2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú thật lớn bằng từng này Chimon Wachirawit chưa bao giờ tưởng tưởng được sẽ có lúc mình bị trưởng bối trong nhà ép đi xem mắt với một thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi.

Ý là... chuyện Chimon thích đàn ông cũng chẳng phải bí mật gì đâu, thậm chí anh còn có một gã bạn trai lâu năm, là kiểu quan hệ êm đềm không mảy may sóng gió, chẳng những thế khi chính phủ rục rịch nghiên cứu dự luật cho phép kết hôn đồng tính Chimon đã hồi hộp theo dõi từng ngày, nghiêm túc muốn cùng gã tính đến chuyện trăm năm. Đáng ra cuộc sống của anh phải cứ thế trôi đi. Đáng ra ngày hôm nay Chimon sẽ vui vẻ lên IG thông báo cho người hâm mộ biết bản thân đã tìm được người bầu bạn suốt quãng đời còn lại. Ấy vậy mà thế sự vô thường. Vào cái buổi chiều định mệnh Chimon cố ý để trống lịch trình chạy tới căn hộ của bạn trai chuẩn bị tiệc kỷ niệm bốn năm thì đập vào mắt lại là mảnh to mảnh nhỏ quần áo trong ngoài rải rác suốt từ cửa lớn đến tận căn phòng ngủ. Chú mèo nhỏ của nhà Ruangwiwat sốc tới nỗi không nói nên lời. Những âm thanh đáng xấu hổ cứ thế xuyên qua bức tường mỏng dội vào tai anh khiến lớp thành trì tưởng như kiên cố vỡ vụn, nát bấy trong bàng hoàng, thất vọng.

Bạn trai của Chimon từng là một thiếu gia nhiều tai tiếng. Gã không chỉ thay bồ như thay áo mà còn là khách quen của tất cả các hộp đêm nổi tiếng trên đất Thái Lan. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao từ lúc quen biết Chimon tính cách gã lại đột ngột đổi thay, không chỉ có vẻ an phận hơn mà gã còn hùng hồn tuyên bố muốn học cách làm người tử tế. Ban đầu ai cũng bĩu môi cho mối quan hệ này chẳng thể nào bền chặt, ấy thế mà hết một năm lại đến một năm, những câu cười cợt khi xưa bằng cách nào đó đã chậm rãi đổi thành lời cảm thán lãng tử quay đầu là thật. Quá quá sức mỉa mai và hài hước. Nói đi nói lại cũng phải vỗ tay dành tặng lời khen vì gã diễn quá hay. Ngay đến bản thân Chimon nếu không tận mắt chứng kiến thì cũng làm sao biết hóa ra chẳng có cái gọi là lãng tử quay đầu gì hết cả.

Chimon ép bản thân bình tĩnh ngồi trên ghế sô pha gần một giờ đồng hồ chờ bạn trai làm xong việc lớn. Đến khi trông thấy gã lững thững bước ra cùng một cậu chàng mềm mại đáng yêu anh bèn không nhịn được cau mày:

- Tại sao?

Dường như việc ngoại tình bị bắt gặp không hề khiến bạn trai Chimon mảy may chột dạ. Anh trông thấy gã uể oải ghé tai cậu chàng đáng yêu thì thầm mấy câu, sau đó thằng nhóc khinh khỉnh đánh mắt sang phía bên này nhìn anh đầy vẻ xem thường trước khi cười giả lả giơ tay chào tạm biệt rồi chạy đi mất dạng. Căn phòng rộng rãi chỉ còn Chimon cùng gã đàn ông tệ bạc. Tên khốn ấy thản nhiên đốt một điếu thuốc lá ngậm lên môi, làn khói trắng đục luẩn quẩn từng vòng che phủ gương mặt điển trai khiến nó trong phút chốc trở nên cực kỳ lạ lẫm và xa cách.

- Tại sao à? Cậu quá nghiêm túc, quá hướng nội, quá lành mạnh. Cả ngày chỉ biết đi quay phim rồi lẩn thẩn một mình. Không rượu bia, không bar sàn, vừa không biết hưởng thụ lại không biết cách chơi, đến ngay cả mấy chỗ đông người cậu cũng lười tụ tập. Tôi là gay, tôi không muốn lỡ dở con gái nhà người ta. Nhưng cậu cũng biết đấy, ở gia tộc lớn có ai không phải tìm một người bạn đời gia thế tốt, sạch sẽ, ngoan ngoãn để duy trì lợi ích, bằng không cậu nghĩ tại sao tôi lại để ý đến một người nguyên tắc, bảo thủ đến mức nhàm chán như cậu hả? Biết rồi cũng tốt. Nói thật, tôi chán ngấy vai diễn lãng tử quay đầu này rồi, càng chán ngấy một thằng đàn ông không thú vị.

Chimon khẽ gật gù ra chiều đã hiểu, thoạt trông rất giống một chú mèo nhỏ yếu ớt nghe lời:

- Ồ... Không thú vị? Ngán rồi?

Hừ, nghe thì có vẻ tử tế thanh cao, sự thật thì vẫn là một tên khốn không hơn không kém. Chàng trai vốn dĩ dịu dàng, ngoan ngoãn nhếch mép đứng lên, bàn tay nhỏ xíu siết chặt thành một nắm tròn vo, chẳng thèm báo trước ngay lập tức xông đến giáng một cú thật mạnh lên gương mặt điển trai của gã đàn ông khốn nạn.

- Cú đấm này coi như đền bù cho bốn năm tôi chung thủy. Kết thúc đi. Lần sau nếu anh muốn búp bê thì đi mà kiếm trong mấy cửa hàng đồ chơi, đừng có hại đời người khác.

Chimon hiếm khi nổi giận tuôn một tràng không cần ngắt nghỉ, nói xong cũng chẳng lưu luyến một giây mà dứt khoát xoay bước rời đi. Kỳ thực cú đấm khi nãy còn chưa kịp đã tay, thế nhưng nếu không kiềm chế mà tặng gã khốn ấy thêm mấy cú anh lại sợ gã thừa cơ ăn vạ. Thôi vậy. Là duyên hay nợ thì hiện tại cũng xem như sòng phẳng. Lý tưởng nhất là trên con đường bước tới tương lai đừng có chạm mặt nhau.

Kết thúc mối tình bốn năm lẽ dĩ nhiên chẳng một ai có thể mừng vui. Thế nhưng Chimon chưa kịp ủ rũ thì trưởng bối trong nhà đã rục rịch muốn anh đi xem mắt.

"Không việc gì phải buồn. Thằng ranh đó vừa nhìn đã biết trăng hoa. Chắc chắn tổ tiên nhà Ruangwiwat chúng ta phải phúc đức lắm mới có thể gánh được con qua kiếp nạn. Nghe bà nội, Chimon của chúng ta vừa ngoan ngoãn vừa đẹp trai, sau này con kết hôn với đàn ông thì bà cũng nhất định phải chọn cho con người tốt nhất"

Bà nội hai mắt rưng rưng nắm chặt lấy tay Chimon an ủi, ngay trên giường bệnh cao cấp hùng hồn tuyên bố nhất định phải tìm cho cháu trai một vị hôn phu mười điểm chẳng có nhưng. Chimon khi ấy cứ tưởng cụ nói đùa, không nghĩ tới chưa đầy hai tháng lão phật gia đã hớn hở dúi vào tay anh một tờ giấy nhỏ.

"Rất nam tính, rất đẹp trai, bà Sukhumpantanasan nói rằng tuy thằng nhóc hơi lầm lì nhưng sống vô cùng tình cảm"

Chimon phân vân hồi lâu, đoán chừng bà Sukhumpantanasan trong lời lão phật gia có lẽ chính là vị phu nhân quyền quý mà anh từng giúp đỡ trong bệnh viện.

Chú mèo nhỏ nhà Ruangwiwat từ bé đến lớn đều ngoan ngoãn và vô cùng trách nhiệm, một trăm phần trăm là hình mẫu thanh niên ba tốt rất được lòng các vị phụ huynh. Lão phu nhân và phu nhân nhà Sukhumpantanasan mấy lần gặp anh tay xách nách mang vào chăm lão phật gia, lần nào cũng xuýt xoa cảm thán sao trên đời lại có một đứa bé vừa ấm áp vừa dễ thương đến thế. Có đánh chết Chimon cũng không nghĩ tới họ là người của dòng họ nhà Sukhumpantanasan danh giá lắm quyền nhiều thế, càng không thể tin bỗng nhiên có một ngày bản thân được bà cụ chấm vào chân cháu rể hào môn.

"Chào anh Wachirawit, tôi là Perth Tanapon Sukhumpantanasan. Không biết tối nay anh có rảnh không, có thể sắp xếp một buổi gặp mặt theo ý người lớn trong nhà không nhỉ?"

Nhìn ảnh đại diện đen trắng nhoè nhoẹt cùng dòng tin nhắn đầy thiện chí của vị tiểu thiếu gia nhà Sukhumpantanasan hiển thị trên màn hình điện thoại, Chimon nhịn không được thở dài. Nhà Sukhumpantanasan có thể đắc tội được sao? Dẫu cho bản thân không rành về giới thượng lưu, Chimon vẫn ý thức rất rõ ràng buổi gặp gỡ này không đi không được.

"Chào cậu. Chúng ta gặp ở đâu được nhỉ?"

Chimon cẩn thận nhắn lại cho vị thiếu gia giàu có ấy một câu, chờ gần mười lăm phút không thấy đối phương hồi đáp bèn tự hiểu người ta đang bận. Anh đưa máy cho quản lý, thay đồ, sau đó tranh thủ chưa đến cảnh quay tìm một góc yên tĩnh vùi đầu ôn kịch bản. Đến lúc công việc xong xuôi thì mặt trời đã treo quá đỉnh đầu. Chimon uể oải nhận đồ từ vị quản lý lâu năm, vừa mở điện thoại lên đã thấy đối tượng xem mắt nhỏ hơn một tuổi kia gửi đến một tin nhắn mới.

"Tôi không kén ăn. Địa điểm tuỳ anh chọn"

Bản thân Chimon cũng không thuộc diện kén ăn, anh định bụng trả lời thằng nhóc là mình thế nào cũng được. Ngón tay thon dài chậm rãi gõ từng ký tự trên khung chat nhỏ, thế nhưng chẳng hiểu tại sao câu nói "càng chán ngấy một thằng đàn ông không thú vị" của gã người cũ lại đột ngột nhảy ra khiến Chimon trong phút chốc rơi vào mớ suy tư. Thú thực người vừa hướng nội vừa thận trọng lại luôn cố gắng tránh phiền phức như Chimon chỉ hợp làm một nghệ sỹ không dính thị phi, xét về mặt con người mà nói thì có lẽ đúng là vừa nhàm chán vừa không thú vị. Tự nhiên anh thông cảm với đối tượng xem mắt ngày hôm nay ghê. Tốt xấu gì người ta cũng bỏ thời gian vàng bạc đến gặp anh, chẳng lẽ lại để cậu nhóc cũng phát ngán vì một người không thú vị.

Chimon liên tục gõ một loạt quán ăn rồi lại lật đật xoá đi, cực chẳng đã mới ngẩng đầu lên hỏi cậu bạn diễn kiêm bạn tốt luôn bách chiến bách thắng trên chiến trường tình ái:

- Ê, Nanon, mày cảm thấy đàn ông thú vị thì sẽ đi đâu?

- Sao tự nhiên lại hỏi thế? Chắc là đi bar. Những người thú vị nhất tao quen đều gặp ở Dangerous Romance cả.

- Dan... Dangerous Romance hả?

Chimon cắn môi suy nghĩ rất lung, cuối cùng mèo con lặng lẽ xoá toàn bộ tên mấy quán ăn vừa mới gõ ra, hạ quyết tâm viết xuống một câu trả lời ngoài tưởng tượng:

"Vậy hẹn gặp ở Dangerous Romance đi. Chín giờ tối. Tôi sẽ nhắn bàn cho cậu trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro