21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34. Once Upon A Dream.

Ngăn nắp, gọn gàng - Đó là ấn tượng đầu tiên của JiHoon về nơi này.

Và đây là nhà của bà ngoại cậu.

"Hai đứa có muốn uống gì không ?" - Tiếng của mẹ JiHoon cất lên từ góc nhà.

"Dạ không ạ..."

"...Mẹ biết con đang rối bời, nhưng mẹ thật sự không còn cách nào khác."

"Vâng, đằng nào cũng đã vậy.... Ít nhất hãy cho con biết lí do ?" - giọng cậu nỉ non như không thể kiềm lại sự bất lực của chính mình.

Giương đôi mắt xanh lam lên ngước nhìn cậu con trai đã lớn - đôi mắt mà JiHoon lấy từ bà, nỗi bất lực từ đáy lòng người mẹ cũng tự nhiên mà dâng lên. 

"Trước tiên con hãy ngồi xuống đã, cả cháu nữa." - Bà quay sang nói với KuanLin, người vẫn theo chân con bà từ nãy đến giờ.

Cả hai cùng ngồi xuống chiếc sopha đã từng là màu vàng, chuẩn bị nghe những gì mà người phụ nữ định nói.

Bà mở lời với tông giọng trầm, có lẽ là tâm trạng bà :

"Thật ra mẹ mừng vì con đã đến đây hỏi mẹ thay vì bố con. Con biết đấy ? Ông ấy chả biết gì ngoài làm ra những hành động ngu xuẩn khiến người ta bực tức..."

Bà tiếp tục :

"Và mẹ là người đã chứng kiến những điều bố con làm ra với không một lời phàn nàn. Con hiểu chứ ?

". . ."

"Khi còn trẻ mẹ chỉ nghĩ là vì mẹ cũng như bố con - làm ra những hành động ngu xuẩn. Nhưng rồi một năm, hai năm, ba năm, 20 năm... 20 năm bên nhau mẹ mới nhận ra rằng, vốn dĩ ngay từ đầu mẹ đã không hành động ngu xuẩn, chưa bao giờ một lần trong đời mẹ làm ra những hành động như vậy và mẹ luôn tuân theo lí trí của bản thân. Chỉ có việc đến với bố con mẹ đã lựa chọn con tim.

Nhưng thay vì gọi đó là ngu xuẩn, mẹ gọi đó là sai lầm. Không ngu xuẩn, chỉ sai lầm."

"Mẹ sai lầm ?!" - JiHoon ngạc nhiên khi mẹ cậu nhận đó là sai lầm.

''Phải ! Mẹ sai lầm khi nhìn ông ấy hết lần này đến lần khác hành động ngu ngốc trong khi mẹ vẫn nhẫn nhịn. Mẹ sai lầm khi cho rằng tất cả những gì ông ấy làm đều là do bản tính vốn có. Mẹ sai lầm khi dung túng ông ấy quá nhiều vì mẹ yêu cũng quá nhiều. Từng ấy thứ bao nhiêu năm vẫn lặp lại và tất cả đều là sai lầm của mẹ dù mẹ bất lực đến thế nào.

Nhưng rồi ? Ông ấy tìm ra người phụ nữ khác."

JiHoon lại biết thêm được sự kinh hoàng nữa trong ngày.

"Mẹ không giận ông ấy vì ngoại tình hay vì ông ấy không chung thủy, đó thậm chí còn chẳng phải là lí do mẹ ly dị ! Suy cho cùng mẹ biết không có gì là mãi mãi và mẹ không đủ để luôn là niềm hứng thú đối với bố con. Dù sao sau đó ông ấy cũng đã từ bỏ người phụ nữ ấy để có trách nhiệm với mẹ là quá đủ. 

Nhưng con biết không ? Trước khi bố con ngoại tình mẹ đã thật sự bắt đầu chán ông ấy."

"Cô 'chán yêu' bố anh JiHoon sao ?" 

Lần này người hỏi là KuanLin, nhưng cách hỏi của nó không phản chiếu điều đáng lẽ ra nó nên nghĩ khi lần đầu nghe đến. Nó như một tầng nghĩa nào đó sâu hơn của cảm xúc mà chỉ có thể thật sâu sắc mới hiểu được.

Bà như nhận ra điều đấy nơi KuanLin, bà không nghĩ còn trẻ như nó sẽ hiểu được. Vài tia bất ngờ xuất hiện trong đáy mắt bà, dù vậy bà vẫn giải thích :

"Đúng ! Không phải kiểu chán chồng mà các bà vợ hay có với chồng mình khi sinh sống với nhau lâu và muốn tìm người mới, mà là sự nhàm chán khi hai người dần trở nên xa cách cả tâm hồn lẫn thân thể dù không biết lí do. Cô không còn tìm thấy sự đồng điệu giữa cô và bố JiHoon nữa, cũng chẳng thể hiểu sao như ông ấy đang trở thành người khác - người xa lạ mà cô gặp thường ngày trên đường. Từ đó trong cô nảy sinh sự chán nản, đối với ông ấy cũng chẳng còn niềm yêu thích ban đầu, cô chán yêu nhưng cũng chả buồn tìm người mới thay thế. Có vẻ như bố JiHoon cũng nhận ra điều đấy từ cô và ông ấy cũng không khác mấy... Chỉ khác ở chỗ ông ấy chọn đi tìm người mới."

"Con xin lỗi..." - JiHoon nghẹn ngào đi vài phần.

"Con không phải xin lỗi. Thật ra khi biết việc đó mẹ không đau khổ hay đánh ghen như người ta thường làm, chỉ có thất vọng có lẽ là xâm chiếm cảm xúc của mẹ nhiều nhất, vì cho đến lúc đó mẹ mới thực sự nhận ra bố con cũng chẳng còn quá nhiều tình yêu cho mẹ hay nói đúng hơn là không còn dù cho mẹ đã từng yêu bố con nhiều hơn những gì mẹ có, tất cả chỉ còn là trách nhiệm. Mẹ không trách móc gì ông ấy mà chỉ hời hợt và hờ hững với cái trách nhiệm rẻ rách đó. Mọi thứ như đang đi xuống trên con đồi dốc và không thể phanh lại khiến mẹ mệt mỏi hơn bao giờ hết. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, ông ấy đi đến giới hạn của mẹ... Đó là lí do mẹ chấm dứt cuộc hôn nhân đã thối nát từ trong này."

Mẹ JiHoon dừng lại.

Bên ngoài lại đổ cơn mưa tầm tã thứ hai trong ngày, đến cả bầu trời cũng chẳng vui nổi cho cam huống chi người trong cuộc. 

Ba người nhìn nhau trong sự im lặng không thể là vô tận. Bầu không khí ảm đạm khoác lên ngôi nhà cùng cơn mưa làm lòng người chùng xuống đến lạnh rét.

Đúng là không thể cứu vãn.

Cũng không thể quay lại.

Khi cõi lòng buốt lạnh và trống rỗng.

Khi chán yêu và hết tình cảm.


35. Tạm biệt.

Cuộc nói chuyện chấm dứt bằng tâm trạng day dứt của tất cả.

JiHoon và KuanLin ra về để kịp lịch học và làm việc.

Nhưng có lẽ chỉ mình KuanLin cảm thấy có gì đó không ổn với mẹ của JiHoon. 

Đó là một cảm giác nó đã từng cảm thấy trong quá khứ với mẹ nó.

Nó vốn là đứa nhạy cảm, vì vậy những chuyện không lành nó thường là đứa biết sớm nhất.

Nó ghét điều đó.

Đặc biệt còn ghét hơn khi liên quan tới người nó thương.

Trước khi bước ra cửa, nó hỏi bà :

"Cháu biết ơn khi cô chịu nói cho JiHoon biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cô ổn chứ ạ ?"

"Ý cháu là sao ?"

KuanLin ngập ngừng.

"Cháu biết cô còn ẩn giấu nhiều điều...Nhưng cô...làm ơn, đừng tước đi sự sống của bản thân. Vì cô, và vì JiHoon, cô nhé ?"

Ngạc nhiên. 

Quả thật bà đã đánh giá thấp người trẻ trước mắt rồi. 

"Ừ, cô hứa." - Bà cười.

Cánh cửa đóng lại, nó an tâm.

Người phụ nữ đứng trước cánh cửa đã chẳng còn ai.

Cuối cùng cũng có người đủ thông minh để chăm sóc cho đứa con trai ngốc của cô.

Cô xin lỗi,

và cảm ơn cháu, Lai KuanLin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro