12. PJH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. Coffee in my mind 

PJH.

"Xem ai phải đứng ngoài hành lang này ? ㅋㅋㅋㅋ"

"Daniel hyung ?!"

"Cuối cùng chịu gọi tôi lại một tiếng Hyung rồi đấy."

....

Không hiểu sao tự dưng tôi lại mong có cốc Cafe của KuanLin ở đây. 

Trong đầu tôi toàn Cafe. Cafe của KuanLin.


16. Laundry day.

PJH.

Nơi chúng tôi đang đứng là ở bên sông Hàn. Trên tay mỗi người là một cây kem. Tôi là kem dâu, còn của Kang Daniel là kem chocolate. Tại sao là kem ? Vì chúng tôi không tìm thấy Cafe ! Mà không phải chúng tôi không tìm thấy Cafe mà là không thấy Cafe ngon như quán của anh SeongWoo.

...

"Anh cho cưng một phút giải trình."

"Anh kêu em giải trình cái gì giờ ?"

"Ơ cái thằng này ! Ciờ học đâu cái kiểu nói chuyện mứt dại đấy đấy ?!"

"Là 'mất dạy' chứ không phải 'mứt dại' đâu anh dai."

"Kệ anh mày ! Giải trình nhanh lí do mày tránh anh như tránh tà xem nào !!"

"..."

"Nói nhanh ! Nên nhớ cây kem này là anh đây giả tiền đấy nhé !"

"Đúng là trẻ trâu..."

"Ê mày nói ai trẻ trâu đấy thằng kia ?!"

"Tui nói ông đấy ! Kang Choding* !!

"Muốn đổ máu chứ gì thằng kia !?"

"Ừ đấy ! Xem ông làm tui nào :))"

Tôi sẽ cắt đoạn hội thoại này vì đây chỉ đơn giản là hai thằng trẻ trâu cãi nhau chơi rồi làm mấy cái trò mèo ở bên sông Hàn thôi...

...

Đến bây giờ có thể Daniel vẫn chưa biết lí do vì sao tôi tránh mặt ổng, vì trong lúc cãi tay đôi tôi đâu có khai báo cái gì đâu ! :)) Và buồn cười hơn, trong lúc cãi tay đôi với tên đấy, con người đó đã bôi kem vào áo tôi :))) Đương nhiên là tôi có bôi lại kem của mình vào người ổng rồi, nhưng bây giờ thì có thể tôi sẽ phải đi giặt áo :)))

Kể cả thế thì tôi và đàn anh vẫn lại làm bạn và thân thiết với nhau như xưa, kết thúc chuỗi ngày tránh mặt. Tôi mừng vì điều đó.

Phải đi giặt áo nhưng giải quyết êm đẹp được một mối quan hệ. Có lẽ không tệ nhỉ ?

Hôm nay đúng là ngày giặt giũ của tôi rồi !


17. Laundry shop.

PJH.

Tôi vẫn quyết định đến tiệm giặt là để giặt cái áo của mình. Máy giặt nhà tôi hỏng rồi.

Lúc tôi đến tiệm giặt là thì trời đã tối. Tiệm giặt là này gần khu nhà tôi ở, cũng là nơi tôi thường lui tới để ngồi kể cả khi không có đồ gì giặt. Tôi thích cái cảm giác ngồi trong trên một chiếc máy giặt trong tiệm mà đọc sách hay chơi game, hoặc chỉ đơn giản là đợi đồ mình được giặt xong. Vì là tiệm giặt là nên chúng lúc nào cũng có mùi nước giặt hoặc nước xả vải của một vài vị khách nào đó, chúng khiến tôi dễ chịu. Chủ của cái tiệm giặt giũ này là một ông cụ hiền lành, ông luôn tặng tôi một gói nước giặt miễn phí hoặc giảm tiền giặt cho tôi. Tôi hỏi thì ông chỉ bảo vì ông quý tôi. 

Trời đã ngả tối rồi nên tiệm giặt giũ có vẻ vắng. Thật ra bình thường nó cũng không đông lắm.

Tôi bước vào tiệm giặt là, như bình thường chọn cho mình cái máy giặt nào đó khuân khuất. Hôm nay không thấy ông cụ kia đâu, "chắc ông ấy đang bận gì đó nên không ra" - tôi nghĩ.

Tôi cho cái áo bẩn của mình vào máy, đổ nước giặt vào. Máy bắt đầu giặt. 

Không hiểu sao nhưng tôi không muốn ngồi trên cái máy giặt đang chạy như mọi lần nữa. Thay vào đó tôi ngồi xuống cạnh chiếc máy và lấy sách ra đọc.

"Sao cậu lại nằng nặc đi theo tớ vậy hả ?"

giọng nói này là KuanLin mà !

"Tớ đi theo cậu thì có làm sao ?! Đừng có cằn nhằn nữa !"

Người này là ai ?!

...

Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi tôi quyết định nhón chân dậy nhìn thấy những gì đang diễn ra.

_______________________________________

*Choding : Trẻ trâu hiểu theo nghĩa tiếng Hàn :))))

Vào đọc thì phải vote nghe chưa :))) Đừng có đọc chùa :)) 

                                                                                                                                     #Mè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro