27. Hành động sẽ trở nên ngớ ngẩn khi không tỉnh táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning chap này dài gấp ba lần chap bình thường vì tôi đang say cafe và viết vô cùng hăng máu gà =)))) 

Mong các tình iu cố đọc cho hết vì đây là 3184 từ =)))))

Và đúng như tên chap thật sự nó rất ngớ ngẩn :v

#Mè

_________________________________________________________

ft. park jihoon

. . .

Sau đám tang, tôi cùng Kuanlin ngồi uống cafe ở nhà bà ngoại tôi. Cũng chính là căn nhà mà lần trước chúng tôi đã ghé vào thực chất chỉ để nghe xem một mối quan hệ tàn lụi như thế nào. 

Và cũng chính là nơi mà tôi nhìn thấy mẹ mình lần cuối.

Ừ thì không hẳn là nhìn thấy lần cuối, nhưng xét về hiện thực thì...vẫn là lần cuối.

--

Thật ra tôi còn yêu mẹ mình nhiều lắm. 

Đúng là nghe có phần hơi thừa, vì con cái ai chả yêu bố mẹ mình? Chỉ khác ở chỗ yêu nhiều hay yêu ít thôi. Tôi không dám nói mình yêu mẹ mình nhiều nhất vì tình yêu nếu nói đúng, nó rất hạn hẹp. 

Tình yêu của tôi có dành cho gia đình - như bây giờ là nhiều nhất. Còn dành cho bạn bè, còn dành cho sở thích, còn dành cho những điều nhỏ nhặt và có thể là còn phải dành cho người thương tương lai của mình. Thành ra tình yêu thật sự rất hạn hẹp, hạn hẹp đến khó chia vì trong tùy hoàn cảnh ta lại dành nhiều hơn cho một bên và không thể cân bằng chuẩn xác. 

Nhưng cũng phải đành rằng tôi không muốn nói yêu mẹ nhiều nhất vì nhìn chẳng khác nào tôi đang nói phét và chỉ biết ba hoa.

Cứ coi như sự yêu thương đó nó nhiều và đáng trân trọng như thế nào, bản thân biết là đủ.

Nhưng phải biết rằng khi chưa lên đại học, mẹ tôi là cái máy tính di động không cần mang đi vẫn có thể tự di chuyển của tôi. Cảm giác bà như Google thứ hai chỉ sau Google do Larry Page và Sergey Brin thành lập; mà thứ bài học đắt hay rẻ nào tôi học được đều không mất công phải gõ phím, chỉ cần lười  là kết quả tự chui ra.

Vẫn nhớ ngày trước đã lâu, bà từng hay đi xung quanh thu gom rác thải phế liệu lại cùng một vài người trong khu để tái chế hoặc phân loại bảo vệ môi trường. Nhưng cứ từ từ nhiều người lại phát ngán trò đó dù cho họ là người khởi xướng. Cuối cùng còn mỗi mẹ tôi làm còn mấy cô dì chú bác cùng hội viện lấy cớ có việc nên không đi được. Lúc đó tôi nghĩ rằng hóa ra không phải ai cũng yêu môi trường đến vậy. 

Tôi cũng yêu môi trường đó chứ! Nhưng tôi là vì lười. Lười đến nỗi mẹ tôi chèo kéo mấy lần vẫn không thèm cùng bà để đi 'bảo vệ môi trường' mà nằm một cục bèo nhèo ở nhà. Đỉnh điểm nhất cũng là lúc bắt đầu khiến mấy lần sau tôi đều đi cho đến khi không thể đi nữa được: Đó là mẹ dọa sẽ cắt tiền tiêu vặt của tôi.

Mẹ kính yêu của con, mẹ sẽ không làm thế với con đúng không? Mẹ không thể làm thế với connnnnnn!

Trong đầu tôi lúc đó hẳn đã gào thét câu này vài nghìn lần trong lòng để cố không bật ra mồm.

Cùng mẹ đi ra công viên gần nhà để thu gom, tôi làu bàu rằng nếu bà không làm thì vẫn sẽ có người khác làm, dù sao cũng chỉ là một công việc bé tí bằng cái móng tay. Mẹ quay sang lườm nguýt tôi một cái rõ dài vì tội phát biểu linh tinh, tôi không biết linh tinh ở chỗ nào. 

Bà nói rằng bà biết nếu bà không làm thì vẫn sẽ vẫn có người khác làm, cũng biết rằng đây thực chất cũng chỉ là một việc cỏn con bé tí. Nhưng chính vì nó chỉ là một việc cỏn con bé tí nên mới cần phải làm. Vì nếu không làm được mà so với việc đẻ ra một đứa con và nuôi nó lớn đến chừng này để trở thành một đống èo uột lười biếng và dựng dậy cả một gia đình không nề nếp bao gồm cả bố tôi - một người đàn ông thích lêu bêu ngoài đường và nhậu nhẹt, đến cuối cùng vẫn phải mỗi tháng nộp tiền lương về cho vợ, thì đúng thực bà là một kẻ thất bại. Huống chi đây là góp phần bảo vệ môi trường, giúp giảm bớt ô nhiễm và có thể tích đức!

Ngoài mồm tôi than thở rằng tôi không lười mà tại trời nắng, nhưng vẫn xắn tay áo lên làm cùng bà. Thật ra trong lòng tôi đã khẳng định luôn lời bà nói là đúng, vì nó đúng thật! 

Tôi đã từng chứng kiến bà làm nhiều điều phi thường với tư cách người phụ nữ của gia đình và người đàn bà của xã hội. Nên vì đã làm nhiều điều phi thường mà không phải ai cũng làm được, những chuyện mà ai cũng làm được lại càng phải làm. Và nghĩ đến cảnh thế giới ô nhiễm đến không thở nổi cùng rác chất đống đến không có chỗ ở, tôi rùng mình. Chắc Park Jihoon tạo nghiệp thế là đủ rồi, bây giờ phải đi tích đức.

Tôi khâm phục mẹ mình càng nhiều, tôi lại học được càng nhiều hơn.

Còn nhớ một lần khác, tôi phải đến đưa tài liệu cho mẹ tôi ở chỗ làm của bà. Mẹ tôi không phải thoạt nhìn mà thực sự là một người lý trí và mạnh mẽ. Nhưng chắc lý trí quá khiến con người ta bị trái gió giở trời. Vì vậy mẹ tôi mới đâm đầu đi làm một nghề mà theo tôi cho là hết sức lãng mạn và đau đầu: Làm bà mối.

Cái nghề vừa lạ vừa quen; quen với những người nào còn độc thân hay huỵch toẹt ra là ế, chưa tìm được ai đó thích hợp để yêu đương. Còn lạ thì chắc ngược lại, những người đã có ai đó ở bên cạnh hoặc đơn giản là không cần đến bà mối thì vẫn tìm được mảnh tình vắt vai, hoặc đơn giản hơnnnnn nữa là họ chỉ không muốn yêu ai hết.

Tôi đến đúng lúc trong văn phòng tư vấn của mẹ tôi đang có một vị khách hàng đang ngồi tư vấn. 

Nói là tư vấn cho sang chứ nhìn qua chẳng khác nào ngồi giãi bày tâm sự còn người tư vấn thì không nhất thiết phải tư vấn mà chỉ cần ngồi nghe. Tôi đoán chắc câu chuyện của vị khách này đau buồn lắm. Vì ngồi hơn nửa tiếng sau cô ta mới đi ra và tiếng khóc nhiều lúc từ nức nở lại chuyển thành khóc thét làm tôi ngồi ngoài này phải ngoái vào giật mình.

Trong suốt cả quá trình mẹ tôi ngồi đó với cô khách hàng, bà gần như không nói gì mấy mà chỉ vỗ lưng an ủi cùng thở dài. Mẹ tôi chỉ thở dài khi chuyện không thể cứu vãn được nữa, hẳn là vị khách kia cũng không cứu vãn được nữa rồi.

Tôi đẩy cửa đi vào rồi nói rằng mình mang tài liệu đến cho bà theo lời dặn rồi đây. Bà không nói gì mà chỉ gật đầu, khuôn mặt tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Mẹ tôi khi mệt thì thường muốn ở một mình nên đuổi tôi đi về, nhưng bà ấy nghĩ tôi là ai? Tôi là Park Jihoon - đứa con trai trời đánh cùng siêu cấp lười nhác của bà ấy đây! Nói chung là tôi quá lười và nằm vật ra ghế sopha, đáp gọn lỏn:

"Con lười."

Lắc đầu ngao ngán chính là biểu hiện cho câu nói "mày muốn làm gì thì làm" của các bậc phụ huynh. Mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng chắc là vì còn chán chuyện của vị khách vừa nãy nên bà quyết định ngồi xuống nói với tôi vài câu. Ném vào người tôi chai Pepsi còn mẹ tôi thì trong bộ đồ công sở cầm lon bia lên tu ừng ực, bà nói:

"Sau này nếu có yêu ai thì mẹ khuyên con nên cố để chỉ số cảm xúc nghèo nàn hết sức có thể."

Tôi đơ ra vài giây vẫn không hiểu sao bà lại nói thế, mà cũng không hiểu bà nói về cái gì. Tu thêm một hớp bia nữa, mẹ tôi tiếp tục:

"Khi yêu mà cảm xúc cứ phong phú quá thì sẽ có một ngày chẳng còn cái gì."

"Con nhìn thấy cô gái vừa nãy rồi chứ? Cũng là vì yêu một tên nào đó quá nhiều, mong đợi các kiểu đến khi bị tên đó đá đít thì đến đây nói là muốn tìm người mới hẹn hò nhưng lại ngồi khóc bù lu bù loa! Đau đầu đến phát điên nhưng mẹ vẫn phải nhịn."

Dù sau này bà lại chính là nạn nhân của trường hợp bà muốn tôi tránh, nhưng vẫn phải công nhận đó vẫn là bài học đúng đắn cho nhiều người và cả cho tôi. 

Tôi về chuyện tình yêu, yêu đương gì đó không rõ lắm, nên cả chuyện chỉ số cảm xúc nên làm sao tôi cũng mờ tịt. Và tôi biết rằng cảm xúc tôi cũng không nghèo nàn thêm được nữa. Nó chỉ nghèo nàn được một lần duy nhất ( theo tôi ) là khi tôi tỏ tình với Kang Daniel. 

Người ta thì phải thẹn thùng gì đó hoặc là viết thư các kiểu, tôi biết tôi thích người ta nên tỏ tình luôn. Mấy cái gì ngại ngùng hay xấu hổ, thậm chí đỏ mặt cũng không có! Hậu tỏ tình thất bại thì cùng lắm thấy nhục. Còn không phải nghèo nàn hơn so với người bình thường hả?

Dù sao sau này cũng có người nói với tôi vài điều khiến tôi hiểu hơn rằng cái đó không chỉ nghèo mà còn là EQ thấp. Đại khái là:

"Thật ra thì cảm xúc có như thế nào thì dây vào tình yêu thì cũng trở nên không thực, nói trắng ra là ngu. Nhưng riêng chú mày thì còn rộng hơn chính là EQ kém! Người không cần mày nghèo nàn cảm xúc thì mày nghèo đến keo kiệt. Còn người muốn mày nghèo nàn cảm xúc thì mày hào phóng đến ngu người! Còn không phải là kém quá rồi đi?!"

À đúng rồi, người nói câu đó cũng lại chính là người khiến tam quan cảm xúc của tôi nghèo đột biến - Kang Daniel. Trùng hợp là tôi cũng không hiểu anh nói gì mấy nên trực tiếp đợi khi nào có dịp sẽ xem xét lại.

--

Làm con của mẹ tôi thì còn học được nhiều, may mắn là tôi vẫn nhớ được gần hết. Nhưng bây giờ bà ấy đi cũng đi rồi. 

Tôi mất một ứng dụng tìm kiếm và một người mẹ.

Nhưng cái cảm giác bứt rứt trong người vì mới đám tang xong và cảm giác ngai ngái do mùi ẩm mốc cùng nước mưa hòa vào làm tôi hơi khó thở.

Nhưng ơn trời làm ơn đó là lý do duy nhất khiến tôi thấy vậy.

Trong tay vẫn là đang cầm cốc cafe mà Kuanlin pha cho, tôi cụp mắt nhìn vào cái xoáy nhỏ trong cốc do mình ngoáy lên. 

Từ sau khi kết thúc đám tang tôi liền theo Kuanlin chui tọt vào trong nhà để nghỉ ngơi cho xuôi sức sau đêm dài vật vã ( đừng hiểu lầm nó theo nghĩa khác ). Nói là nghỉ ngơi cho hoa mỹ chứ thực chất chỉ là ngồi uống cafe do mình pha và mình không pha cùng tám vài ba câu chuyện gần như không mấy liên quan. 

Qua một hồi yên lặng, ngón tay cái vẽ một hình tròn trên miệng cốc, hương cafe sữa nhẹ nhàng bay lên cùng làn khói. Kuanlin miệng lúc mở ra lại đóng vào, chính là đang phân vân không biết có nên nói hay không. Không khó để phát hiện điều này, dù sao nhìn người khác ngập ngà ngừng muốn nói điều gì đó với tôi mà lại cứ im bặt, luôn khiến tôi ảo tưởng rằng họ sợ tôi. Tôi không thích điều đó, hỏi phủ đầu:

"Muốn nói gì?"

"Ừm."

"Vậy nói đi!" - Tôi gắt.

Biết là tôi thích thẳng thắn và không thích vong vo mập mờ nhưng có lẽ cảm thấy nếu không biện hộ thêm một câu thì sợ bản thân sẽ bị thiệt thòi, Kuanlin bồi thêm:

"Sợ anh không muốn nghe thôi."

"Không muốn nghe cái đầu em..." - Tôi lèm bèm.

"Vậy cuối cùng em muốn nói gì?"

"Em chỉ muốn nói rằng dự cảm của em đã đúng."

Tôi ngồi im không nói gì không phải vì tôi thấy chuyện đấy bình thường, mà là đang đờ đẫn và không biết nên phản ứng làm sao. 

Dự cảm đúng gì cơ? Dự cảm về cái gì mà đúng? Về chuyện của mẹ tôi? Hay sự không xuất hiện của bố tôi? Hay là cả hai cái đấy?! Tôi thề nếu như không phải sợ đau tôi đã cắn cho tôi một phát và cắn tên điên bên cạnh một phát. 

Cắn tôi là vì nếu thế tôi sẽ có thể hét một trận vang nhà mà không cần miễn cưỡng bản thân. Vì Park Jihoon đây thực sự sắp phát điên vì bị quay mòng mòng đến nơi rồi! 

Còn cắn tên kia là vì cậu ta là người đã quay tôi mòng mòng.

Thở dài thườn thượt một hơi, nói như thế nào thì cũng chẳng thể trách Kuanlin được. Đã mấy hôm không được nghỉ ngơi tử tế, người tôi như là đi mượn chứ chẳng phải của mình nữa, tất cả chân tay rã rời đến nỗi không còn sức cắn nữa chứ ở đấy mà hét. Hai mắt lần này còn mang bọng mắt thâm hơn cả khi tôi ôn thi. Nên nếu như không phải chuyện lần này là về mẹ của tôi thì tôi chắc chắn đã luôn trong tư thế sẵn sàng đi ngủ. 

Kuanlin là người ngoài mà cũng gắng sức chạy theo để từ chỗ này tới chỗ kia, xong lo chuyện này tới chuyện kia mà không một lời than phiền thật sự đã đủ khiến tôi cảm động tới nỗi muốn ôm cậu ta. Huống chi Kuanlin còn là người duy nhất biết biến cố của gia đình tôi ngay từ những giây phút đầu như quả bom nổ chậm. Và nói đi cũng phải nói lại, Lai Kuanlin ấy thế mà từ đàn em thân thiết lại là người đầu tiên nhìn thấy tôi khóc.

"Đêm hôm ấy khi nhìn thấy anh khóc mà chạy ra khỏi nhà, em đã biết những gì mình dự cảm đã đúng và những gì em đã nói cũng không có tác dụng."

Đúng. Ngay cái đêm trước đám tang một hai ngày, tôi và Kuanlin đã quay lại Seoul vì nghe lời mẹ tôi. Ai ngờ hôm ấy bà lại về "gặp" tôi lần cuối để chào tạm biệt. Cái chào tạm biệt của bà khiến tôi khóc hết nước mắt mà mặc kệ đã đêm khuya, đạp cửa chạy ra khỏi nhà. Mà lúc đó tôi ở đâu? Ở Seoul - nơi mà tôi có rất nhiều người quen để bắt gặp hay thậm chí là người lạ. Nhưng cuộc đời tôi không phải ván lô tô - lắc lắc mấy cái trúng cái gì thì trúng. 

Ấy thế mà nó thật sự là một ván lô tô! Tôi lắc thế nào thì đến tôi cũng không biết, nhưng trong vạn kết quả có thể chọn trúng, tôi chọn trúng Lai Kuanlin - người mà tôi chưa bao giờ ngờ đến. 

Cũng chẳng biết lúc đấy có phải bị nước mắt làm úng não hay không, tôi thật sự đã ôm chầm lấy Lai Kuanlin như cọng rơm cứu mạng mà khóc lóc trong lòng cậu ta một trận thật to. Mồm thì ú ớ cái gì không rõ nhưng tay thì ôm chặt đúng kiểu sợ mất người, thật xấu hổ khi nhớ lại hình ảnh đó. 

Nhưng thực lòng, thật may mắn khi người xuất hiện là Kuanlin. Có lẽ vì Kuanlin là người hiểu chuyện và biết cảm thông nên tôi cảm thấy được dựa dẫm. Hoặc vì cậu là người duy nhất là biết được một phần lý do vì sao tôi khóc. Không sững sờ, không hỏi han mà ngược lại vỗ lưng an ủi.

Trong rất nhiều lúc thoáng qua, tôi đã ước rằng Kuanlin là bạn trai mình.

"Anh biết cái ngày em gặp mẹ anh lần đầu, em đã nhắn nhủ gì với cô không?"

Giọng Kuanlin có phần lạc đi và ánh mắt của cậu nhìn tôi khiến tôi bối rối. Ánh mắt ấy nếu phải miêu tả thật sự không thể miêu tả bằng một hai câu. Nó như cái gì đau buồn, cũng là một chút sự áy náy và hối hận. Như thể một thứ chấp niệm khó buông bỏ và tha thiết được tha thứ.

Nhưng tôi không bối rối về những thứ đó. Tôi bối rối rằng vì sao lại dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi.

Không còn nhìn hướng này nữa, Kuanlin quay lại quay lại cốc cafe trên tay cậu, khó khăn tiếp tục:

"Em đã bảo cô rằng đừng tước đi sự sống của bản thân mình. Nói thẳng ra chính là em bảo cô đừng chết. Nhưng mà...em xin lỗi."

Có lẽ vì mải tập trung vào những điều Kuanlin nói, tôi đã hơi hốt hoảng khi nhìn thấy vành mắt cậu đỏ hoe. Nếu như khi trước là mặt trời rạng rỡ, thì bây giờ ánh mặt trời ấy...nắng cũng đã tắt rồi.

"Mẹ anh bảo chỉ cần xin lỗi khi mình sai thôi."

Không cần biết rằng ai sai ai đúng, không cần biết đã trải qua chuyện gì, chỉ cần biết rằng ai cũng cần che chở khi yếu đuối.

"Lần sau những lúc như thế này, thì đừng uống cafe, cũng đừng mời anh uống cafe."

Tôi chụp lấy Lai Kuanlin và dán môi mình vào môi cậu.

"Vì anh sẽ làm mấy trò không suy nghĩ đấy."


Mặt trời tắt nắng rồi? 

Vậy thì  cần Park Jihoon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro