10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Ex-crush and new crush (2)

Buổi tối đầy sóng gió nơi căn phòng của JiHoon. 

Một đêm không được ngủ đã đành, đi dạo một chút liền không ngủ được nữa. Cả đêm cậu chính là không chợp mắt được tí nào. Trong đầu cậu lúc thì là Kang Daniel cùng Ong SeongWoo, lúc thì lại là Lai KuanLin, lúc thì cả ba ! Còn cả câu nói kia của KuanLin nữa ! Nghe kiểu gì cũng thấy có phần không đúng...Mà không đúng chỗ nào thì cậu không biết. 

Nghĩ miên man một chút lại nhớ về cái thời mình còn crush đàn anh. Chợt nhận ra khi bị từ chối hóa ra cũng không đau buồn quá nhiều, có lẽ cảm thấy nhiều nhất chỉ là hụt hẫng. Dĩ nhiên là vẫn có buồn đấy thế nhưng lại không quá dai dẳng, mất chút thời gian liền không cảm thấy gì nữa. Đặc biệt là khi gặp KuanLin rồi thì đoạn tình cảm ấy lại không chút lưu luyến nơi con tim, chỉ còn cảm giác ngại ngùng, xấu hổ nên mới tránh mặt...Hóa ra ngay từ đầu cậu cũng không thích Daniel nhiều như cậu tưởng !

Vậy rõ ràng ngay từ đầu cậu là người sai khi tránh mặt đàn anh rồi ._.

Daniel hyung tốt với mình vậy mà...JiHoon ơi là JiHoon TT TT Rốt cuộc trong đầu người chứa cái gì vậy hả ?!!

Cả một đêm của JiHoon trôi qua chỉ có như vậy nhưng cậu đích thực là không thể ngủ thêm được tí nào nữa.

Đêm nay Park JiHoon không ngủ.


12. Green like a tree

PJH.

"Rốt cuộc tối qua anh có nghỉ ngơi như em nói không hả ?"

Đó là điều đầu tiên mà KuanLin nói khi gặp tôi ở trường vào sáng sớm. 

"Anh biết là nhìn anh rất thảm rồi ! Không cần em thể hiện ra mồm đâu."

Thôi nào ! tôi biết là một đêm không ngủ thì trông tôi sẽ rất tệ rồi, đâu cần phải như thế đâu ! Lão tử đây tủi thân TT TT

"Anh muốn uống Cafe không ?"

"Cafe ?"

"Sao lại đưa anh !?"

Tôi có chút bất ngờ đấy !

"Còn tại sao nữa ? Bây giờ không đưa Cafe cho anh uống tí nữa còn không thấy cái cảnh anh gật gà gật gù sao ? Em không muốn bị mang tiếng có ông anh ngủ gật trong lớp đâu."

"Hả ?! Cậu cút ngay cho anh !! Còn tưởng là quan tâm thế nào !"

"Hì hì. Bye hyung thân yêu~ Em đi học đây~~"

Cái thằng này thật là...Đúng là hết nói nổi ! Ta không "nghỉ ngơi" còn phải một phần là do mi gây nên sao !!! 

Tôi cũng chẳng muốn bận tâm nữa, cơn buồn ngủ đủ khiến tôi muốn gục rồi. Nhìn vào cốc Cafe trên tay :

"Vẫn là nên uống chút Cafe thì hơn."

............................

"PARK JIHOON !!!! EM ĐỨNG DẬY NGAY CHO TÔI !!!!"

"HẢ ?! Ơ ? DẠ !!?"

Ngoài hành lang.

Cốc Cafe của KuanLin chỉ giúp tôi chống đỡ qua tiết đầu, đến tiết sau tôi chính thức gục. 

Và đó là lí do tôi phải đứng ngoài này...

Phát điên mất thôi aaaaaaaaa!!!!!!!!

Làm sao đây ??? Đứng ngoài này xấu hổ muốn chết TT TT 

Tôi không muốn nói quá đâu nhưng lúc đấy không nhìn gương cũng biết mặt tôi xanh mét lại như cái cây đằng kia vậy. Hóa ra hậu quả của việc một đêm không ngủ lại nặng nề như vậy. Mà lúc này đứng ngoài hành lang, gió thổi hiu hiu, nắng dịu nhẹ, tiếng chim hót líu lo cực kì êm tai. Tôi thế mà lại không ngủ được !!! Trên đời này việc đau khổ nhất không phải mất tiền hay thất tình mà là lúc muốn ngủ thì không ngủ được mà lúc không muốn ngủ nhất thì lại lăn ra ngủ !!!!! Cuộc đời Park JiHoon này không thể nhọ hơn được nữa.

...

"Xem ai phải đứng ngoài hành lang này ? ㅋㅋㅋㅋ"  

...

Còn nhớ tôi từng nói rằng khi trước mặt tôi xanh như cái cây kia không ? Quên đi, vì bây giờ mặt tôi còn xanh hơn cái cây đó nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro