3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộp đêm Dangerous Romance toạ lạc trên một con phố sầm uất của thủ đô Bangkok. Nơi đây anh tài hội tụ, hoa nở khắp nơi, liếc mắt một cái là có thể ngay lập tức tìm được một mớ trai xinh gái đẹp.

Chimon hơi mất tự nhiên đưa tay lên chỉnh lại cổ áo sơ mi. Thằng Nanon chết tiệt biết bạn thân muốn hẹn đối tượng xem mắt ở Dangerous Romance bèn sống chết ép anh thả mấy cúc buông lơi, ai dè điều hoà trong hộp đêm này công suất quá cao, hơi lạnh thổi từng đợt vào phần ngực trống trải khiến Chimon phải xuýt xoa mấy lần vì lạnh.

"Có ai đến hộp đêm mà mặc kín cổng cao tường như mày không? Tin tao đi. Đàn ông phải hơi bad một chút mới có nhiều sức hút"

Chợt nhớ tới lời nói của thằng bạn thân mười năm có lẻ, bàn tay đang lần cài cúc áo của Chimon lại lặng lẽ rụt về. Anh bất đắc dĩ chen qua đám đông tìm đến vị trí Nanon đã đặt sẵn cho mình, lóng ngóng ngồi xuống chiếc ghế thật cao trong một góc tương đối kín đáo khuất người cách khá xa sàn nhảy. Đến lúc này cậu chủ nhỏ nhà Ruangwiwat mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vị trí này không tệ. Ít nhất Chimon chẳng phải chường mặt ra cố gắng hòa mình với nhóm người hỗn loạn ngoài kia. Hộp đêm vừa ồn vừa đông xem ra đúng là không phù hợp với kiểu người hướng nội như anh. Thú thực, Chimon bắt đầu có cảm giác xíu xiu hối hận rồi đó.

Chín giờ năm phút và vị trí phía bên kia vẫn trống trơn không có người nào cả. Chimon rầu rĩ úp sấp điện thoại trên bàn, nương theo ánh đèn mờ chống cằm nhìn người qua kẻ lại vội vàng, tấp nập. Haiz. Không biết vị thiếu gia cao cao tại thượng kia khi nào mới đến. Mấy hôm nay bận rộn quay phim khiến cơ thể Chimon chưa chi đã rệu rã đình công, hiện tại ngồi một chỗ nghe nhạc sàn mà người anh cứ nhát lại gà gật, lung lay muốn đổ.

- Quý khách, xin mời.

Cậu bồi bàn bận sơ mi trắng nở nụ cười chuyên nghiệp trước khi cẩn thận đặt lên bàn Chimon một cốc thuỷ tinh nho nhỏ. Chimon ngơ ngác nhìn thứ chất lỏng có màu nâu sậm như nước coca, chớp mắt một cái, cuối cùng không nhịn được mà ngước đôi mắt long lanh gặng hỏi:

- Au. Cậu có nhầm lẫn gì không? Tôi nhớ chắc chắn mình vẫn chưa gọi đồ uống.

- Là vị thiếu gia bàn bên kia đặc biệt tặng quý khách xem như quà gặp mặt.

Cậu bồi bàn ghé sát tai Chimon giải đáp, tốt bụng chỉ về phía một anh chàng đẹp trai đang đứng cách đó không xa. Đối phương vừa chạm mắt anh đã lập tức cười cười, tay cầm một ly giống hệt hơi nâng lên hướng về phía anh, khẽ nhướn mày gật nhẹ thay cho lời chào hỏi.

Au. Phải làm sao đây? Chimon chưa gặp tình huống này bao giờ. Anh bối rối muốn đẩy ly rượu ngược trở lại trả cho cậu nhân viên, thế nhưng dường như cậu ta có thể nhìn ra ý định của anh, vội vội vàng vàng đè tay Chimon ra chiều khuyên nhủ:

- Quý khách đến hộp đêm lần đầu phải không? Văn hoá mời rượu ở đây rất phổ biến. Không có gì đâu. Được mời rượu chứng tỏ đối với người ta anh có rất nhiều sức hút.

Quào. Quả không hổ là nhân viên chuyên nghiệp của hộp đêm cao cấp, nói năng cũng quá mức dễ nghe rồi. Chimon như mèo nhỏ được vuốt đuôi, xấu hổ xoa gáy nhoẻn miệng cười, tới khi định thần lại thì người đã chạy đi mất dạng. Thôi vậy. Nhìn ly rượu này khá an toàn, nom cũng không khác mấy so với nước coca. Vốn Chimon còn chưa biết nên gọi cái chi, thôi thì xem như có người chọn giúp lại còn bonus thêm là đồ miễn phí.

- Anh... Wachirawit?

Âm thanh trầm thấp từ tính vang lên bên tai khiến Chimon bối rối ngẩng đầu, kết quả trông thấy phía đối diện là một người đàn ông nom có vẻ lạnh lùng, đuôi mắt hơi nheo lại như đang thầm đánh giá anh một lượt từ đầu tới cuối. Đây... hẳn là đối tượng xem mắt của Chimon. Chết thật. Sao cậu ta có thể đẹp trai đến thế cơ? Mặc dù đã nghe bà nội PR và lờ mờ được chiêm ngưỡng nhan sắc không phải dạng vừa qua cái ảnh đại diện nhoè nhoẹt trên Line chat, thế nhưng khi nhìn thấy người thật Chimon vẫn bị sốc đến há mồm. Anh ngại ngùng đưa bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy bàn tay to lớn của đối phương. Thậm chí suy nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu lúc này là cậu ta đẹp trai thế không đi làm nghệ sỹ thì quá ư đáng tiếc.

- Cậu... Tanapon phải không? Tôi đúng là Wachirawit.

Trông thấy người trước mặt thận trọng, rụt rè, chẳng hiểu tại sao khoé môi Perth Tanapon lại tự động kéo lên một vòng cung tuyệt đẹp. Lời Pluem nói với hắn hoá ra chẳng hề sai. Đối tượng xem mắt lần này có vẻ ngoài hết sức đáng yêu. Mặt nhỏ nhắn, mũi nhỏ nhắn, đôi má bầu bĩnh phúng phính nom như hai chiếc bánh bao. Nếu chỉ xét ngoại hình thôi thì nhìn kiểu gì cũng thấy anh y hệt gu người yêu của Perth. Hắn mỉm cười, tràn ngập hào hứng kéo ghế ra ngồi xuống, thuận tay gọi bồi bàn đến yêu cầu một ly Jack&Coke.

- Xin lỗi anh, tôi đến trễ, đường tắc quá.

Chimon ái ngại lắc đầu đáp không sao, rằng anh hoàn toàn đồng ý với việc tình hình giao thông tệ hại của Bangkok ngàn năm vẫn không hề thay đổi. Cả hai lúng túng bắt đầu một cuộc trò chuyện ngượng ngùng. May mà cái không khí căng thẳng và áp lực trong tưởng tượng đã được những ồn ào náo nhiệt xung quanh làm cho giảm đi đáng kể. Ồ. Hoá ra gặp mặt ở hộp đêm cũng không tệ lắm. Đèn mờ mịt không nhìn rõ mặt nhau có xấu hổ hay lúng túng cũng không bị phát hiện ra.

- Tôi cứ tưởng anh Chimon không bao giờ đến hộp đêm?

Perth vừa nhận ly rượu từ cậu bồi bàn, vừa mỉm cười tiếp tục câu chuyện đang dang dở với chàng diễn viên lớn hơn một tuổi. Thú thực hắn cũng rất tò mò luôn. Chưa bàn đến việc chẳng có ai muốn đi xem mắt ở hộp đêm, mạng lưới quan hệ của chị dâu vô cùng tốt, Perth tin việc Pluem nói Chimon rất lành mạnh, rất ngoan chắc chắn không phải bởi diễn kịch mà ra. Huống hồ cả buổi trời người kia vẫn mặc kệ ly rượu trước mặt nằm đó im lìm, ngay cả một giọt nhỏ xíu cũng không buồn nhấp.

- Thì tôi đã đến bao giờ đâu. Hộp đêm...

"Vừa ồn vừa đông, khắp nơi toàn rượu với thuốc, chả có gì thú vị cả" - Chimon xém chút nữa đem tiếng lòng nói ra thành tiếng, còn may cuối cùng vẫn kịp hãm phanh. Cũng không biết có phải một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng nữa không, chỉ biết hiện tại từng hành động, từng lời nói ra đều khiến Chimon lo lắng không biết có bị người khác chê nhạt nhẽo.

- ...Nghe nói rất thú vị. Đến đây rồi mới thấy cũng... vui mà.

- Ồ.

Rồi cái mặt phụng phịu kia vui ở chỗ nào?

- Thấy anh có vẻ không thích uống rượu. Từ nãy đến giờ chưa thấy anh uống chút nào.

- Cũng không phải. Ngày cấp ba đám con trai trong lớp uống say đến thân tàn ma dại, rất mất mặt. Tôi sợ uống rượu vào rồi mình cũng làm ra mấy trò xấu hổ như thế, không chịu được rủi ro.

Chimon xoa gáy, ngượng ngùng giải đáp cho việc mình không uống rượu. Trên thực tế cũng chẳng phải anh ngoan đến mức đó đâu, chẳng qua da mặt mỏng, lại rất ngại phiền, cứ tưởng tượng một ngày nào đó say quắc cần câu rồi bị người ta quay lại bảy bảy bốn chín thước phim đáng xấu hổ truyền tay nhau xem là Chimon đã muốn đầu thai sang kiếp khác rồi, thật đấy. Mà ở phía bên kia bàn rượu, Perth rất vất vả nhịn cười, vừa lúc tay hắn quơ trúng cốc thuỷ tinh trên bàn bèn nâng nó lên môi uống một ngụm nhỏ đè lại xúc động bật cười thành tiếng. Thật không ngờ vị cồn mạnh ngoài dự đoán gần như ngay lập tức xộc vào khoang mũi. Perth nhăn tít đôi mày rậm, cảm thấy cứ có gì đó sai sai. Jack&Coke làm sao có thể mạnh tới mức này? Hắn liếc mắt nhìn tới hai ly rượu nom chẳng khác nhiều so với hai cốc coca đang đặt cạnh nhau trên bàn thuỷ tinh, dường như lờ mờ đoán ra đáp án.

- Anh gọi rượu gì thế?

- Hả? Tôi... không biết. Có một người nào đó mời rượu tôi. Tôi chưa hỏi tên. Sao thế?

Mẹ kiếp. Đúng là trai ngoan thì không nên tới quán bar. Mà có tới thì cũng tuyệt đối phải có một kẻ lõi đời đi theo kèm cặp. Đoán chừng Chimon đã bị người ta mang cho một ly rượu mạnh. Tửu lượng của Perth Tanapon cũng không tốt lắm, uống một ngụm đã chếnh choáng muốn say.

- Tôi uống nhầm cốc của anh rồi. Rượu nặng lắm. May cho anh đó.

Giọng thiếu gia Tanapon nom có vẻ vô cùng nghiêm trọng, báo hại Chimon phía bên kia chỉ có thể nhoài người sang luống cuống hỏi han:

- Phải làm sao bây giờ? Tôi... tôi đi xin cho cậu một ly nước nhé. Hay là...

- Mẹ kiếp. Trong rượu có thuốc.

Những lời dang dở của Chimon bị câu nói của Perth Tanapon đánh gãy. Anh hối hận thật rồi. Sao anh lại nghe theo lời Nanon mà chọn xem mắt ở quán bar. Xem đi, không chỉ để bản thân bị người ta tính kế mà còn ảnh hưởng đến cả cậu chủ nhỏ nhà Sukhumpantanasan rồi đấy. Chimon vội vã đi qua phía bên kia bàn đỡ vai Perth Tanapon, gấp đến độ xém chút nữa nói không thành tiếng:

- Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?

Perth Tanapon bị dục hoả đốt người đã khó chịu lắm rồi, lại thêm mèo con bên cạnh cứ giương đôi mắt ướt nhìn hắn đầy hối lỗi càng làm ngọn lửa ấy bùng lên dữ dội. Trúng thuốc thì có thể làm gì được đây? Còn có thể làm cái gì ngoại trừ tìm người giải toả? Thế nhưng mèo nhỏ bên cạnh hắn bây giờ không được. Nom anh ấy vẫn có vẻ ngây thơ, hắn không thể nhân lúc dầu sôi lửa bỏng này mà bắt nạt người ta.

- Đi. Đi tìm một phòng khách sạn. Tôi không uống nhiều, tắm nước lạnh một chút là sẽ đỡ thôi.

- Được. Được. Cậu cố nhịn một chút.

May mắn cho Chimon là đối diện với hộp đêm, ngay bên kia đường là một toà khách sạn đèn phòng sáng rực. Anh đến quầy lễ tân đặt phòng, sau đó chật vật dìu tiểu thiếu gia nhà Sukhumpantanasan vào thang máy. Cả quãng đường cậu chủ nhỏ người cứ nóng ran, Chimon tràn ngập tội lỗi mấy lần cắn môi quay sang động viên cậu cố gắng chịu đựng thêm một chút.

Thế nhưng, người bị trúng thuốc nào có thể sắt đá như mình hằng mong muốn. Tiếp xúc với da thịt mát lạnh mịn màng của đối phương khiến tia lý trí cuối cùng của Perth đã sớm đứt phăng. Kết quả, trong thang máy vắng vẻ không một bóng người, hắn dùng đôi mắt đa tình sớm đã đục ngầu dục vọng cầu cứu Chimon, sau đó không hề báo trước cúi đầu gặm cắn đôi môi hồng và cần cổ trắng ngần xinh xắn.

Thiếu gia Wachirawit bị tấn công bất ngờ cũng hoảng hồn gần chết. Có điều... suy cho cùng Perth rơi vào hoàn cảnh này xuất phát từ lỗi của anh. Nếu anh không hẹn gặp ở hộp đêm, nếu anh không nhẹ dạ thì hẳn tất thảy vấn đề này sẽ không xảy ra. Có thể trách ai? Dù sao Perth Tanapon cũng rất điển trai. Bị hôn mấy cái cũng không tính là thiệt thòi gì cả.

- Chimon?

Cửa thang máy mở ra và chình ình ngoài sảnh lớn chính là gương mặt hắc ám của tên khốn người yêu cũ cùng đám anh em hồ bằng cẩu hữu của hắn. Chết tiệt. Sao Chimon lại quên mất hai bọn họ đang ở trong thang máy chứ. Chimon bối rối đẩy Perth sang một bên, hai má đỏ bừng vì cảm giác đang làm chuyện xấu hổ thì bị người bắt gặp.

- Ê, không phải người yêu cũ của mày đây sao? Kích thích thế này mà mày lại bảo nó nhạt nhẽo vô vị lắm?

Chimon thật muốn đào cho mình một cái lỗ để chui, chứ này là vừa bị người yêu mới chia tay hai tháng bắt gặp thuê phòng khách sạn cùng trai lạ vừa phải hứng luôn combo xấu hổ trước đối tượng xem mắt tiềm năng của chính bản thân mình. Đúng là xui xẻo không để đâu cho hết.

Nếu để các cô gợi ý thể loại cho cái fic tiếp theo (nếu có) của tôi thì các cô muốn tôi viết cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro