Đơn thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: VietChi

Thể loại: Hiện đại

Kết: HE

Đơn của cậu hsnsl_mainuhainhi 

Tôi có thể viết không hay, nếu như nó tệ quá thì thứ lỗi cho tôi

Warning: Có thể OOC

--------------------------

Việt Nam khẽ mở mắt. Vài tia nắng len lỏi qua tấm rèm, chiếu lên khuôn mặt cậu. Khẽ liếc qua người bạn đời còn đang ngủ say, Việt Nam nhẹ nhàng xuống giường tránh đánh thức người kia

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thì cậu làm bữa sáng cho cả hai người, mùi thơm thoang thoảng phát ra từ căn bếp khiến China tỉnh giấc. Anh ôm theo con gấu bông hình người yêu trong lòng, lọ mọ đi xuống cầu thang

" Anh dậy rồi sao?" Việt Nam cười khẽ nhìn China dựa vào lưng cậu, mắt nhắm mắt mở nhìn rất đáng yêu

"Ưm..." Anh khẽ gật đầu, ôm Việt Nam từ phía sau

"Anh đi chuẩn bị đi, bữa sáng sẵn sàng rồi đấy" Việt Nam quay người lại, vuốt vuốt mái tóc rối bù của anh khiến nó xẹp xuống

"Hôm nay em nấu à? Anh tưởng đó là việc của anh?" China ngó qua bếp, ánh mắt hiếu kì nhìn chỗ thức ăn

"Tối qua anh mệt rồi, nên em muốn làm bữa sáng cho anh để đỡ vất vả" Việt Nam nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn em"

Sau khi China sửa soạn xong, cả hai vô cùng vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Việt Nam không ăn bao nhiêu, chỉ chăm chăm ngắm anh. Má China vì nhai mà phồng lên, trông như chú hamster mà cậu thấy ở cửa hàng thú cưng. Cậu bất giác bật cười làm China khó hiểu không thôi

"Có gì buồn cười à Nam?" Anh ngơ ngác nhìn quanh

"Ừm, không có gì. Chỉ là người yêu của em đáng yêu quá thôi" Vì lời này mà măt China đỏ như quả cà chua. China cúi gằm mặt xuống vì ngại, dù Việt nam đã nói câu này nhiều lần rồi nhưng anh vẫn sẽ đỏ mặt không biết tại sao

Bữa sáng kết thúc thì cũng đã chín giờ hơn. China ra ngoài, tay cầm theo bình nước tưới cây. Ở vườn, anh trồng rất nhiều loại hoa nhưng nhiều nhất lại là những chậu hoa sen. Khi được hỏi tại sao, anh chỉ trả lời rằng: "Vì một người vô cùng quan trọng với tôi rất thích chúng!"

"Ôi, còn bé xíu mà sao lại chết thế này?" China ngồi xổm xuống tiếc nuối nhìn cây hoa mẫu đơn héo queo trong lòng bàn tay, ánh mắt buồn bã. Cây mẫu đơn này mới chỉ là cây con do China mua của một cửa hàng nọ, chưa được bao lâu đã chết khiến anh vô cùng chán nản

"Có chuyện gì sao? Trông anh có vẻ buồn" Việt Nam bước tới, đứng cạnh China

"Cây hoa này chết mất rồi, anh làm sai gì sao?" Anh ngước đầu hỏi cậu, giơ cây mẫu đơn lên

"Không phải lỗi của anh đâu, chỉ là do nó yếu quá thôi. Chúng ta có thể trồng cây khác cùng nhau, được chứ?" Việt Nam nghiêng đầu, cười khẽ nhìn China

"Ừm" China gật đầu, đáy mắt ánh lên sự hạnh phúc. Cả hai cùng nhau trồng thêm hai cây hoa mới và cắt tỉa khu vườn khiến nó rực rỡ hẳn

"Này China, anh từng nói anh trồng hoa sen vì một người phải không? Đó là ai vậy?" Việt Nam hỏi anh, tay đắp đất cho mầm cây mới gieo

"Người đó á hả? Là em đó ngốc ạ!" China cười, nụ cười tỏa sáng như ánh mai. Cậu nhìn anh, vốn dĩ Việt Nam đã biết đó là mình rồi, hỏi cho chắc thôi. Nhưng...nhìn China thật vui tươi, không lạnh lùng và nghiêm túc như khi ở trước mọi người. Anh chỉ thể hiện bản thân một cách chân thật nhất khi ở cùng người mình yêu, và Việt Nam muốn cảm ơn trời đã ban cho cậu thiên thần này

Đôi khi, tất cả chúng ta cần chỉ là một người thấu hiểu mình. Và cả hai đều cảm thấy may mắn khi số phận đã đưa họ đến với nhau, để cùng sẻ chia cảm xúc, lấp đầy khoảng trống trong tim...

                                                                         -- End--

Xin lỗi cậu vì nó quá ngắn, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn

Chân thành cảm ơn vì đã đặt đơn cho tôi, các đơn khác sẽ sớm được hoàn thành thôi. Chúc các cậu một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro