Đơn thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: UssrNazi

Thể loại: Học đường

Kết: HE

Đơn của cậu layzychan23 đã được hoàn thành

Tôi có thể viết không hay, nếu nó tệ quá thì thứ lỗi cho tôi

Warning: Có H, OOC (Tôi không chắc cậu muốn có H hay không, vì cậu ghi không rõ lắm. Nhưng tôi nghĩ là cậu muốn có)

---------------

Ussr là một học sinh ưu tú của trường CountryHumans. Với vẻ ngoài hoàn mĩ và tính cách tốt bụng khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, những kẻ ghen tị cũng phải thừa nhận điều đó

Mọi người luôn tự hỏi, hoàn hảo như cậu chẵng lẽ không có ai yêu sao? Sai rồi, là do Ussr đấy chứ. Thật ra cậu luôn giấu mọi người một bí mật rằng...cậu là gay!

Ừ, là gay đấy. Và sẵn nói luôn, Ussr có người thương rồi nhé. Nhưng là cậu thương người ta còn người ta thì không để tâm đến cậu, Ussr muốn khóc...

Người ấy của Ussr thế mà lại là thầy dạy hóa Nazi, nổi tiếng là khó tính và nóng như kem. Cơ mà người theo đuổi cũng không có kém cậu đâu

Nếu Ussr mang khuôn mặt có phần góc cạnh thì hắn lại có nét mềm mại hơn, đôi mắt màu xanh biển nhạt lạnh lùng nhưng cuốn hút người khác

Một ngày kia, cậu quyết định tỏ tình hắn sau khuôn viên trường. Nazi khoanh tay nhìn người con trai trước mặt mình, ánh mắt cau lại khó chịu

"Em gọi tôi ra đây là có chuyện gì? Nói nhanh lên cho tôi đi về!" Hắn gắt gỏng. Ussr hít một hơi sâu, liền thổ lộ tâm tình với Nazi

"Em thích thầy!!! Thầy làm người yêu em nhé!?"

"Đéo! Mới bây lớn mà yêu đương cái l*n, lo học đi!!" Nazi phũ phàng quay đi để lại một con tim tan vỡ. //Không sao cả, kiên trì ắt làm nên!!// Ussr nghị lực nói, tay nắm chặt thể hiện quyết tâm mãnh liệt không thể phá vỡ

-Tỏ tình lần hai: Thất bại

-Tỏ tình lần ba: Thất bại thảm hại

-Tỏ tình lần bốn: Thất bại và bị mời phụ huynh

-Tỏ tình lần năm: Đình chỉ hai ngày và vẫn thất bại

-Tỏ tình lần n: Thất bại và thất bại...

"Sao thầy không chấp nhận em!? Đây là lần thứ 200 thầy từ chối em rồi!!" Ussr ấm ức hét lên với Nazi. Hắn chỉ đơn giản là nói cậu còn quá sớm để bắt đầu một mối quan hệ và đi mất hút

Tại sao? Tại sao lúc nào cũng vậy? Cậu đã làm gì mà hắn cứ liên tuc chối bỏ tình cảm của cậu vậy?

Từ lúc ấy, bỗng một ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu Ussr...

Hôm đó là một ngày đẹp trời với Nazi. Ít nhất là hắn nghĩ vậy?

Đó là cho tới khi UN aka hiệu trưởng đến và nói rằng hắn sẽ dạy kèm cho Ussr. Ừ, là Ussr đấy

"Tại sao chứ? Thiếu gì người như IE hoặc JE chẳng hạn?" Nazi chất vấn UN

"Tại tiền, và IE cùng JE đã xin nghỉ dài hạn từ hôm qua để đi Hawaii. Ussr cũng nói là muốn cậu dạy cho nó nên chấp nhận đi" Y nhẹ nhàng, quý sờ tộc đáp

Và sau cánh cửa trước văn phòng của UN, Ussr cười thiếu liêm sĩ khi biết được phần đầu tiên của kế hoạch đã thành công

---------------------

Nazi ngước mặt nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt, thầm nghĩ tại sao cái đứa vừa học giỏi vừa giàu như Ussr lại cần hắn dạy kèm?

"Thầy tới rồi ạ?" Ussr cười giả lả nhìn hắn, kéo Nazi vào bên trong nhà

"Chúng ta sẽ học ở phòng em nhé?" Cậu hỏi

"Tùy em, việc của tôi chỉ là đến để dạy học thôi" Hắn cau mày khó chịu, gằn giọng nói

"Vậy thì lên phòng em thôi!" Ussr nắm tay Nazi, kéo hắn đi lên tầng 2

Khi học, Nazi ngồi cách Ussr khá xa. Nhưng chỉ cần hắn lơ là thì cậu sẽ nhanh chóng nhích tới bên cạnh 

"Rốt cuộc là em muốn cái đ*o gì đây!?" Nazi quát lên, ánh mắt thập phần khó chịu

"Nếu em nói em muốn thầy thì sao?~" Ussr đưa mặt mình đến gần, tay kéo cà vạt của Nazi khiến đầu hắn cúi xuống và nói vào tai hắn

"Em bị điên à!?" Nazi đẩy cậu ra, nhìn hắn vô cùng hoang mang

"Vậy để em cho thầy biết em có điên hay không nhé?" Ussr cười gian xảo

"Ý e- Ưm!!!" Cậu áp môi mình lên môi Nazi. Luồn lưỡi vào trong khoang miệng, tham lam cuốn lấy lưỡi của hắn. Nazi sững người, đẩy Ussr khiến cậu ngã ra sau

"Em! Tránh xa tôi ra!" Hắn lùi ra xa, nhưng Ussr đã nắm được cổ chân hắn

"A..đừng" Nazi cố gắng gỡ bàn tay đang ôm eo mình nhưng bất thành. Hắn bị hôn tới mềm nhũn cả người, phải dựa vào Ussr

'Lạch cạch'

Tay cậu tiến tới thắt lưng của hắn, thuần thục cởi dây nịt ra. Bàn tay hư hỏng kéo quần hắn xuống, nắm lấy vật kia mà vuốt lên xuống

"Đm..thả ra..a" Hiện tại Nazi đang ngại muốn chết đây, vốn dĩ hắn đã lâu không làm loại chuyện này bao giờ. Từ nhỏ đến lớn vì lo học mà hắn ít khi tự xử, lúc lớn vì bận bịu nên cũng không nốt. Giờ tự nhiên bị học sinh của mình 'bắt sóc' cho thì hắn cảm thấy nhục chết mẹ

--Cắt một đoạn vì tôi không thể viết hoàn chỉnh, thật lòng xin lỗi cậu--

"A~.." Nazi rên rỉ

"Bên trong thầy ấm quá, lại còn mềm nữa ~" Ussr cười híp mắt, hạ thân vẫn thúc mạnh vào hậu huyệt của hắn

"Đ..địt mẹ...a..im đi.." Nazi cắn môi, bấu chặt vào lưng Ussr

"Ahh~" Côn thịt di chuyển tới một điểm, bỗng âm giọng của hắn thay đổi. Dài và cao vút khiến Ussr ngạc nhiên, rồi chuyển qua thích thú mà đâm mạnh vào điểm đó lần nữa. Nazi giật bắn, làn sóng khoái cảm ập vào đại não làm hắn chỉ còn biết ú ớ những câu không rõ lời

"Sao nào? Thầy thích việc này chứ?" Ussr nhìn khuôn mặt hắn, hôn lên đôi môi mềm mại của Nazi

"Ư..thích c..cái mả..c.ha mày..a" Nazi khó khăn nói, cố không để lọt ra thêm một âm thanh dâm dục nào nhưng bất thành. Ussr cật lực khai thác bên trong, đâm liên tục vào tuyến tiền liệt của hắn. Nazi cắn môi, nước mắt bất giác trào ra. Cậu nhìn thấy vậy cũng xót lắm chứ, nhưng đã chơi thì phải tới bến nên thôi. Ussr một lần đâm tới sâu bên trong, Nazi không chịu được liền phát ra tiếng rên lớn

"Ah~..Dừng..sâu quá..ha..không được..a"

"Thôi nào, miệng nhỏ của thầy thành thật hơn đấy. Nuốt trọn cả em cơ mà"

Nói rồi lại liên tục đâm rút. Nazi ôm chặt hơn, nước mắt sinh lí trào ra ướt hết áo cậu. Ussr nhìn biểu cảm này mà không khỏi thấy thích thú, chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại có thể thấy một thầy Nazi yếu ớt thế này

--Nào, dừng lại thôi. Tôi sẽ chết vì ngại mất, nếu các cậu tắt hứng thì cho tôi xin lỗi. Nếu viết thêm nữa thì tôi sẽ bất tỉnh mất--

-Sáng hôm sau-

Nazi tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái với cái hông đau nhức không thôi. Hắn nhìn qua bên cạnh, Ussr vẫn đang ngủ, một tay ôm lấy hắn. Từng đoạn kí ức chảy qua như thước phim trong đầu Nazi, hắn đờ người. Nhìn lại bản thân, Ussr đã mặc lại đồ cho hắn, nhưng những vết cắn và hôn vẫn còn đó, không thể xóa đi được

"Thầy? Sáng rồi sao?" Ussr lọ mọ ngồi dậy, hỏi hắn. Nazi không nói gì, chỉ lặng lẽ rời giường, cố gắng bước đi với cơn đau nhức. Ussr thấy vậy thì xót lắm, vội đến dìu hắn thì bị Nazi hất tay ra

"Cậu cút đi!!! Tôi không muốn gặp cậu lần nào nữa!!!" Hắn quay mặt lại, nước mắt chảy dài trên bầu má. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ cảm thấy tệ hại như vậy. Hắn chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy, tất cả làm hắn chỉ muốn khóc

"Em, em xin lỗi. Do em không kìm chế được nên..." Vào thời khắc này, Ussr biết rằng cậu đã chơi ngu thật rồi

"Tại sao tôi lại đi yêu một người như cậu!? Cậu khiến đời tôi tan nát cả rồi, đồ tệ hại!!!" Nazi hét lên, và hắn lập tức hối hận vì đã nói ra một bí mật mà hắn không muốn có bất kì ai biết cả

"Thầy..yêu em?" 

"Cậu nghe nhầm rồi! Tôi đi về đây!" Nazi tiến tới trước cửa phòng thì bị kéo lại, Ussr ôm hắn vào lòng mặc cho hắn có giãy dụa thế nào chăng nữa

"Vì quá yêu thầy nên em mới làm vậy, tha lỗi cho em nhé?" Ussr gục mặt vào hõm cổ hắn, khẽ nói. Nazi bất động, một lúc sau mới mấp máy vài chữ

"Tôi chỉ tha thứ một lần thôi, tốt nhất là đừng làm tôi phải rút lại lời nói đó"

Ussr ngạc nhiên nhìn hắn, lại cười vui vẻ ôm hắn chặt hơn

"Hehe, em yêu thầy lắm đó!!!"

"Ừ, sao cũng được"

Có thể Ussr không thấy, nhưng khi cậu nói mình yêu hắn, khóe môi hắn đã kéo lên một nụ cười. Nụ cười của sự hạnh phúc...

                                                                                                 --End--

Được rồi, tôi chết vì ngại đây

Vô cùng xin lỗi vì sự chậm trễ này, tôi đã phải tham khảo rất nhiều bộ truyện H và thật sự là tôi phải nhờ Coloz viết giúp một đoạn vì quá ngượng để có thể viết tiếp

Nhưng đừng lo, tôi sẽ cố gắng tập viết H vì các cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro