Hắn là người tốt (3): Cầu thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Lâu Thư Nguyệt nhìn thấy Ngu Thịnh Niên là lúc mười hai tuổi. Lúc ấy đại để là đi dự tiệc ở phủ đệ nhà người khác, Lâu Thư Nguyệt cũng không dám đi loạn, lúc ấy nàng mới vừa được phép trang điểm không lâu, Lục Trúc cũng mới học được trang điểm, yến hội vừa mới bắt đầu nàng liền nhận thấy đôi mắt bị thứ gì đó đâm đau, báo cho Lâu phu nhân một tiếng liền lui xuống.

Tiểu nha hoàn dẫn đường đưa các nàng tới phòng cho khách, sau khi Lục Trúc xử lý đôi mắt cho nàng xong, các nàng lại đi theo tiểu nha hoàn trở về theo đường cũ.

Chính là trên đường trở về, nàng gặp được Ngu Thịnh Niên.

Một thiếu niên lang, trên mặt là vẻ khinh cuồng lại cười vô cùng làm càn, trên tay còn cầm roi, trong miệng nói: "Ngươi cũng chỉ biết nói khoác lác ngoài miệng, tới đây, chúng ta đánh đố, nếu ngươi có thể thắng thì roi này đưa cho người, nếu ngươi thua vậy lập tức đi Bách Xuân Lâu, kêu cái gì Hương Dung cô nương ra ngoài làm ta nhìn một cái xem có phải như lời ngươi nói không, trong vòng trăm bước có hương thơm."

Lúc ấy nha hoàn dẫn đường kia cũng chưa nói cái gì, đi ra khỏi cửa nhỏ mới nhỏ giọng nói, tay ăn chơi.

Sau này nàng mới biết được Bách Xuân Lâu là loại địa phương gì.

Nhưng mà lúc ấy, nàng chỉ nhớ rõ khí phách hăng hái nắm chắc phần thắng và khuôn mặt ngẩng cao tận trời của hắn.

Lục Trúc cũng không hiểu cái gì, nàng ấy nghe người ta nói tam thiếu gia An gia là người không tồi nhưng tiểu thư không thích, vậy nàng ấy cũng không thích.

Đôi mắt Lâu Thư Nguyệt đã hết sưng, sắc trời bắt đầu tối dần, "Lục Trúc, mở cửa sổ ra đi."

Vẫn là cuối mùa thu.

Cửu Thu lấy bữa tối trở về nhìn thấy Lâu Thư Nguyệt vẫn còn đứng ở trước cửa sổ, lo lắng nói: "Tiểu thư, trời lạnh, nếu ngài muốn ngắm cảnh thì mặc thêm một kiện áo khoác đi?"

Lâu Thư Nguyệt không ăn bữa tối lại cứ đứng như vậy ở trước cửa sổ đến tận đêm khuya, người cầm canh gõ mõ đi qua phố hẻm, thanh âm càng trở nên mơ hồ kéo dài.

Lục Trúc nhỏ giọng nói: "Tiểu thư...Hiện tại không còn sớm...Ngài đi ngủ đi?"

Cửu Thu đã hiểu ra tiểu thư nhà mình muốn làm cái gì lại đau lòng cho nàng: "Ngài đây là tội gì đâu...Ngày mai nô tỳ ra cửa tìm đại phu thương lượng với hắn một chút cũng không phải là không được..."

Lâu Thư Nguyệt cảm giác được trên cánh tay là một mảnh lạnh lẽo, người cũng không khống chế được run lên một chút, lúc này mới trở về.

"Không được đóng cửa sổ."

Liên tục thổi gió đêm bảy ngày, khi Lâu phu nhân làm người đi mời tiểu thư lại nhận được câu trả lời là tiểu thư bị bệnh.

Thật sự bị bệnh, sắc môi trắng bệch, người cũng không có tinh thần, thoạt nhìn liền vô cùng ốm yếu.

Lâu phu nhân sai người đi thỉnh đại phu, kết quả bắt mạch cũng là bị cảm lạnh, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Lâu phu nhân nhìn nữ nhi chau mày, ngữ khí hòa hoãn một chút: "Sao lại không cẩn thận như vậy? Bị bệnh khó chịu còn không phải ngươi sao?"

Lâu Thư Nguyệt rầu rĩ gật đầu, thuốc phát huy tác dụng, người lại dần dần ngủ say.

Lâu phu nhân nhìn nàng trong chốc lát, dịch dịch góc chăn cho nàng mới tự mình ra cửa.

Lục Trúc nhìn canh giờ, gọi nàng: "Tiểu thư? Tiểu thư?"

Lâu Thư Nguyệt tỉnh lại, Lục Trúc đỡ nàng xuống giường.

"Cầm đi chùa Linh Sơn hợp bát tự, làm đại sư viết phán ngữ xuống giấy."

Cửu Thu nhận lệnh đi ra ngoài, Lâu Thư Nguyệt nghĩ đến chính mình kiếp trước nhắm mắt lại.

Rốt cuộc là người thiện bị người khinh.

Sớm nên động thủ.

Lâu phu nhân vừa mới ra tới đầu đường đã bị ngăn lại.

"Thế tử có chuyện gì vậy? Thiếp thân còn muốn phó ước, nếu không có chuyện gì có thể tránh ra hay không?"

Ngu Thịnh Niên châm trà cho bà, đợi cho trà lạnh mới mở miệng: "Phu nhân chính là muốn đi gặp An lão phu nhân?"

Lâu phu nhân cảm thấy kỳ quái, Hoài An Hầu thế tử và nhà bà cũng không có giao tình gì, sao hắn lại biết hành trình hôm nay của bà?

Bà suy nghĩ trả lời: "Không liên quan đến thế tử, thế tử còn có chuyện gì khác không?"

Ngu Thịnh Niên ngồi nghiêm chỉnh, thu liễm biểu tình ngả ngớn vui đùa trên khuôn mặt trẻ tuổi, hắn trịnh trọng nói: "Lâu phu nhân, vãn bối đối với lệnh ái là vừa gặp đã thương, có ý muốn cầu thú, lấy kết đồng tâm, gắn bó suốt đời."

Hắn nói cái gì?

Lâu phu nhân không kịp phản ứng, bà sửng sốt một hồi lâu mới giật mình đứng lên, liên tục lui về sau hai bước, "Ngươi nói cái gì?!"

Ngu Thịnh Niên đợi mấy ngày cũng không đợi được Lâu Thư Nguyệt ra khỏi phủ, chỉ có thể ngăn cản Lâu phu nhân vào lúc này, thẳng thắng nói rõ ý đồ đến.

Nếu hắn sớm biết An Vũ Nghiệp kia là tên cặn bã thì dù nói gì hắn cũng sẽ không im lặng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, kể cả là ám độ trần thương hay là phải cưỡng bách nàng, hắn cũng muốn cứu nàng ra khỏi vũng bùn.

Hiện tại vẫn còn sớm, tất cả đều còn chưa xảy ra, tất cả đều còn kịp.

Ngu Thịnh Niên cũng đứng lên, thẳng tắp quỳ xuống: "Lâu phu nhân chưa nghe rõ vậy vãn bối liền lặp lại lần nữa, vãn bối..."

Lâu phu nhân quát lớn: "Câm miệng!"

Bà giả vờ trấn định, lạnh lùng nói: "Hôm nay ta không từng gặp ngươi."

Ngu Thịnh Niên không đứng lên, cứ như vậy nhìn bà bước nhanh đi đến cửa, giọng nói mang theo chút không kiềm chế được giống lúc trước: "Lâu phu nhân hẳn là cũng từng nghe nói qua thanh danh của ta, hôm nay Lâu phu nhân có từng thấy ta hay không không quan trọng, sau này ta có thể thường xuyên nhìn thấy Lâu tiểu thư hay không mới là chuyện từ nay về sau ta quan tâm."

Đây là uy hiếp trần trụi, tay Lâu phu nhân đặt ở trên cửa, làm thế nào cũng không dùng sức để đẩy cửa ra được.

Ngu Thịnh Niên cứ quỳ như vậy, cười nói: "Ta cho rằng sau khi Lâu phu nhân phó ước trở về nhà hẳn là nên chỉnh đốn hộ vệ trong phủ một chút, miến cho có người nào... Mạo phạm trong phủ, vậy thì không tốt."

Còn có thể có người nào?

Chỉ có hắn thôi!

Lâu phu nhân tức giận đến mức đi đường cũng không xong, cũng không có tâm tình đi phó ước tiếp, ra cửa liền sai người đi nói với An lão phu nhân là thân thể chính mình không khỏe, kêu xe ngựa quay đầu trở về nhà.

Bà nghẹn cơn tức một đường đi tới trong viện của nữ nhi, đi vào cửa lại thấy Lâu Thư Nguyệt còn đang ngủ, khóe môi khô nứt, nhìn càng thấy đáng thương.

Có tức giận đến mấy nhìn thấy hình ảnh như vậy cũng tiêu hết, tên khốn kia tự hắn không biết xấu hổ, không phải là người tử tế thì có liên quan gì với nữ nhi của bà đâu?

Xem ra muốn tính toán nhanh hơn.

Lâu Thư Nguyệt tỉnh ngủ, Lục Trúc đỡ nàng ngồi dậy, nhỏ giọng nói: "Phu nhân đi ra ngoài không bao lâu liền trở lại, còn nổi giận đùng đùng đi vào phòng ngủ của ngài nhìn trong chốc lát, sau đó lại đi trở về."

Đây là trên đường gặp được chuyện gì?

Nương nàng cũng không phát giận ở bên ngoài, tức giận thành cái dạng gì mới có thể giận dữ cũng bộc lộ ra ngoài mà quay về?

Tức giận đến mức An gia mời cũng không màng sao?

Lâu Thư Nguyệt ăn cơm trưa xong cũng không muốn nằm tiếp, Lục Trúc khoác áo choàng thêm cho nàng, đỡ nàng đi ra hậu hoa viên tản bộ.

Mấy năm đầu khi phụ thân nàng mới hi sinh vì công vụ, triều đình tuy nói sẽ chiếu cố Lâu gia các nàng nhiều hơn nhưng cuối cùng cũng dần dần bị quên lãng.

Phía trên cây quế là một mảnh xanh lá, hoa đã sớm rụng hết rồi.

Trong đình cản gió có một cái bàn đá nhỏ, dù sao Lâu Thư Nguyệt cũng sinh bệnh, đi được một lát liền cảm thấy có chút mệt mỏi, nàng dùng tay chống cái trán, bỗng nhiên lại thở dài.

Nếu nàng là nam nhi thì tốt rồi.

Nàng im lặng, Lục Trúc cũng không dám nói chuyện, gió thu thổi hiu quạnh, lá rụng bị thổi bay tới, sau khi lượn một vòng lại rơi xuống.

"Lâu tiểu thư."

Là thanh âm của nam nhân, Lục Trúc lập tức cảnh giác, không nhận ra thanh âm này có hơi quen tai.

Lâu Thư Nguyệt cảm thấy có chút ngoài ý muốn khi nghe thấy thanh âm của Ngu Thịnh Niên trong phủ nhà mình.

Nhưng mà nàng nhớ tới diễn xuất ngày thường của Ngu Thịnh Niên lại không cảm thấy ngoài ý muốn.

Ngu Thịnh Niên ngồi xuống ở phía đối diện trên bàn đá, Lâu Thư Nguyệt buông tay, ngồi thẳng lên: "Lục Trúc."

Lục Trúc không yên tâm tránh ra, sau khi Ngu Thịnh Niên nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng, toàn bộ những lời nói đã chuẩn bị đều nói không nên lời, theo bản năng nói: "Lâu tiểu thư bị bệnh?"

Lâu Thư Nguyệt gật đầu: "Cảm lạnh."

Trong lòng Ngu Thịnh Niên lo lắng cho nàng nhưng ngoài miệng lại không nói nên lời được một câu, sau một lúc lâu mới nói: "Lâu tiểu thư bảo trọng nhiều hơn."

Lần gần nhất Lâu Thư Nguyệt thấy Ngu Thịnh Niên, trên đầu hắn phát quan chỉnh tề, tóc được chải vuốt thỏa đáng, người nhìn cũng đã là bộ dáng của nam nhân, lúc ấy lời hắn nói cũng không khác vừa rồi nhiều lắm.

Mà hiện tại Lâu Thư Nguyệt lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, khẽ cười một chút: "Đầu tóc của thế tử."

Ngu Thịnh Niên cúi đầu nhìn thấy đuôi tóc bị kẹp vào trong cổ áo, hắn kéo tóc ra ngoài lại ngẩng đầu đã treo lên mặt biểu tình sở trường, làm Lục Trúc theo bản năng muốn che chở trước mặt tiểu thư nhà mình.

"Chẳng lẽ Lâu tiểu thư không tò mò vì sao ta lại ở chỗ này sao?"

Lâu Thư Nguyệt không hiếu kỳ, Ngu Thịnh Niên đều đã ở trước mặt nàng, muốn nói như thế nào đương nhiên là tự do của hắn.

Ngu Thịnh Niên thấy nàng thờ ơ, trong lòng có chút thất bại, "Ta muốn cưới nàng làm thế tử phu nhân của ta cho nên mới tới đây."

Lâu Thư Nguyệt vẫn duy trì thần sắc bình tĩnh, Lục Trúc hoàn toàn ngốc lăng, đây là có chuyện gì??

Ngu Thịnh Niên cong môi cười, trong mắt là nhất đinh phải được: "Ta biết Lâu tiểu thư không thích ta, nhưng..."

"Được."

Nàng nói cái gì?

Biểu tình của Ngu Thịnh Niên và Lục Trúc cũng không khác nhau lắm, Lâu Thư Nguyệt kéo áo choàng lại một chút: "Nhưng mà hình như thế tử mới mười bảy? Hầu phu nhân biết bà ấy sắp có con dâu sao?"

Lục Trúc tỉnh táo lại, thanh âm đều run lên: "Tiểu, tiểu thư?"

Lâu Thư Nguyệt nói tiếp: "Hơn nữa nương của ta có thể sẽ không đồng ý việc hôn nhân này."

Đâu chỉ là không đồng ý...

Ngu Thịnh Niên há miệng thở dốc, tìm lại thanh âm của chính mình: "Nàng, nàng cứ như vậy đáp ứng ta?"

Không cần suy nghĩ xem xét sao??

Hắn còn chưa kịp nói ra lời nói tàn nhẫn!

Lâu Thư Nguyệt cảm thấy rất thú vị: "Ngươi nói ngươi muốn cưới ta, ta đáp ứng rồi, sau đó ngươi lại muốn ta suy nghĩ xem xét?"

Ngu Thịnh Niên hiểu được vừa rồi chính mình nói ra lời nói không hợp với tính cách của hắn, khụ một tiếng: "Đương nhiên không phải, vậy nếu nàng đáp ứng rồi, về nhà ta sẽ nói với mẫu thân ta chuyện này, đến lúc đó nàng cũng đừng hối hận, nếu không, tên tuổi của ta hẳn là nàng cũng đã nghe qua."

Lâu Thư Nguyệt nghiêm túc gật đầu: "Được."

Lúc trước Ngu Thịnh Niên cũng không phải đang đe dọa Lâu phu nhân, hắn nói sẽ đến chính là sẽ đến, đây cũng là lý do hiện tại hắn ở Lâu phủ.

Khi hắn lại mở mắt ra một lần nữa, ý thức được thời điểm này nàng mới vừa cập kê, trong lòng cũng đã hạ quyết định: Cho dù nàng hận hắn, hắn cũng muốn cưới nàng về nhà.

Ít nhất... Ít nhất có thể làm nàng tránh được kiếp nạn ở đời trước.

Hiện tại hắn mới vừa bước ra một bước bắt đầu hành động, bỗng nhiên liền đi đến đích làm hắn như rơi vào trong mộng.

Lâu Thư Nguyệt cảm thấy hơi lạnh, nàng thu tay vào trong áo choàng, ngước mắt nhìn hắn: "Thế tử còn có chuyện gì khác sao?"

Ngu Thịnh Niên muốn làm chính mình lại "lang thang" hơn một chút nhưng khi đối diện với đôi mắt bình tĩnh dịu dàng của nàng, hắn không nhịn được nói: "Không còn chuyện gì."

Một khi đã như vậy, Lâu Thư Nguyệt đứng dậy: "Ta phải đi về nghỉ tạm, thế tử tự tiện."

Mãi cho đến khi Lâu Thư Nguyệt trở lại phòng ngủ, Lục Trúc mới nôn nóng hỏi: "Tiểu thư? Ngài vì lừa dối thoát khỏi hắn mới đáp ứng hắn đúng không?"

Lâu Thư Nguyệt thật sự mệt mỏi, nàng vỗ vỗ tay Lục Trúc, an ủi nàng ấy: "Hắn là người tốt."

Là người tốt là không tồi, nhưng mà, nhưng mà...

Tiểu thư nhà nàng tốt như vậy, chọn cô gia cũng không thể chỉ xem đối phương có phải là người tốt hay không đi?!

Ngu Thịnh Niên ra khỏi Lâu phủ, một trận gió thu thổi qua làm hắn run lên một cái, bỗng nhiên thực sự tỉnh táo lại.

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì???

Bạch Văn Ngọc đã sớm cảm thấy bạn tốt của chính mình có hơi không thích hợp, chuyện khác không nói, chỉ là tìm hắn đi đấu khúc cầu hắn cũng không đi liền đủ để chứng minh vấn đề.

"Ngu thế tử!"

Ngu Thịnh Niên dừng lại, Bạch Văn Ngọc phe phẩy cây quạt đi đến, đi vòng quanh hắn một vòng liền đứng lại: "Ngu thế tử đây là làm sao vậy? Gặp quỷ sao?"

Quỷ thì thật ra không gặp được nhưng lại nhặt được bánh có nhân.

Ngu Thịnh Niên bị Bạch Văn Ngọc kéo đi tửu phường, hai vò rượu được mang lên, Bạch Văn Ngọc ra vẻ tôn quý rót rượu cho hắn, thấy hắn vẫn không hề chớp mắt lại duỗi tay vẫy vẫy trước mắt hắn: "Này? Hồi hồn, sao ngươi lại thế này?"

Hắn uống một ngụm rượu, lấy cây quạt gõ gõ cái bàn: "Mấy ngày nay cũng không gặp ngươi, nếu không phải ta hiểu ngươi thì hôm nay còn chưa chắc đã bắt được ngươi."

Ngu Thịnh Niên chậm rãi nâng chén rượu lên, rũ mắt uống một hơi cạn sạch.

"Ta muốn thành hôn."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Ngu Thịnh Niên: Ta muốn cưới nàng!

Lâu Thư Nguyệt: Được.

Ngu Thịnh Niên: ?????? Trời đất vừa rồi ta mới nghe được cái gì??? Là ảo giác sao???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro