20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bây giờ tui sẽ đổi đại từ chỉ KuanLin thành 'nó' thay vì 'cậu' như mọi khi nhé ;) 

Vì khi ngồi đọc lại bản thảo trước tui thấy khá rối vì đó cũng là đại từ chỉ JiHoon, với cả đại từ 'nó' nghe khá là ngộ và tui thích những thứ ngồ ngộ :)) 

Vậy nên bắt đầu vào truyện thôi !

.     .     . 

32. Love and death.

Bầu trời dông và xám xịt. Mưa rơi lã chã vẫn cứ rơi, rơi mãi, tưởng chừng chẳng bao giờ ngừng lại.

Cỏ dại cùng những bụi cúc hoang đắm mình trong mưa nơi bãi đất trống trải, mưa rơi ẩm ướt ngấm vào lớp đất quê mang cho con người ta cảm giác khoan khoái khi hít vào phổi. Cả một buồng phổi tràn ngập không khí ướt lạnh của cơn mưa rào rạc. Đây chính là quãng thời gian có thể gọi là tuyệt nhất khi hạ đến. 

Và chẳng phải ai cũng có cảm hứng ngồi hít thở bầu không khí ấy.

Park JiHoon nhìn chòng chọc vào cơn mưa ướt át ngoài kia. Đôi mắt lam xoáy sâu vào những hạt mưa bay xiên, bay dọc vì gió. Trên đầu rầm rầm là mái hiên đang ầm ã lên cũng bởi hạt mưa nặng giọt.

Nhưng cũng chẳng phải cái gì cũng như vẻ ngoài của nó.

Nội tâm gào thét, cô đơn bao trùm, tâm trí hỗn loạn - JiHoon đau đớn từ trong.

"Anh không gọi cho bố mẹ à ?" - KuanLin vẫn ở đây từ nãy đến giờ và nó hỏi.

"Anh gọi rồi, và họ không nghe máy."

"Không nghe máy ? Anh có nghĩ đã có chuyện gì xảy ra không ?"

"Đương nhiên đã có chuyện gì đó xảy ra..."

Phải, trong tình huống như thế này hẳn là đã có chuyện rồi, JiHoon chỉ là không biết chuyện đó là gì.

Mà biết làm sao được chứ ? Khi cái điện thoại gần như vô dụng hoàn toàn.

Bố mẹ JiHoon đúng là những kẻ kì quặc.

Những kẻ kì quặc khiến cậu khổ sở.

"Anh này." - Nó gọi.

JiHoon không trả lời.

"Đừng im lặng nữa."

Cậu nhìn nó, khó hiểu.

"Những kẻ im lặng thường chết dần chết mòn ở bên trong, lẫn bên ngoài."

"KuanLin à..."

"Em không muốn anh chết dần chết mòn. Xung quanh em đã có quá nhiều người như vậy rồi."

Nó nhìn anh. Đôi mắt nó sâu hun hút như cái hố muốn nuốt chửng anh. Nhưng biết làm sao bây giờ ? Nó cũng đau đớn mà ? Vì anh im lặng, vì những kẻ xung quanh nó cũng im lặng, và kết cục luôn chỉ có đến thế. 

Nó không muốn thế ! 

Anh đặc biệt lắm. Đặc biệt đối với nó lắm.

Vì vậy nó không muốn anh im lặng.

Nó nhìn anh. 

Anh nhìn nó. 

Anh lên tiếng :

- Em có muốn đến đồn công an với anh không ?

Phá bỏ nội tâm gào thét, sự cô đơn, sự hỗn loạn. Chẳng phải cậu còn KuanLin hay sao ? 

KuanLin nhoẻn cười, cười thật tươi. Nó đang rất mừng. Còn JiHoon thì cảm thấy cơn mưa này chẳng còn ảm đạm, lạnh lùng nữa. 

Mặt trời quay lại rồi.


33. Tìm lại.

KuanLin cùng JiHoon đến đồn công an.

Họ cần tìm lại  bố mẹ của JiHoon.

Dò hỏi mọi thứ và cung cấp nhiều thứ, công an cuối cùng cũng tra ra số điện thoại của mẹ JiHoon. 

Bà ấy thay số.

Gọi theo số điện thoại, máy của cậu kết nối với đầu bên kia.

"Mẹ !" - JiHoon reo lên.

"Ôi ! Sao con tìm được số này của mẹ ?" - Thật ngạc nhiên khi đó là điều đầu tiên bà hỏi.

"Dạ con đến đồn công an nhờ tìm ạ. Sao mẹ không gọi cho con ? Mà sao mẹ lại đổi số ? Còn căn nhà nữa, tại sao lại như vậy ?" - Dồn dập một tràng câu hỏi, có quá nhiều sự thắc mắc cần giải đáp.

"À, Máy mẹ mất nên phải thay máy, thay luôn cả số con ạ. Bận quá nên mẹ chưa kịp gọi cho con, xin lỗi vì để con lo lắng."

"Mẹ ơi, căn nhà ?"

"Căn nhà thì....Đến gặp mẹ rồi mẹ nói cho con biết, nói qua máy không tiện."

"Vâng ạ...À phải rồi, bố có ở cùng mẹ không ? Con muốn nói chuyện với bố !"

"Bố con...."

"Bố con làm sao mẹ ?" 

"Bố mẹ ly dị rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro