Chap 5 ( đã chỉnh sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" dạ ? "

" ta không có thói quen nhắc lại nhưng em nghĩ sao về kem chocolate ? "

kwon jiyong cư nhiên vẫn hí hoáy giải bài tập, vẫn không thèm nhìn lấy seungri một cái.

" rất ngon ? "

seungri tuỳ tiện trả lời.

" được rồi, ra ngoài ! "

" .... "

seungri thực sự không hiểu nổi anh hai, con người vô cùng kì lạ, là do anh có chút bất thường về ngôn ngữ hay là do seungri bị đần ?seungri về phòng thắc mắc cả đêm, cuối cùng đau đầu quá lăn đùng ra ngủ.

buổi chiều, seungri tan trường đang cùng nói chuyện vui vẻ với đồng học mới jongsuk lập tức truyền từ đằng sau giọng nói của mấy bạn trong trường, bọn họ như phát cuồng lên với thanh âm quãng tám " là jiyong, kwon jiyong kìa ! nhanh lên ! " rồi chạy vượt khỏi.

lee jongsuk tiếp thu những giọng nói phát cuồng lúc nãy, đột nhiên trố mắt nhìn seungri một hồi bản thân như vừa trải qua cơn chết lâm sàn gần nủa ngày mới chịu cất giọng.

" seungri, vì là anh trai cậu nhất định mình phải đi xem. "

jongsuk nói xong kéo seungri đi cùng, lee jongsuk vốn nghe danh kwon jiyong đã lâu, một hyung tưởng chừng chỉ bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình, khuôn mặt, vóc dáng tỉ lệ vàng, gia thế khủng, năng lực có thừa, nổi tiếng, kwon jiyong gần như là hoàn hảo không một vết nhơ.

" anh hai đến trường làm gì nhỉ ? " seungri tũ hỏi mình.

" woa, daebak thật không thể tin được oppa jiyong thật sự rất đẹp traiiiiii "

mấy đồng học nữ vừa nói vừa quắn quéo minh hoạ, nhìn đám người bu đầy trên chiếc xe hơi xịn của kwon jiyong mà choáng ngợp, hắn ở bên trong bắt đầu cảm thấy khó chịu vì đám người phiền phức này, đến cả tai nghe để max volume của hắn còn không át nổi tiếng ồn phía bên ngoài, còn nữa họ bu đông như thế này sao mà xuống tìm seungri.

" KWON SEUNGRI !!! "

kwon jiyong hạ cửa kính xe, hét toáng lên khiến đám người đang ồn ào bỗng im bặt, hắn đảo mắt xung quanh một hồi thấy seungri đang khó khăn nhảy lên vẫy vẫy tay gây chú ý còn cười rất tươi, chân mày kwon jiyong khẽ chau lại, rồi thò tay ra cửa xe ngoắc ngoắc seungri lại đây.

thì ra là anh hai đến trường tìm cậu, mà để làm gì thì có jiyong mới biết.

" xin lỗi cho mình qua... "

seungri tạm biệt bạn jongsuk rồi luồn lách, đạp không biết bao nhiêu đôi giày mới ngồi được xe của anh hai.

" hyung đến đây làm gì thế ? " seungri ngây thơ hỏi.

" do hôm qua em bảo kem chocolate rất ngon nên ta mới đến đây. " kwon jiyong nói thuận tay khởi động xe.

" gì chứ ? "

seungri nói trong họng bé như tiếng muỗi kêu còn kwon jiyong nhấn ga phóng đi, chiếc xe tể thao bóng loáng của hắn chạy gần ba mươi phút dừng tại một tiệm, khá xịn, seungri hiếu kì nghía ra ngoài đột nhiên vô cùng phấn khích hô to.

" oa, là tiệm kem, hyung, anh mua kem cho riri sao ? "

seungri cười híp đôi mắt với jiyong, khoảng khắc đó jiyong thấy seungri thật đáng yêu tựa gấu nhồi bông.

" nhớ ăn ít thôi, không tốt cho răng ! " jiyong nói xong mở cửa xe đi khỏi.

" vâng ~ "

seungri dùng giọng mũi trả lời, mở cửa xe tính toán sẽ nhảy tiếp đất như mọi lần, chưa kịp hành động đã bị jiyong tóm gọn vào lòng bỏ xuống xe.

" seungri ! em không được nhảy như thế ! " jiyong cốc nhẹ vào trán cậu.

" sao vậy a ~ vui cơ mà. " seungri ôm trán giở vẻ uỷ khuất trước mặt jiyong, chu cái môi lên.

" không được cãi. "

jiyong nói rồi nắm chặt bàn tay mũm mĩm của seungri tiến vào tiệm kem. tiệm này khá nổi tiếng bởi choi seunghyun, tiền bối thân thiết của hắn làm chủ, vì chủ tiệm cùng nhân viên toàn mỹ nam động lòng người cộng thêm kem và bánh ngọt vô cùng bắt mắt ngon miệng nên thường xuyên đông khách, đa số là nữ, vừa thưởng thức mỹ thực vừa thưởng thức mỹ nam quá hời còn gì.

và hôm nay là vô cùng đặc biệt đông khách bởi có kwon jiyong, tuy không thường lui đến nhưng đã đến thì các thiếu nữ phải xếp hàng dài vào quán chỉ để mục đích ngắm khuôn mặt sáng lấp lánh như kim cương của kwon jiyong. hắn là khách đặc biệt nên được xếp hẳn một phòng riêng, seungri đi theo nên đuợc huởng ké và tất nhiên là phòng riêng ấy có loại kính trong suốt, như thể đang trưng bày một món hàng vô giá vậy.

" cơn gió nào đã đưa hậu bối của anh đến đây thế ? cậu nhớ anh quá không chịu nổi đúng không ? là tình yêu của cậu đối với hyung- nim này quá lớn sao ? "

choi seunghyun vui mừng như bắt được vàng khi gặp kwon jiyong, hắn là mèo thần tài câu khách của y, y mở cờ trong lòng hôm nay choi seunghyun chắc chắn một bước trở thành tỷ phú.

" còn kem chocolate chứ ? " kwon jiyong hoàn toàn phớt lờ lời nói của choi seunghyun, đi thẳng vào vấn đề.

" thật vô tình cậu lại bơ anh. "

choi seunghyun giả vờ khóc lóc còn lấy tạp dề chùi chùi nước mắt khóc như nữ chính bị phản bội trong phim hàn quốc.

" anh nên giảm xem phim tình cảm lại một chút. "

" kem tất nhiên là còn nhưng anh nhớ chú em đâu có thích đồ ngọt. "

choi seunghyun bị nói trúng tim đen lập tức chuyển chủ đề, y không thể để bản thân mình mất hình tượng  một mỹ nam ôn nhu dịu dàng, mà thật là cái thằng này sao lại biết anh mày thức thâu đêm để cày phim thế ? một tuần y cày hai ba bộ cẩu cẩu huyết huyết vừa xem vừa rút khăn giấy chấm nước mắt.

" không là cho riri. "

jiyong hất mặt về phía cậu, ngay lúc này seunghyun mới để ý có một đứa trẻ đi kèm, ngũ quan khả ái đường nét nữ tính khá giống con gái nhưng nhìn kĩ mới ra dáng một bé trai, là một bé trai đáng yêu có hai cái bọng mắt như gấu trúc~

" đáng yêu quá, là con trai của bạn thân dì yeonmi mà cậu nhắc đến đúng không. "

seunghyun kìm không đuợc xoa đầu seungri bé con với hai má phính trắng trắng hồng hồng nhìn thật muốn cắn. seungri nở nụ cười với choi seunghyun gập đầu thật lễ phép .

" em chào anh ! "

choi seunghyun như được rắc cả tấn đường vào tai...

" seungri em thật sự cười rất đẹp hãy cười nhiều hơn nhé ~ hô hô xinh quá ~ "

seunghyun khoé miệng kéo đến tận mang tai, xung quanh y toả đầy hoa, choi seunghyun vốn rất thích trẻ con nay lại còn thích hơn vì seungri quá dỗi ngọt ngào, thế là chủ tiệm mang theo cả đống hoa toả xung quanh cùng khoé miệng kéo đến mang tai miệng không ngừng lẩm bẩm " bé xinh, bé xinh ~ " đi lấy kem chocolate cho seungri.

choi seunghyun đi rồi chỉ còn mỗi seungri và jiyong, không khí khỏi nói cũng biết là rất ba chấm, một người muốn nói chuyện nhưng không biết nói làm sao, còn một người thì không dám nhìn vào mắt đối phương với không lý do

" seungri ! "

thanh âm trầm ấm của kwon jiyong xé tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này, hắn không hiểu vì sao rất ghét seungri im lặng, sao em chỉ im lặng với hắn mà đối với người khác lại rất hoạt bát lại còn cười rất nhiều, ở bên hắn em chỉ dám gượng cười và không biết vì lý do gì hắn cảm thấy khó chịu vì điều đó.

" vâng ? " cậu giật bắn cả mình, má bỗng chốc đỏ lên.

" em lại sợ ta sao ? "

" k... không "

" thế thì sao em lại im lặng ? em không thích nơi này à ? chúng ta về nhé ? "

" không phải đâu ! "

" thế thì là em sợ ta sao ? "

" không, em thích hyung lắm nhưng tại em không biết nói gì cả a ~ " seungri lại tiếp tục cười, là nụ cười ngại ngùng đáng yêu của em, khiến hắn vừa nhìn thấy vừa được nghe seungri nói thích mình hai khoé môi không khỏi nhếch lên tạo thành nụ cười ôn nhu hiếm khi phơi bày của hắn.

" vậy thì may thật, ta cũng rất thích em. "

jiyong nói khuôn miệng vẫn giữ nguyên hình vầng trăng khuyết, seungri thì ngây ra với nụ cười đó, tim đập rộn ràng...

mẹ ơi, jiyong hyung hôm qua vừa khen con cười rất đẹp nhưng mẹ biết không hyung ấy cười còn đẹp hơn cả con, mẹ ơi, riri hình như có bệnh, tim con hôm nay không hiểu sao đập thật nhanh, mẹ ơi huhu.

seungri's pov:

giữa xuân những ngày tôi tám tuổi, nụ cười của anh ngọt ngào như loài hoa anh đào nở rộ ở núi phú sĩ vậy. tôi yêu nụ cười đó của anh, yêu vô cùng, tôi không hiểu bản thân mình năm ấy đã nghĩ gì nhưng tôi nhận ra năm đó anh là mối tình đầu của tôi...

author's pov:

các thiếu nữ phía bên dưới bắt gặp nụ cười rạng rỡ như loài hoa anh đào, ấm áp của kwon jiyong không khỏi mê mẩn, họ nhanh tay chụp lấy khoảng khắc vàng của kwon jiyong, thế là năm đó trang web của trường trung học phổ thông VI tràn ngập hình kwon jiyong cười rạng rỡ trong quán của choi seunghyun, những tấm ảnh nhanh chóng được lan truyền toàn quốc với tốc độ ba giờ đồng hồ, vẻ đẹp dịu dàng khi cười của kwon jiyong khiến các netizen hàn không khỏi suýt xoa ưu ái đặt cho kwon jiyong một biệt danh " chàng trai hoa đào "

top cmt:

" yah, anh ấy cười rạng rỡ như hoa đào ở núi phú sĩ vậy ㅠㅠㅠㅠ "

" huhu chàng trai hoa đào, đẹp quá chàng ơiiii ~~~ "

" oa, có phải người không vậy, đẹp trai như thế không phải quá đáng lắm sao ㅠㅠㅠㅠ ??? "

" là anh tiền bối học năm ba trường tui nè ㅠㅠ đẹp trai khủng khiếp nhiều người trong trường theo đuổi ảnh lắm ㅠㅠ "

" kwon jiyong bạn trai quốc dân ???? ㅋㅋㅋㅋ "

" cái nhan sắc này đúng là đỉnh cao mà ㅠㅠ "

" cho mấy bồ tấm hình người yêu tui ㅋㅋㅋㅋ lúc hè năm ngoái ảnh để tóc bạch kim đẹp xỉu lên xỉu xuống ㅠㅠㅠㅠㅠ "

" oa thật là, chàng trai đứng đầu bảng xếp hạng của trường tui nè ㅋㅋㅋ "
*rep: thật sao ??? WTF ?? đẹp trai học giỏi, đùa ??? ㅋㅋㅋㅋ
*rep: nghe nói là con trai trưởng của kwonG @@ vl thật
*rep: trời ơi bước ra từ truyện ngôn tình à ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

" tóc đen của người thương ㅠㅠ "

" đẹp trai khủng khiếp, anh có ngại kết hôn sớm không anh gì ơi ㅋㅋㅋㅋ "

bà kwon lướt lướt máy laptop cười hì hì, là con trai bà nhan sắc quả nhiên hơn người không bàn cãi, lee seungri ở trong lòng bà kwon vô tư đung đưa cái chân mặt đần ra má hơi hồng.

" mẹ, khi con hai mươi tuổi nhất định phải cho con cưới anh hai. "

" tất nhiên rồi haha " bà kwon cười lớn bẹo hai má seungri.

kwon jiyong đang đọc sách đối diện mặt vẫn không cảm xúc nhẹ nhàng lật trang tiếp theo rồi nhả ra một câu.

" mẹ, giữ lời ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro