Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu Thư Nguyệt rất kinh ngạc vì trong phủ nhận được thiệp mời của phủ Ninh Quốc Công, Lâu phu nhân cảm thấy may mắn vì lúc nhập thu đã nhịn đau để làm cho Lâu Thư Nguyệt hai bộ quần áo sáng màu đẹp đẽ, nếu không làm sao có thể đi yến hội của Phủ Ninh Quốc công người ta.

Lục Trúc và Cửu Thu, một người nhát gan, một người không tinh tế.

Lâu phu nhân do dự không biết có nên để Lâu Thư Nguyệt mang theo hai nha hoàn này đi không, nếu trong yến hội có xảy ra chuyện gì, hai người này cũng không dùng được.

Lâu Thư Nguyệt trấn an bà: “Mẫu thân suy nghĩ nhiều quá rồi, làm sao có thể xảy ra chuyện gì? Nữ nhi chẳng lẽ lại vụng về như vậy sao? Để mặc người ta tính kế mình?”

Tốt xấu gì cũng được an ủi, nữ nhi của bà vừa nghe lời vừa ngoan ngoãn nhưng tuyệt đối không ngu dốt, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.

Hôm dự tiệc là một ngày tốt, tuyết đã ngừng rơi, trời không có mây, ánh sáng chiếu khắp nơi.

Rất nhiều xe ngựa dừng trước cửa Ninh Quốc công phủ, đã lâu rồi Lâu phu nhân chưa tham gia yến hội náo nhiệt như vậy, nhất thời còn hơi khiếp sợ.
Đời trước, lúc Lâu Thư Nguyệt mới được gả qua, An lão phu nhân cũng thích nàng, từng mang nàng ra ngoài tham gia yến hội.

Lúc tới phủ Ninh Quốc công, Lâu Thư Nguyệt nhìn tấm biển, đi vào theo mẫu thân mình.
Người quen biết Lâu phu nhân cũng không nhiều lắm, nhưng nếu bà có thể tới vậy nhất định là có thiệp mời, Quốc công phu nhân sẽ không tự nhiên mở tiệc chiêu đãi người khác, trong long các vị phu nhân đều có tính toán, trên mặt cùng dần thân thiện lên.

Sau khi ma ma đi tìm hiểu về, lặng lẽ nói rõ phương hướng với Hầu phu nhân.

Hầu phu nhân thật sự tò mò cô nương mà nhi tử của bà nhất kiến chung tình là người như thế nào, bà nâng chung trà lên, giả bộ lơ đãng nhìn qua hướng bên kia, dựa vào lời ma ma nói tìm được Lâu phu nhân trước, sau đó hướng mắt sáng bên cạnh liền thấy được một cô nương đoan trang tú lệ ôn nhu hợp lòng người.

?

Hóa ra con trai của bà lại thích người như vậy??

Sao từ trước đến giờ nhìn không ra??

Cô nương như vậy, không nói đến mẫu thân của nàng ấy, cho dù đến chính bà, có thể coi trọng Ngu Thịnh Niên chỉ biết làm loạn sao?

Lúc này Hầu phu nhân mới cảm thấy gánh nặng đường xa, chỉ sợ chính mình không chỉ muốn thu phục thông gia thay đứa con trai không biết cố gắng, mà còn phải thu phục cả cô nương nhà người ta.
Trông cậy vào đứa con trai cà lơ phất phơ kia của bà bắt được trái tim của cô nương này, bà thấy vẫn là để nó nằm mơ tương đối mau.

“Phu nhân có nhìn thấy một cây trâm hoa không? Ta vừa mới đi qua nơi này, hình như không cẩn thận làm rơi ở đây.”

Lâu phu nhân nghe vậy liền tránh ra, nhìn nhìn trên mặt đất, xin lỗi cười nói: “Ta cũng không nhìn thấy, nếu không phu nhân đi lên phía trước tìm một chút?”

Hầu phu nhân làm bộ làm tịch nhìn một lát lại lơ đãng đi trở lại: “Quả nhiên tìm thấy ở đằng trước, còn phải cảm ơn phu nhân đã chỉ đường, a đây là nữ nhi của phu nhân sao, thật đúng là xinh đẹp, bao lớn rồi?”

Lâu phu nhân cứ như vậy bắt chuyện với Hầu phu nhân, bà cũng quên luôn chính mình còn không biết đối phương là phu nhân nhà ai.

Lâu Thư Nguyệt được Hẩu phu nhân khen ngơi liên tục, khóe môi run rẩy  lùi bước sang một bên.

Vị phu nhân này cũng hơi quá tự quen thuộc rồi…

Vì trí này có hơi vắng, trước đó có rất nhiều người nói chuyện với Lâu phu nhân, bà có hơi không kịp ứng phó nên mới dẫn theo Lâu Thư Nguyệt qua bên này nghỉ một chút.

Lâu Thư Nguyệt đi sang bên cạnh vài bước, nhìn thấy cách đó không xa có vài cây hoa mai liền để Lục Trúc đi báo với mẫu thân mình một tiếng, đi ra khỏi đình.

Tuyết trên đường đi đã được dọn dẹp nhưng không có cây cối, Lâu Thư Nguyệt cũng không dám bước vào, chỉ ngửa đầu ngắm hoa mai.

“Thư Nguyệt?”

Cửu Thu trơ mắt nhìn tiểu thư nhà mình cứ như vậy đi qua đó, nàng ấy quay đầu nhìn về phía bên kia, Lâu phu nhân đang nói chuyện với vị phu nhân không biết tên kia vô cùng vui vẻ, chỉ sợ một lát cũng chưa kể kết thúc việc nói chuyện phiếm được.

Ngu Thịnh Niên ở phía sau tảng đá, Lâu Thư Nguyệt nghe được tiếng của hắn, tìm kiếm theo hướng âm thanh nhìn thấy tuyết vụn rơi trên mặt đất liền dừng lại.

“Ngươi cũng tới dự tiệc sao?”

Ngu Thịnh Niên không dám xuất hiện ở đằng trước, sợ bị Lâu phu nhân nhìn thấy, hắn duỗi tay liền ôm lấy Lâu Thư Nguyệt kéo về phía hắn.

Đằng sau tảng đá này cũng là đường mòn, Lâu Thư Nguyệt vững vàng chạm đất, cũng không tức giận vì hành động mạo phạm của Ngu Thịnh Niên.

Hai người cách nhau rất dần, Lâu Thư Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, đang đợi hắn trả lời.

Ngu Thịnh Niên vừa mới vừa ôm vừa kéo, trên tay còn lưu lại xúc cảm khi chạm vào eo nàng, hiện tại lại đối diện với ánh mắt đơn thuân vô tri của nàng như vậy, hắn cảm thấy chính mình chính là cầm thú.

Chỉ là ôm nhẹ vào eo nàng mà trong đầu đã có thể nghĩ nhiều như vậy… Ngu Thịnh Niên ngươi cũng thật là…

“Khụ… Ta theo mẫu thân đến đây.”

Vậy là cũng đến dự tiệc, Lâu Thư Nguyệt rũ mắt, lui lại một bước: “Mẫu thân ta ở ngay bên kia… Nếu thế tử không có việc gì khác, ta phải lập tức đi về, nếu không…”

Đâu chỉ có mẫu thân nàng, mẫu thân hắn cũng ở đó… Hai người còn nói chuyện khá vui.

Lời này đương nhiên không thể nói ra, Ngu Thịnh Niên đã đoán được trước, đảm bảo với nàng: “Sẽ không để bà ấy phát hiện, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Lần trước nàng nhìn thấy hắn ở chỗ này, có lẽ hắn đã uống say, trong mắt là một màu đen đặc, mùi rượu lạnh lẽo lướt qua người nàng, hắn cũng không liếc mắt nhìn qua nàng một cái.

Mà hiện tại Lâu Thư Nguyệt mềm giọng: “Thế tử muốn nói chuyện gì?”

Ngu Thịnh Niên dựa vào tảng đá lớn, cười ác liệt: “Lần trước không phải ta đã nói rồi sao? Không được gọi ta là thế tử, nếu nàng không muốn gọi ta là Thịnh Niên, vây nàng tự nghĩ ra một xưng hô đi, không nghĩ ra không được đi.”

Lâu Thư Nguyệt im lặng, lúc hắn 17 tuổi thì ra lại khó chơi như vậy sao?

Ngu Thịnh Niên vẫn đang ung dung, dường như hắn đang chờ xem nàng có thể nghĩ ra được xưng hô gì.

Lâu Thư Nguyệt không nghĩ ra được, cuối cùng đành phải theo ý hắn, mở miệng gọi: “Thịnh, Thịnh Niên…”

Hiện tại đổi thành Ngu Thịnh Niên im lặng.

Bị nàng gọi một tiếng, nửa người đều đã tê rần.

Tự mình chuốc lấy cực khổ.

Sau một lúc lâu Ngu Thịnh Niên mới ừ một tiếng, Lâu Thư Nguyệt nghi ngờ hắn lại thất thần.

Thật kỳ quái.

Lâu Thư Nguyệt vốn muốn nói với chính mình, không cần để ý vì sao hắn nói muốn cưới nàng.

Nhưng mà…

“Ngươi làm sao vậy?”

Ngu Thịnh Niên chờ mãi cảm giác làm chân mềm nhũn kia mới qua đi, nghe giọng nàng hơi lo lắng hỏi chuyện, có chút tuyệt vọng.

Trước đây hắn chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy nàng là nàng đã có thể cắm rễ lớn lên trong long hắn mấy năm.

Hiện tại thường nghe được giọng nàng nói lời quan tâm nhỏ nhẹ, chút mầm mọc ra liền biến thành dây leo, từng ngày quấn lấy tim của hắn, kín không kẽ hở, không có cách nào tránh thoát, gần như là hít thở không thông.

Ngu Thịnh Niên bất chấp tất cả, tóm lại đời này hắn chỉ cần hủy hoại An Vũ Nghiệp, Lâu phu nhân nhất định sẽ không suy xét đến An gia nữa, còn nhân duyên của hắn và nàng…

Duyên phận do trời định, không thể cưỡng cầu.

“Ta không sao, hình như nha hoàn của nàng đang chạy tới kìa.”

Quả nhiên là Cửu Thu, Lâu Thư Nguyệt biết chắc là mẫu thân phát hiện không nhìn thấy nàng nên Cửu Thu mới có thể hoảng loạn như thế.

“Vậy cứ như vậy đi, qua mấy ngày nữa chúng ta cùng nhau đặt đồ tết.”

Lâu phu nhân gật đầu, quay đầu nhìn thấy Lâu Thư Nguyệt đi bước nhỏ đến gần, oán trách nói: “Đứa nhỏ này suốt ngày không làm người bớt lo, đây còn là ở nhà người khác, chỉ chớp mắt đã không thấy người đâu, thật làm ta sợ hãi.”

Hầu phu nhân mắt sắc, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Ngu Thịnh Niên cách đó không xa, càng thấy chột dạ, chỉ sợ con trai của bà thấy cô nương nhà người ta liền không nhịn được bắt người đi, có khi còn làm them chút gì đó, ý cười càng sâu: “Lâu phu nhân nói gì vậy, lệnh ái dù gì cũng là cô gái nhỏ, ta thấy chỗ đó hình như có cây hoa mai, có lẽ nàng chỉ vòng đến bên kia, cũng chỉ vài bước chân, căn bản không thể  nói là không bớt lo, ngài còn chưa thấy đứa trẻ làm người không bớt lo có thể có nháo người cỡ nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro