Chap 4 ( đã sửa chữa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" riri, con đã thích nghi được nơi này chưa ? " ông kwon nhấp ly trà nóng nói, vị trà hoa cúc thanh đạm chảy vào cuốn họng khiến tâm tình cực kì sảng khoái.

" à, một chút, cháu à không ý con là đôi lúc con hay lạc khi đến thư phòng và phòng nhạc cụ "

mới loay hoay đây thôi mà tròn một tháng ở kwon gia, bởi nơi này quá rộng lớn nên seungri ngây ngô thường xuyên bị lạc, có lần trên đuờng đến thư phòng cậu lạc đâu tuốt dưới nhà kho, báo hại cả nhà nháo nhào lên tìm cậu cả buổi. ở đây mọi người đối với cậu rất tốt, cậu hiện giờ vừa có ba có mẹ lại vừa có anh trai lại còn đuợc đi học, kwon jiyong từ lần cùng hắn nói chuyện xong thì cậu luôn trốn tránh mỗi khi gặp hắn, ăn cơm có mặt hắn cậu chỉ biết cuối mặt, seungri không hiểu rốt cuộc là vì cái gì mà sợ jiyong. kwon jiyong năm nay mười tám tuổi, đẹp trai, thành tích học tập đáng tự hào, trong lớp các bạn lúc nào cũng nói " sao cậu sướng thế được làm em trai của anh jiyong " còn cậu chẳng thấy sướng vui gì cả, chỉ thấy áp lực và sợ thôi.

" mà riri à, con có vẻ sợ jiyong nhỉ ? " bà kwon vừa gọt xong quả táo cắt ra đưa cho cậu một miếng, hỏi.

seungri bị nói trúng tim đen, cắn ít táo ngọt rồi liếc mắt xung quanh xem có anh hai ở đây không, thấy không có liền gật đầu.

" sao thế ? jiyong hyung ở ngoài nhiều người thích lắm đấy. "

" không... con thấy hơi sợ, jiyong hyung đẹp trai lắm, đẹp trai hơn cả seunghoon hyung cơ, nhưng anh... con vẫn sợ. " seungri cắn cắn môi, tay se se vạt áo, hai má trắng bất giác ửng hồng.

ông bà kwon cười, cuối cùng cũng đã hiểu thì ra là seungri ngại nói chuyện với anh hai.

" sao thế ạ ? " seungri ngây thơ said

" con đừng bận tâm, lên phòng làm bài tập đi. "

bà kwon phất tay che miệng cười, seungri của họ thật đáng yêu, jiyong mà biết chuyện thì không biết sẽ thế nào, bởi thằng bé có vẻ khá thích seungri vì lúc nào cũng nói với bà " sao em không nói chuyện cùng con ? ", " em cứ sao sao ấy ? " " hình như seungri có vẻ không thích con "

" vâng "

seungri lon ton lên phòng làm bài tập.

nửa tiếng sau, seungri đột nhiên chạy lên thư phòng của ba.

" ba, ba ơi ! " seungri gõ cửa.

" con vào đi ! "

seungri mở cửa đi vào, thì ra ba đang xem giấy tờ, ba đang trông có vẻ khá bận rộn, cậu vào đây có vô cùng là bất lịch sự không ?

" có chuyện gì thế, sao lại tìm ta ? "

ông kwon nói mắt vẫn không rời tài liệu.

" con không hiểu bài tập cô giao ạ. "

" sao con không hỏi quản gia kim ? "

" chú đang giúp con sửa đèn học ạ "

" thế à ? để ta xem. "

ông bỏ đống tài liệu xuống, nhận cuốn vở bài tập từ tay seungri xem xét, đề bài khá dài seungri không hiểu cũng phải.

" con lên đây "

ông bế seungri đặt lên đùi chỉ vào phần bài tập " cái này thì con phải... ơ khoan, ta xin lỗi "

ông kwon bắt chiếc điện thoại đang run kế bên.

" được, được, tôi sẽ đến ngay "

" sao thế ạ ? "

" ta xin lỗi con nhưng công ty có việc gấp ta phải đi, con đi hỏi mẹ nhé. "

ông kwon bế cậu xuống vơ đại áo khoác trên móc treo đồ rồi chạy đi.

" jeongmin à, tối rồi anh đi đâu thế ? "

bà kwon mang trà vào né nhanh kwon jeongmin đang gấp gáp chạy đi, ông chỉ bỏ lại một câu" anh có cuộc họp gấp. " rồi mất hút.

" anh đi cẩn thận nhé ! ơ riri con làm gì ở đây thế ? "

" con không hiểu bài tập cô giao nên hỏi ba, ba bảo mẹ yeonmi sẽ biết làm. "

" vậy à, đưa ta xem. "

seungri gật đầu đưa vở bài tập cho mẹ, bà xem xét một hồi, bỗng suy nghĩ đến việc seungri ngại nói chuyện với anh hai liền nảy ra một ý tưởng.

" ây cha, quả thật rất khó mẹ không biết, hay con đi hỏi anh hai, anh rất thông minh chắc chắn sẽ biết làm. "

seungri lắc đầu, cậu sợ anh hai lắm, sợ anh hai sẽ đánh cậu.

" không sao đâu, mẹ dẫn con đi. "

" thôi ạ, con tự nghĩ cũng được. "

" đừng lo, theo ta. "

bà kwon kéo seungri đến phòng jiyong.

" CON TRAI ! RIRI CÓ BÀI TẬP KHÔNG HIỂU CON GIÚP EM NHÉ ! "

một lúc sau có tiếng trả lời.

" cửa không khoá, mẹ cứ để em ấy vào. "

âm thanh trầm ổn quen thuộc phát ra khiến seungri sợ muốn khóc, nhưng mẹ à con không khóc đâu vì mẹ thích con cười cơ mà.

" ĐƯỢC RỒI ! seungri à cứ vào đi nhé, mẹ đi đây. "

" mẹ !!! "

thế là mẹ yeonmi đi mất, bỏ lại seungri tội nghiệp đang run sợ, cậu mở cửa, chậm rãi đi vào quan sát xung quanh phòng. căn phòng tỷ lệ thuận với khuôn mặt jiyong, rất đẹp anh để rất nhiều sách, trong phòng có cả mùi trà xanh nhè nhẹ cực kì dễ chịu.

kwon jiyong hiện đang chăm chú giải bài tập, bộ dáng tập trung cao độ của anh thật đẹp trai, mặt seungri bỗng chốc đỏ lên, tim đập thình thịch, chẳng lẽ là mắc bệnh lạ sao ?

" em muốn hỏi cái nào ? "

hắn đột nhiên lên tiếng làm seungri giật thót cả tim, jiyong cư nhiên vẫn giải bài tập không thèm nhìn cậu một cái, seungri đưa vở bài tập cho jiyong, tay run run chỉ vào phần mình không hiểu.

" em... em không hiểu bài này "

jiyong dừng việc giải bài tập, xem xét một chút, kéo một cái ghế bảo seungri ngồi rồi nói.

" câu hỏi này khá dài em không hiểu là phải, nhưng đừng sợ mỗi khi thấy câu hỏi dài, vì hỏi càng dài thì câu trả lời càng dễ, quan trọng là khả năng đọc hiểu của em, xem này chỉ cần tập trung một chút, đề bài nói một cửa hàng có 233 quả táo người khách đầu tiên mua 10 quả người thứ hai mua 23 quả, người thứ ba mua |+|!|¥|!¥\>_$[>\>^\$|€{¥|'dkdeoiwjah$>$?%,#}._%?^?*!+!+!?^#,.}_\%*???%?,*?.... thế thì em chỉ cần lần lượt trừ tương tự như ta nói lúc nãy là ra, kết quả là 13, cứ từ từ mà tính. "

seungri như vừa được khai sáng đầu óc, jiyong giảng rất dễ hiểu nên seungri rất nhanh chóng tiếp thu.

" cám ơn anh nha, riri hiểu rồi. "

cậu cười rồi cúi đầu cám ơn anh.

" cứ cười như thế đi "

" sao ạ ? "

" em cười trông rất đẹp, từ nay thấy tôi phải cười tuyệt đối không được trốn tránh "

" sao... cơ ?? " seungri đơ ra, nếu không nghe nhầm thì anh hai vừa mới khen cậu cười lên trông rất đẹp.

mẹ ơi thì ra không chỉ mẹ thích con cười, còn có anh hai nữa cơ ( nhiều người thích anh cười lắm đó chứ không riêng kwon tiền đồ và mẹ anh đâu ㅋㅋㅋㅋ ) riri vui lắm a ~ vì vậy dù thế nào con cũng sẽ cười thật nhiều.

" ta vốn không thích nhắc lại " kwon jiyong nói xong lập tức trở về với công việc giải bài tập.

" vâng, em đã hiểu "

seungri lại nở nụ cười rồi đem vở bài tập rời đi.

" khoan đã ! " kwon jiyong lên tiếng.

" sao ạ ? "

" em nghĩ sao về kem chocolate ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro