26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40. Đám tang.

Lee Jieun. 

Thọ 45 tuổi. 

Sinh ngày : 13/07/19xx

Chết ngày : 13/07/20xx

Lý do tử vong : Treo cổ tự tử.

- - - 

Đó là tất cả những gì họ biết về mẹ cậu và cái chết của bà trong đám tang ngày hôm nay. Mà cũng có bao nhiêu người đâu? Quanh đi quẩn lại đều chỉ là người quen, người không quen lắm. 

Nhưng không có bất kì một người thân nào ngoài cậu. 

Mẹ cậu là con một nên không có anh chị em ruột. Ông ngoại và bà ngoại Jihoon đều đã qua đời mấy năm trước do đột quỵ  Những người họ hàng thì ở quá xa và từ lâu không liên lạc nên chẳng đủ lý do để đến. Mà có lẽ, dường như, họ cũng chẳng quá quan tâm mà muốn đến đâu. 

À phải rồi, còn chồng bà nữa nhỉ? Người bố đáng kính của cậu?

Đừng nực cười như thế, ông ấy chẳng đến đâu. Nếu không người đứng ở cạnh cậu bây giờ đã chẳng phải cậu nhóc học cùng trường biết pha cafe luôn lẽo đẽo bên cậu mấy ngày nay, mà phải là ÔNG ẤY!

Ôi cái cuộc đời chó má của Park Jihoon...

Không, nói đúng hơn phải là, cái gia đình chó má của Park Jihoon!

Dành cả một đêm để đau khổ vì sự ra đi của mẹ cậu. Và bây giờ cậu phải dành cả buổi sáng để mỉa mai sự vô tình của ông bố mình. Nói đằng nào cũng không thể lọt lỗ tai...

"Vậy giờ anh tính sao?" 

 Kuanlin hỏi trong khi tay còn lại thì đặt lên đỉnh đầu Jihoon, úp cả bàn tay xuống như cách trấn an vì sợ anh lo lắng. Mà có lẽ phần nhiều là để nghịch tóc anh thì đúng hơn, vì nó biết thừa anh chả lo cái đếch gì cả.

"Nếu như muốn có mái tóc mượt như anh, anh sẽ cho chú mượn dầu gội..."

Xoay đầu lại, Jihoon nhìn thẳng vào Kuanlin, trợn mắt. 

"Và giờ thì bỏ cái tay ra khỏi đầu anh mày ngay!"

Rút cái tay ra khỏi đầu cậu và cười hề hề như thằng dở, Kuanlin biết người nó thương vẫn ổn. 

"Này hyung! Đi uống không?"

"Mày chưa đủ tuổi đâu em."

"Em biết anh đang cay cú nhưng ít nhất cũng phải lịch sự một chút với đàn em chứ nhể? Ý em là  anh có muốn đi uống Cafe không ấy?"

Người ta bảo rằng nếu uống nhiều cafe quá thì sẽ không tốt cho sức khỏe.

Nhưng đó là người ta chứ không phải cậu.

Dù sao thì Jihoon cũng chẳng muốn cả một ngày ảm đạm ngồi yên một chỗ. Và dù sao thì cafe Kuanlin pha cũng rất ngon, nên là...

"Đi chứ! Cho anh Latte Cappuccino!"

"Rồi rồi, chưa chi đã nhảy bổ vào order rồi! Đến khổ với anh."

"Này này! em nên nhớ em đang đứng ở đất nhà ai đi nha!"

"Biết rồi, khổ quá, hề hề."

Giữa nơi những bia mộ lạnh ngắt trụ vững, có tiếng cười hai người con trai, một cao một thấp mà vui vẻ vang lên. 

Có thể có những chuyện bất ngờ ập đến không thể ngờ được, hoặc có những chuyện chẳng thể theo ý muốn, hoặc chỉ là một ngày âm u khó chịu. Thì chỉ cần một cốc cafe cùng một người sẵn sàng ngồi uống cùng bạn. Thì dù lòng có lạnh đến đâu, lập tức liền ấm lại. 

giống như bây giờ Jihoon đang uống cafe và có Kuanlin ngồi cạnh.

Ấm như mặt trời vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro