4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cơ thể vẫn lảo đảo vì ngọn lửa dục vọng chưa được dập tắt cứ âm ỉ nơi bụng dưới, Perth Tanapon thật ra không mất quá nhiều thời gian để có thể nhận thức rõ tình hình. Gã đàn ông đang đen mặt đứng kia hẳn là người cũ của Chimon, nhìn cái cách gã mỉa mai "đối tượng kết hôn tương lai" của cậu út nhà Sukhumpantanasan thì xem chừng chuyện chia tay của bọn họ tương đối cơm không lành, canh không ngọt. Lần đầu tiên trong sự nghiệp xem mắt của thiếu gia Tanapon gặp được loại tình huống kịch tính đến mức này, kể cả đầu óc có choáng váng tới mức nào hắn cũng cố ép bản thân mở mắt thật to dỏng tai lên hóng chuyện.

- Ồ, hoá ra đây chính là anh người yêu cũ ngoan ngoãn không thú vị của anh sao? Thang máy play cơ? Cũng chịu chơi đấy chứ?

Chàng trai nhỏ trong ngực người yêu cũ vừa nũng nịu bám lấy tay gã vừa cất giọng khinh khỉnh hướng về phía Chimon. Thiếu gia Wachirawit trợn mắt nhìn cậu ta mềm mại như con rắn không xương quấn chặt lấy gã đàn ông cao to, tự hỏi ai cho cậu ta cái tự tin để lên mặt với anh như thế? Mặt mũi miễn cưỡng có thể xem như xinh xắn đáng yêu, đáng tiếc không phải người hôm trước Chimon đã gặp qua. Haiz, ngó chừng cũng chỉ gặp dịp thì chơi mà thôi, hà tất phải chấp nhất ra vẻ với một người cũ nhỏ bé đã chia tay gọn gàng như Chimon chứ? Thôi được rồi, thật ra anh cũng không muốn để ý đến lời khiêu khích của mấy kẻ không đâu, vấn đề lớn nhất bây giờ là chuyện trúng thuốc của Perth Tanapon, Chimon quả thực chỉ một lòng tâm tâm niệm niệm phải nhanh chóng đưa cậu chủ nhỏ nhà Sukhumpantanasan vào phòng xử lý ổn thoả thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc đám đông trước mặt có vẻ không muốn cho Chimon được như ước nguyện, cậu trai bé nhỏ kia vừa dứt câu đã đến lượt gã người yêu cũ đen mặt nhìn Chimon khinh bỉ, mỉa mai:

- Chimon, không ngờ cậu gan đến mức dám làm loại chuyện dơ bẩn kia trong thang máy. Hứng đến mức ấy cơ à? Vài bước nữa là đến cửa phòng khách sạn rồi mà còn không nhịn được?

Này là đang trực tiếp chửi Chimon và cậu chủ nhỏ nhà Sukhumpantanasan có phải không? Thiếu gia Wachirawit dẩu môi lên muốn tự mình biện hộ mấy câu, nhưng thiết nghĩ lời gã người cũ nói cũng không hẳn là sai bèn mất hết khí thế tiu nghỉu ngậm ngùi phản bác cực kỳ yếu ớt:

- Anh đừng có nói vớ vẩn, bọn tôi... chỉ hôn môi thôi chứ có làm gì đâu.

Nhớ tới áo sơ mi xộc xệch nhàu nhĩ đang khoác trên người, chính thiếu gia Wachirawit cũng cảm thấy bốn chữ "có làm gì đâu" của mình giảm đi năm mươi phần trăm tín nhiệm. Thật ra Chimon cũng biết lắm chứ. Thang máy đông người qua lại nào phải chốn riêng tư, có dùng ngón chân để nghĩ thì ai cũng hiểu đây chắc chắn không phải nơi lý tưởng cho một cuộc xuân tình lãng mạn. Nếu là mọi khi có đánh chết Chimon cũng không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Thế nhưng hôm nay nào có phải mọi khi. Chimon đòi đi bar, Chimon trúng kế kẻ gian, cũng Chimon khiến tiểu thiếu gia nhà Sukhumpantanasan vô tình uống phải ly rượu bị người ta bỏ thuốc. Perth Tanapon không tính toán là do người ta tốt bụng, bảo Chimon trong lúc nước sôi lửa bỏng vì mặt mũi mà từ chối cận kề xác thịt thì xin lỗi anh không làm được, như vậy quá vô tâm.

- Tôi quên mất, cậu cơ bản là một khúc gỗ không biết phong tình, đúng là không nên hy vọng.

Chimon trợn mắt, mặt hết trắng lại xanh. Đang yên đang lành gã nói như thế là có ý gì đây? Ai cần hắn hy vọng cái gì cơ? Ai là khúc gỗ không biết phong tình, tuyệt vọng?

- Anh...

Câu nói chưa kịp ra khỏi miệng thì cơ thể đã bị vòng tay nóng rực luồn qua eo làm cho đông cứng như tượng đá. Perth Tanapon hai mắt vẫn có chút mơ màng, lảo đảo đứng không vững bám chặt vào Chimon, xem chừng không muốn mất thời gian đứng đây hóng chuyện nữa. Thiếu gia Wachirawit mím môi nén lại cỗ tức giận trong lòng, quyết định không thèm để ý đến đám người đang xếp hàng chờ hóng chuyện kia mà dịu dàng đỡ Perth về căn phòng đặt trước:

- Cậu Tanapon, chúng ta đi.

- Chàng trai trẻ, tôi vô cùng thông cảm cho cậu đấy. Yên tâm, tôi đối với Chimon trước nay không tiếc cái gì, phòng khách sạn của hai người hôm nay miễn phí, tôi sẽ báo lễ tân tính cho tôi hết.

Lời nói đến bên tai, Chimon thật muốn than trời. Gã dở hơi kia tại sao không chịu yên phận vui vẻ với người tình bé nhỏ của gã đi mà còn cố gào lên ra vẻ ấm ức không vui cho ai nghe cơ chứ. Chia tay thì cũng chia tay rồi. Chimon gặp gỡ hay thậm chí muốn ngủ với ai về cơ bản có phải việc của gã đâu? Ngày hôm nay anh đã gom đủ mất mặt trước Perth Tanapon, giờ còn tiếp tục đứng ngốc ở đây đôi co với gã thì có khi anh không dám ngẩng đầu nhìn "đối tượng xem mắt tiềm năng" mà bà nội nhọc công chọn lựa.

- Cậu Tanapon, mặc kệ hắn ta, chúng ta đi thôi.

Không phải Chimon sợ hãi gì đâu cơ mà anh quả thực rất ngại phiền. Thế nhưng không ngờ Perth Tanapon lại là một người tốt bụng ngoài dự kiến, hắn tốt bụng đến nỗi bình thản xoay đầu nháy mắt với Chimon thì thầm "Cứ để tôi", sau đó giữ nguyên khoé miệng nhếch cao, quay lại nhìn gã đàn ông đầy khiêu khích:

- Ồ. Thế hả?

Người yêu cũ của Chimon đương nhiên không thực sự để ý đến phản ứng của Perth Tanapon, ánh nhìn sâu thẳm của gã trước sau vẫn đặt trên gương mặt bối rối, lo âu nơi mèo nhỏ ngoan ngoãn ngày xưa, không nhịn được tiếp tục mở lời cay nghiệt:

- Đương nhiên, tốt xấu gì bọn tôi cũng bên nhau mấy năm, kỹ năng của cậu ấy như thế nào tôi rõ ràng hơn ai hết. Nói thật, với chút kỹ năng không bằng ai đó của Chimon sợ là sẽ không thể trơn tru, nếu cậu cần tôi sẽ bảo khách sạn chuẩn bị thêm một ít đồ chơi trợ hứng.

- Anh đừng có ngậm máu phun người. Anh...

Chimon nắm chặt tay, gân xanh nổi cả lên, nhìn là biết đang cực kỳ giận dữ. Anh rất muốn mắng gã khốn kiếp kia một câu thật sâu cay, thế nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng gây sự với ai khiến giờ đây Chimon rầu rĩ phát hiện vốn từ nghèo nàn của mình hoàn toàn không đáp ứng nổi việc đáp trả mấy lời tục tĩu lộ liễu của người yêu cũ. Không mắng được, hay là xông lên đấm gã một cú thật đau? Dù sao anh cũng đấm một lần rồi, có chút kinh nghiệm thực tiễn chắc chắn sẽ không bị lúng túng. Thế nhưng trong lúc Chimon đang rối rắm đấu tranh xem nên mặc kệ gã người cũ làm khùng làm điên hay phải vùng lên chiến đấu thì vòng eo lại bị người khẽ xoa xoa ra hiệu vỗ về, sau đó còn chưa kịp định hình đã nghe được chất giọng trầm ấm của thiếu gia nhà Sukhumpantanasan bình tĩnh vang lên giữa hành lang vắng vẻ:

- Không sao. So với việc đã thành thạo kỹ năng hay dùng đến mấy thứ linh tinh, tôi càng muốn tự mình dạy Chimon, cùng anh ấy nâng cao trải nghiệm.

- ....

Chimon Wachirawit tự nhiên thấy lạnh sống lưng, câm nín nhìn Perth Tanapon trân trối. Tại sao anh lại có cảm giác giống như đang nghe hắn mới chào dịch vụ thế này? Rõ ràng một câu tục tĩu người ta cũng không nói ra, ấy thế mà hai má Chimon lại không kìm nổi mà đỏ tưng bừng như say rượu. Thật là xấu hổ.

- Dù sao thì bọn tôi còn rất nhiều thời gian ở bên nhau. Không vội.

- ....

Double xấu hổ.

- Anh thì xem ra không may mắn được như thế, tiếc quá, hết cơ hội rồi.

Oh my God.

Oh my God.

Đối tượng xem mắt này của Chimon hình như lợi hại quá rồi. Rõ ràng nhỏ hơn anh một tuổi mà cậu ta cái gì cũng dám nói ra. Rõ ràng là những lời tràn ngập hàm ý cấm kỵ dán nhãn R mà hắn lại có thể mặt không đỏ tim không đập hiên ngang nói rõ ràng rành mạch trước toàn thể bàn dân thiên hạ. Chắc không phải lần này anh cũng va phải một tay chơi đâu nhỉ? Chimon rụt đầu sang một bên, tâm tình phức tạp ngước đôi mắt tròn xoe nhìn thiếu gia Tanapon chòng chọc. Cảm giác vừa xấu hổ vừa cảm kích đồng thời ập đến khiến anh bối rối vô cùng. Thậm chí đến tận khi cửa phòng khách sạn đã đóng lại sau lưng, tiếng xả nước bắt đầu róc rách vọng lại từ phòng tắm thì hai mặt trời nhỏ treo trên gò má phúng phính tròn xoe vẫn được dịp rực rỡ khoe sắc hồng.

Thiếu gia Wachirawit ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha nhỏ trong phòng khách sạn xa hoa, mơ mơ hồ hồ điểm lại từng sự kiện xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay, càng nghĩ lại càng muốn đào một cái hố để tự nhảy xuống chôn mình mất dạng. Anh tự nhủ lần sau trước khi làm việc hệ trọng nhất định phải xem ngày, bằng không tai bay vạ gió ở đâu ập đến sẽ khiến mình trở tay không kịp.

Cửa phòng tắm bị người dùng lực kéo ra. Sau đó là cậu chủ nhỏ nhà Sukhumpantanasan khoác áo choàng lỏng lẻo thong thả tiến đến ngồi xuống phần còn lại của bàn trà thanh nhã. Mái tóc ướt hơi dài rủ xuống trán nhu hoà khiến Perth giống như quay trở lại hình tượng đứng đắn phút ban đầu gặp mặt. Chimon vẫn không thể nào tin nổi chính cái người lạnh lùng kia lại có thể nói ra mấy lưu manh mà mặt không đổi sắc.

- Ban nãy... xin lỗi, mạo phạm anh Wachirawit rồi. Anh đừng để bụng.

Chết thật. Thiếu gia Tanapon này thật đúng là người quân tử. Chimon nghe hắn nói, lại nhớ đến trong một giây mình đã từng nghĩ xấu về đối phương bèn vội vã xua tay lắc đầu nguầy nguậy ra sức nói mấy lời phủ nhận:

- Không sao. Không phải lỗi của cậu Tanapon. Tôi mới là người phải xin lỗi cậu, buổi xem mắt đầu tiên lại khiến cậu gặp nhiều rắc rối như thế này. Mong cậu quên hết cả đi. Dù sao người lớn trong nhà cũng không ép buộc chúng ta phải gặp tiếp đâu, cứ xem như hôm nay đã hoàn thành xong nghĩa vụ với lão phật gia, không hẹn ngày gặp lại.

Perth Tanapon hơi cúi đầu, nom có vẻ lơ đãng không quá tập trung, bàn tay thô ráp vẫn đều đặn đưa khăn lên lau mái tóc cho khô, đợi đến khi Chimon huyên thuyên xong đâu đấy mới ngẩng lên nhìn anh mỉm cười vô hại:

- Đúng là trải nghiệm lần này hơi tệ.

Lời nói thành thật, tông giọng lạnh nhạt không rõ buồn vui của thiếu gia Tanapon ấy mà lại khiến Chimon xấu hổ đến mức ham muốn được chui xuống hố trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Phải rồi. Cái cuộc xem mắt tệ đến mức này ai có vấn đề mới muốn thử lần hai. Lão phật gia hẳn sẽ không biết giấu mặt vào đâu khi phát hiện hoá ra cháu trai ngoan từ tấm bé của bà là nguồn cơn khiến lần xem mắt này tanh bành, thất bại.

- Vậy nên... tôi rất mong chờ vào lần trải nghiệm tiếp theo. Anh Wachirawit chẳng lẽ... không muốn thử?

- Hả?

Là Chimon có vấn đề hay tiểu thiếu gia nhà Sukhumpantanasan có vấn đề? Thật sự có người vẫn muốn tiếp tục tìm hiểu nhau sau lần đầu tiên xem mắt toang đến mức không thể toang hơn được nữa này luôn hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro