1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Sukhumpantanasan có hai vị thiếu gia. Anh cả Pluem Purim từ nhỏ đã nổi tiếng là con nhà người ta, không những thành tích học hành cực tốt mà tính tình còn vô cùng ổn trọng, sau khi hoàn thành chương trình MBA liền bắt đầu tới công ty gia đình tiếp quản việc kinh doanh. Các gia tộc lớn trong cộng đồng người Hoa thường mang cậu cả nhà họ ra làm gương cho đám cháu con, ai cũng gật gù đồng ý rằng trong tương lai đây chắc chắn sẽ là người thừa kế sáng giá trăm người có một. Người còn lại thành tích học tập không có gì nổi trội, từ nhỏ đến lớn nổi tiếng nhất có lẽ phải kể đến đoạn thời gian cấp ba vô duyên vô cớ nổi loạn bỏ nhà chạy theo đám bạn làm mấy trò nghịch ngợm ăn chơi. Cũng may thế sự xoay vần, lại nhờ hồng phúc tổ tiên để lại nên sau nửa năm lưu lạc cậu út nhà Sukhumpantanasan vẫn kịp quay đầu, sau đó dưới sự bảo vệ của ba mẹ và anh trai bình lặng lớn lên, trở thành một người thừa kế hàng thứ hai không có quá nhiều áp lực.

À. Thực ra cũng chưa hẳn là không có nhiều áp lực.

Tiểu thiếu gia nhà Sukhumpantanasan đang ngồi xem bản kế hoạch truyền thông của sáu tháng cuối năm thì đột ngột bị anh trai triệu đến văn phòng, thậm chí Pluem còn chẳng thèm nói lý do, chỉ đơn giản ném lại một câu "Ê nhóc, lên phòng anh ngay lập tức".

Perth nhấp một ngụm cà phê nhỏ, nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại đã sớm xám xịt, đen ngòm. Từ lúc nào mà Pluem lại có phong thái giống hệt ông Sukhumpantanasan đến thế cơ? Nói chuyện với em ruột cũng ngắn gọn, súc tích như lãnh đạo giao việc cho nhân viên. Nếu không phải bởi vinh hoa phú quý nửa đời còn lại vẫn cần dựa vào gia tộc thì vị tiểu thiếu gia quen được anh trai nuông chiều từ bé như Perth sẽ tránh không được mà nảy sinh bất mãn.

Ôi chao. Cùng là cậu chủ nhà Sukhumpantanasan mà kẻ làm sếp, người làm công. Xét cho cùng giai cấp vô sản phải nhìn sắc mặt tư bản để lựa tình hình hẳn cũng là chuyện bình thường thôi, nhỉ? Perth Tanapon không lấy làm vội vã, thảnh thơi yên vị trên ghế giám đốc bình tĩnh uống cạn cốc cà phê, xong xuôi đâu đó mới vươn tay sửa lại cổ áo cho thật chỉnh tề, cuối cùng là nghênh ngang ôm điện thoại đi lên phòng sếp tổng với tư thái sẵn sàng nộp mạng.

Phòng làm việc của Pluem nằm trên tầng mười tám của toà cao ốc. Perth Tanapon đến nơi chẳng thèm gõ cửa, cứ thế một đường xông thẳng vào chỗ làm việc của anh trai. Vị tiểu thiếu gia tuỳ tiện gác chân lên thành ghế sô pha, thoải mái hất cằm hỏi nhà tư sản đang oằn mình đối phó với đủ loại hạng mục đầu tư phức tạp:

- Anh, tìm em có chuyện gì thế?

Pluem nghe được âm thanh quen thuộc lập tức ngẩng đầu lên khỏi mớ giấy tờ lộn xộn, trông thấy Perth nhăn nhăn nhở nhở chơi đùa với mấy thứ đồ phong thuỷ được bày biện đẹp đẽ trên bàn khách bèn bất lực lắc đầu. Gia chủ tương lai của nhà Sukhumpantanasan chẳng nói chẳng rằng đi đến trước mặt em trai, nghiêm túc nhét vào tay hắn một chiếc hồng bao xinh xắn.

- Mới lên chức bố chưa lâu mà anh đã đãng trí rồi sao? Em nhớ còn lâu lắm mới sang năm mới.

Perth Tanapon cười cười, hớn hở mở chiếc hồng bao, thế nhưng tiền trong tưởng tượng chẳng thấy đâu, hắn chỉ có thể đần mặt nhìn chằm chằm một mẩu giấy vuông vắn ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và số điện thoại của một người nào đó nom lạ hoắc.

- Anh, cái gì thế này?

Đại thiếu gia Pleum Purim không buồn ngẩng lên nhìn gương mặt ngơ ngác của em trai, nhàn nhã rót cho bản thân một chén trà đắt đỏ.

- Nhìn mà còn không hiểu ư? Thông tin đối tượng xem mắt của em. Mẹ và bà nội đã lựa kỹ lắm mới tìm được người phù hợp đấy.

- Cái gì?

Perth Tanapon kinh ngạc bật người ngồi dậy, hoàn toàn đánh mất dáng vẻ thong dong khi mới bước vào phòng. Hắn tròn mắt nhìn anh trai, rồi lại nhìn đến mấy chữ cái ngoằn ngoèo nhảy múa trong tờ giấy nhỏ, có vẻ cực kỳ bất mãn cất lời:

- Sao anh không giúp em khuyên bà nội mấy câu. Suốt ngày xem mắt, em phiền chết mất.

Các gia tộc lớn người Hoa hầu hết vẫn còn nặng về truyền thống. Bởi vậy, dù đã bước sang thế kỷ hai mươi mốt nhưng đám con cháu cứ vừa đến tuổi trưởng thành là trưởng bối trong nhà lại rục rịch sắp đặt kết hôn. Phụ huynh của Perth và Pluem dẫu tiến bộ vẫn ít nhiều bị môi trường xung quanh tác động, nhất là sau khi bà nội mừng thọ chín mươi thì mong muốn được trông thấy cháu trai thành gia lập thất càng trở nên tha thiết hơn bất cứ lúc nào.

Pluem không hổ là con ngoan trò giỏi, chẳng phụ lòng người lớn hai năm trước đã kết hôn với một vị tiểu thư môn đăng hộ đối vừa xinh xắn lại rất giỏi dang. Tính đến nay cuộc hôn nhân của cậu cả nhà Shukhumpantanasan vẫn tốt đẹp như thuở ban đầu, chị dâu Perth vừa mới mang thai cháu đích tôn cho dòng tộc. Vì lẽ đó, tất cả mối bận tâm của người lớn bây giờ đều đổ dồn lên người Perth. Nói đơn giản chính là đến tuổi thì phải yêu đương, nếu không yêu đương thì sẽ bị người khác xem như tội đồ vậy.

- Khuyên? Khuyên thế nào? Bà nội biết không thuyết phục nổi em nên cứ lảm nhảm bên tai anh, lần nào cũng nói bà chẳng còn sống được bao lâu, điều duy nhất bà không yên lòng là thằng út vẫn lông bông không có người bầu bạn. Em phiền, anh nghe riết cũng phiền. Cho nên... muốn làm gì thì làm, lần này anh sẽ không bao che cho em nữa.

Pluem hơi cáu kỉnh, sau đó lại đổi giọng thở dài. Anh huyên thuyên dốc bầu tâm sự rằng nào mình có muốn thế đâu, chẳng qua nghe lão phật gia lải nhải bên tai thật sự quá đau đầu, bà cụ thiếu điều một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, nhất định ép buộc Pluem ra mặt khuyên nhủ Perth. Đoạn, anh vỗ vai hắn ra chiều thông cảm, dẫu biết tỏng bà nội chỉ là đang dùng đòn tâm lý vẫn cực chẳng đã thề thốt, quang minh chính đại ném củ khoai nóng rẫy này sang cho Perth:

- Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Mắt nhìn người của bà không tệ. Lần cuối cùng. Anh thề. Nếu vẫn không có kết quả thì anh sẽ giúp em nói chuyện với lão phật gia, nhất định không xem mắt thêm lần nào nữa.

Sếp lớn kiêm anh trai Perth giỏi nhất là kỹ năng đàm phán, vừa đấm vừa xoa mấy câu đã khiến hắn lưỡng lự, lung lay. Thế nhưng... hắn là gay, cứ đi xem mắt con gái nhà người ta hoài hình như có chút cảm giác vô đạo đức. Perth nghĩ rồi lại nghĩ, có nghĩ thế nào cũng vẫn cảm thấy đồng ý đi xem mắt thật sự rất không nên. Tiểu thiếu gia yếu ớt bồi thêm một câu, rõ ràng là muốn cứu vãn tình hình ngàn cân treo sợi tóc:

- Nhưng... anh biết mà, em không thích phụ nữ.

Pluem thong thả nhấp một ngụm trà cho ngọt giọng, sau đó quay sang phía em trai tỏ vẻ thần bí nhếch miệng cười:

- Anh cũng đâu có bảo người ta là phụ nữ.

- Hả?

Perth Tanapon nhất thời chưa kịp tiếp nhận thông tin, hoảng đến mức xém chút nữa đánh rơi quả cầu phong thủy đắt đỏ lên mặt thủy tinh trong suốt.

- Anh không đùa đấy chứ?

- Chuyện này sao có thể để đùa. Mẹ và chị dâu em mất nửa năm làm công tác tư tưởng cho lão phật gia, tự tay chọn cháu rể có thể xem như nhượng bộ lớn nhất của bà rồi đấy.

Đến tận lúc này Perth Tanapon mới đặt sự chú ý lên cái tên ngoằn ngoèo in trên tờ giấy nhỏ. Chimon? Chimon Wachirawit Ruangwiwat? Chưa nghe đến bao giờ. Hoàn toàn là một kẻ vô danh không có chút tiếng tăm trong giới thượng lưu bọn họ. Cũng không hiểu cậu ta là thần thánh phương nào mà có thể lấy lòng lão phật gia, phải biết rằng bà nội hắn cực kỳ, cực kỳ khó tính trong mấy việc chọn dâu chọn rể.

Như nhìn ra được những thắc mắc nho nhỏ trong lòng Perth, sếp tổng Pluem hiếm khi hắng giọng bắn súng liên thanh:

- Là cháu trai của bệnh nhân nằm cùng phòng bệnh với bà. Một diễn viên mới nổi có đời tư trong sạch. Rất ngoan. Rất trách nhiệm. Rất nghe lời. Chưa từng uống rượu bia, chưa từng đến quán bar. Không nhảy nhót chơi bời. Rất hiếm khi tụ tập bạn bè. Ngày nghỉ chỉ loanh quanh ở cùng gia đình hoặc lái xe ra ngoại ô hóng gió.

Pluem càng nói càng hăng, nhiệt tình diễn thuyết cả một bài giới thiệu dài dằng dặc. Perth Tanapon càng nghe hai đầu mày càng nhíu chặt, đến khi không nhịn được nữa mới bĩu môi xua tay tỏ ý muốn ngắt lời:

- Anh. Dừng. Em có thể từ chối xem mắt được không? Nghe có vẻ rất nhàm chán, khô khan. Người như vậy thì có gì thú vị. Em thích kiểu đáng yêu một cách tự nhiên. Cái kiểu vừa biết làm nũng lại vừa hiểu lòng người ấy. Em còn muốn...

Sau đó là một cảnh Perth ôm gối mơ màng tưởng tượng, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết dịu dàng. Mà ở phía bên kia Pluem rất không kiên nhẫn gõ lên thành ghế những âm thanh lộn xộn, Perth vừa nói xong đã thấy anh trai dứt khoát lắc đầu:

- Chị dâu em là fan của cậu ấy. Nếu em muốn làm người ta xấu hổ thì tự mang roi đến mà gặp chị em. Còn ngơ ngác ngồi đấy làm gì? Về đi. Anh còn có vài cuộc họp, không rảnh ngồi nghe em kể lể về ước ao tình yêu định mệnh.

Perth chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn anh trai, câm nín. Hoá ra lý do lớn nhất Pluem hạ mình làm thuyết khách là bởi có lệnh từ chị dâu. Thảo nào... Trước đây rõ ràng anh ấy dung túng hắn muốn chết, không bao giờ tham gia vào đường dây ép gả. Perth mân mê mẩu giấy nhỏ trong tay thật lâu, cuối cùng vẫn cắn răng mở điện thoại thêm liên lạc của đối phương, ấm ức gửi đi một lời chào hỏi.

"Chào anh Wachirawit, tôi là Perth Tanapon Sukhumpantanasan. Không biết tối nay anh có rảnh không, có thể sắp xếp một buổi gặp mặt theo ý người lớn trong nhà không nhỉ?"

Perth nhắn tin xong liền ném điện thoại lên bàn, không quá để tâm mà tiếp tục vùi đầu vào mớ giấy tờ bán mình cho tư bản. Quá trưa, coi như tạm hoàn thành xong công việc, hắn lúc này mới nhớ đến đối tượng xem mắt được chỉ định kia bèn mở ứng dụng line chat lên xem. Cái người tên Chimon đã trả lời cách đó rất lâu, dòng tin cũng chỉ đơn giản ngắn gọi hỏi hắn:

"Chào cậu. Chúng ta gặp ở đâu được nhỉ?"

Một câu trả lời tiêu chuẩn nhạt nhẽo không cảm xúc. Perth trề môi, quyết định thật ga lăng trả lời lại anh ta:

"Tôi không kén ăn. Địa điểm tuỳ anh chọn"

Phía bên kia bắt đầu điên cuồng typing, nhưng chẳng biết có phải anh ta phân vân cái gì không mà Perth nhìn chằm vào khung chat đến hai phút vẫn thấy biểu hiện typing kia chưa dừng lại. Hắn thầm nghĩ tốt nhất sau mấy phút gõ rồi lại xoá này câu trả lời nhận được đừng có là "Tôi cũng vậy".

"Vậy hẹn gặp ở Dangerous Romance đi. Chín giờ tối. Tôi sẽ nhắn bàn cho cậu trước"

Ngay lúc Perth gần mất hết kiên nhẫn thì cuối cùng tin nhắn của Chimon đã được gửi đến. Thế nhưng cái tên Dangerous Romance chình ình trên màn hình điện thoại lại khiến hắn sốc đến bật cười. Rất ngoan? Chưa từng uống rượu? Không thích tụ tập đông người? Không bao giờ bén mảng đến quán bar? Dangerous Romance không phải là quán bar nổi tiếng nhất để các vị công tử đến tìm tình một đêm hả?

Perth chớp chớp hàng mi dài, mỉm cười.

Hình như đối tượng xem mắt lần này có chút thú vị rồi đấy nhỉ.

Đây chính là cái fic vui vẻ tôi sẽ viết song song với "Hoá ra anh yêu em như thế". Mong mọi người sẽ thích!
À tôi đã tìm được một cái app đổi VPN mới là Kiwi, trộm vía dùng có vẻ ổn định hơn cái 1.1.1.1 các cô ạ 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro