11. LKL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13. Bơi như một con cá (1)

LKL.

"Anh thích Daniel hyung đến như vậy sao ?"

...

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại hỏi anh ấy như vậy. 

"Anh ấy" là ai á ? 

Là một con người rất dễ thương. 

Là một con người có khuôn mặt đáng yêu vô đối nhưng luôn nhận mình "men lỳ". 

Là một con người khi cười lên hai vầng trăng sẽ tít vào. 

Là một con người thích uống Cafe nhưng không thích trả tiền. Khi uống Cafe thì sẽ luôn hít một hơi thật dài.

Là một con người vô cùng ngốc nghếch nhưng lại khiến tôi vô cùng muốn yêu thương .

Chính là Park JiHoon !

Nói là hơn tuổi nhưng anh ấy khiến tôi cảm thấy mình như lớn tuổi hơn anh ấy. Anh ấy thực sự rất trẻ con. Mà trẻ con thì vô tư. Vô tư đến nỗi không nhận ra tình cảm tôi dành cho anh ấy.

Cũng chẳng biết từ khi nào đã thích con người ấy. Chỉ biết là từ khi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của anh vào buổi tối hôm đó, con tim này đã có gì đó thay đổi. Nụ cười của anh khi đó nhẹ như nắng chiều vậy. Chẳng quá gay gắt nhưng đủ len lỏi vào trái tim tôi, khiến nó rung động, khiến nó nhớ nhung, khiến nó bắt đầu muốn tiếp tục được sưởi ấm bằng tia nắng chiều ấy.

Cứ như vậy, tôi mắc phải bệnh tương tư. 

Bệnh tương tư là bệnh khó bỏ.

Tương tư anh, đương nhiên sẽ muốn kiếm tìm bóng hình anh nhiều hơn. Nhưng bằng cách nào ? Tôi đương nhiên càng không biết. 

Cho đến một ngày xuân nào đó, tôi bắt gặp bóng dáng anh trong khuôn viên trường đại học. Từng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi trên mái tóc anh. Anh ngồi đó nhưng chẳng buồn phủi chúng đi, có lẽ là vì anh đang bận tập trung vào cuốn sách trên tay. Ánh nắng dịu nhẹ của những ngày mới xuân chiếu qua khuôn mặt anh, tôn lên nước da trắng hồng cùng đôi môi đỏ, khiến đôi mắt xanh lam của anh như trong hơn. Một cơn gió thổi qua làm cánh hoa anh đào trên đầu anh bay đi theo chiều gió, tóc anh cũng xòa đi vì gió. Anh nhíu mày, nhưng vẫn chẳng mảy may đến mà tiếp tục với cuốn sách kia. Tôi đoán là cuốn sách đó hẳn là rất hay. Và tôi phải thừa nhận rằng tôi đã đứng suốt với lí do là chỉ để ngắm anh cho đến khi anh rời đi.

Bạn biết có thấy gì lạ không ? Anh ấy học năm nhất. Tôi cũng học năm nhất. Anh ấy hơn tôi hai tuổi. 

Đừng thắc mắc tại sao lại như thế ? Đơn giản vì tôi là một đứa nhảy lớp. Và cũng đừng hỏi tại sao tôi lại nhảy lớp ? Tôi sẽ không nói là vì tôi phát chán kiến thức lớp 12 đâu - KIẾN. THỨC . MÀ . TÔI . ĐÃ . BIẾT . RÕ.

Ây da ~ Làm người thông minh quá cũng khổ quá mà ~ Đừng khen tôi, tôi cũng biết ngại đó :>

Nói chung lại, tôi và anh ấy học cùng một trường đại học, tôi sẽ gọi đó là duyên.

Có một sự thật rằng, trong quãng thời gian tiếp theo tôi luôn ngày ngày đứng ở nơi đầu tiên tôi gặp lại anh, cũng chỉ để ngắm anh. 

Ngày ngày đều lén lút vào giảng đường anh học như thằng trộm, đến chỗ ngồi của anh, để lại một hộp sữa dâu. Anh ấy chẳng bao giờ ăn sáng một cách đầy đủ.

Ngày ngày đi theo anh vào thư viện để ngắm anh rồi lại chạy tá hỏa vì sợ anh phát hiện. Anh ấy thích đọc sách lắm.

Tôi và anh vẫn gặp nhau ở quán Cafe mà tôi làm việc một cách bình thường, nhưng tôi vẫn chưa và chẳng bao giờ nói với anh chuyện tôi học cùng trường với anh. Tôi không muốn anh biết rằng có một thằng con trai lúc nào cũng cười ngu khi ngắm anh.

Tôi thấy mình đang bơi như một con cá vậy. Bơi trong nắng.


14. Bơi như một con cá (2)

LKL.

Tôi thích anh. Tôi biết. Anh không biết.

Có thể các bạn biết Park JiHoon từng thích Kang Daniel có hoặc không ? Nhưng đúng là như vậy đấy ! 

Mà Kang Daniel là ai ? Là đàn anh của chúng tôi. Và là bạn trai của anh chủ nơi tôi làm việc - Ong SeongWoo.

Trái đất thật nhỏ bé...

Nói thật khi biết điều này tôi cũng khá là buồn đấy. Người mình thích đi thích người khác thậm chí là còn tỏ tình. Nếu là bạn thì bạn có buồn không có chứ ?! 

Daniel hyung là người đã kể cho tôi nghe chuyện này khi biết tôi quen anh. Và dù anh bị từ chối đấy...Nhưng thật lòng tôi thấy khá vui, mai sau JiHoon mà biết chuyện này đảm bảo anh sẽ đè đầu tôi ra mất ._.

Và nhờ vậy, tôi đã có can đảm để bắt chuyện với anh ở trường.

Lúc đó nhìn anh như muốn nhìn thủng cái bảng thông báo trường vậy. Lại nhìn lon Cafe trên tay anh. Haizz, Anh lại thức muộn rồi.

...

"Sao anh có thể uống cái thứ đó chứ ? Uống Cafe tôi pha có phải ngon hơn không ?"

...

Đó là câu mở đầu cho chuỗi ngày bơi trong mật của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro