Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pavel? Cậu làm gì trong đó thế?" Cậu lên tiếng gọi vì nãy giờ cũng gần 25 phút rồi mà anh vẫn chưa tắm xong

"Cậu còn áo nào nhỏ hơn không? Cái này hơi rộng" Pavel ló đầu ra nói với Pooh

"Hết rồi, tôi thích mặc rộng nên toàn áo rộng thôi. Không sao đâu mà, dáng cậu với dáng tôi cũng xêm xêm nhau mà. Ra đây đi, tắm lâu kẻo ốm đó"

Anh bước ra, đúng là áo có hơi rộng thật.

"Lại đây, tôi chiết lại cho đỡ rộng"

"Cảm ơn"

"Cậu gội đầu luôn sao? Không sợ ốm à"

"Tóc bết, không chịu được. Xin lỗi vì dùng dầu gội khi chưa xin phép"

"Ấy, có sao đâu, thoải mái đi. Ngồi xuống đây, tôi sấy tóc luôn cho" Pavel chưa kịp trả lời thì đã bị Pooh kéo ngồi xuống

Cốc cốc

"PuPu, mẹ vào được chứ?"

"Mẹ vào đi ạ"

Lúc bà bước vào thì bất ngờ với tình huống bên trong: con bà đang sấy tóc cho cậu con trai kia ư? Nhìn vào nếu không biết người ta sẽ hiểu nhầm thành 1 cặp thật đấy
"À ừm, 2 đứa tắm xong rồi thì xuống ăn nhanh nhé"

"Dạ" Cả 2 đồng thanh

Sau khi mẹ Pooh ra khỏi phòng, bà liền nở nụ cười đầy nguy hiểm
"Ông nó ơi, tôi kiếm được con dâu rồi" Nghĩ xong liền đi xuống bếp
-----

"Pavel, lại đây ngồi gần cô này" Chỉ về chỗ trống gần mình
(Đoạn này đổi cách xưng hô nghe cho trẻ xíu nhen)
"Dạ"

"Ba đâu rồi ạ?" Pooh lên tiếng, nãy giờ không thấy ba mình đâu hết

"Đi công tác rồi, 3 tháng, tầm 5 ngày nữa mẹ sẽ sang đó"

"Ơ thế là con phải ở một mình trong 3 tháng à"

"Không được à, mẹ tưởng mày định ra ở riêng cơ mà"

"Cũng được, chỉ là cảm thấy lần công tác này lâu hơn xíu thôi"

"Hợp đồng này quan trọng lắm"

Pavel nãy giờ chưa dám động đũa, nhìn 2 mẹ con nói chuyện khá căng thẳng nên anh cũng chẳng dám ăn

"Mà thôi bỏ qua đi. Pavel, sao con không ăn đi?"

"Đợi mọi người trên bàn ăn rồi cháu mới ăn ạ"

"Con nhà ai ngoan vậy trời " Pooh nghe Pavel nói xong, trong lòng liên tục khen ngợi

"Không nói nhiều, phải đưa được Pavel về nhà mình. Ngoan như này, ai chịu cho được " Mẹ Pooh thầm nghĩ, phải tìm cách cho con trai bà cưới được cậu con trai này về

"Trời ạ, ăn đi, cậu khách sáo quá rồi đấy" Nói xong liền gắp thức ăn đầy chén cho Pavel

"À ừm" Pavel ậm ừ nhìn chén cơm mình, cho lợn ăn hay sao đây?

"Pavel, cho cô hỏi nhé, sao 2 đứa quen được nhau thế?"

"Bạn cùng bạn thôi ạ"

"Cậu phải cảm thấy may mắn vì ngồi cùng bàn với Pooh Krittin đẹp trai này!"

" Đừng để ý nhé Pavel, thằng bé lâu lâu giở chứng vậy thôi"

"Dạ" Anh phì cười trước câu nói của mẹ Pooh
---------

"Sao mãi không ngừng mưa vậy chứ!" Hiện đã là 9h rồi mà trời vẫn mưa to, nếu mưa như này mãi thì sao Pavel về nhà được

"Tôi thấy mưa sẽ còn kéo dài đấy, hay hôm nay cậu ở lại nhà tôi ngủ nhé?"

"Thôi, bài tập tôi còn chưa làm, sách vở mai đi học còn chưa mang"

"Cậu mượn đồ của tôi được mà. Thế nhá, quyết định vậy đi, giờ lên ngủ"

"Ê này!" Pavel định từ chối đã bị Pooh đẩy lên phòng

"Cậu nằm trên giường đi, tôi nằm ghế cho"

"Để tôi nằm trên ghế. Có ai chủ nhà mà phải nằm ghế còn khách nằm trên giường chứ"

"Có tôi đây"

"...."

Vòng vo 1 hồi, quyết định cuối cùng là cả 2 ngủ cùng nhau trên giường

"Hỏi chút được không?" Pavel nhẹ nhàng hỏi

"Chuyện gì sao?"

"Có thể tôi hơi nhiều chuyện nhưng mà tôi khá tò mò về gia thế của cậu đấy" Pavel không ngốc đến nỗi không biết mấy món đồ trong nhà Pooh đắt cỡ nào

"Cậu nhận ra à?" Pooh không ngạc nhiên cho lắm

"Ừm"

"Cũng bình thường. Cậu biết công ty PK chứ?"

Tất nhiên là Pavel biết rồi. Công ty đó nổi chết đi được. Đừng lo nói là....?

"Bố tôi là tổng giám đốc công ty đó"

Nghe xong Pavel liền bật dậy. Anh không tin mình đang ngủ với con trai của tổng giám đốc PK. Có khi nào nếu bố cậu ta biết được sẽ giết anh luôn không?

"Haha, mặt cậu mắc cười quá. Đừng bất ngờ vậy mà. Nằm xuống đây, để anh đây kể cho em nghe tiếp nhé" Nói xong liền kéo Pavel gối lên tay mình

"Bỏ cái thói cứ kéo người khá thế được không?"

"Không thích đấy"

"Mà nếu nhà cậu giàu vậy, sao không vào học mấy trường quốc tế đấy" Pavel nghĩ với gia thế lớn như vậy, học trường nổi không phải là điều tốt sao.

"Tôi ghét không khí trong đó. Đúng là gia thế tôi lớn thật, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng tốt. Nếu tôi vào đó học thì sẽ thế nào? Liệu tôi có kiếm được những người bạn tốt không? Hay họ chơi với tôi vì gia thế tôi? Tôi biết mình nghĩ nhiều, nhưng trong giới nhà giàu ấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Những người trong đó toàn dùng tiền để sai khiến người khác. Tôi không thích điều đó. Học ở một ngôi trường bình thường có thể tôi sẽ kiếm được những người bạn tốt nhất thì sao? Đúng không nào"

Sau khi nghe Pooh kể, Pavel im lặng hồi lâu. Anh thầm nghĩ nếu Pooh là con trai của CEO PK thật, thì hiện tại anh đang nằm cạnh thiếu gia và vừa được trò chuyện với quý phu nhân hay sao?? Pavel cố gắng điều chỉnh suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp
"Nhưng nếu mọi người trong trường biết thân phận thật sự của cậu thì sao đây?"

"Chả sao, tôi cũng đâu có giấu. Vì tôi tìm được điều mà tôi mong muốn rồi"

"Điều gì"

"Đây" Nói xong liền quay sang chỉ vào Pavel
"Cậu là người bạn thân thứ 2 của tôi"

"Hơ, quen chưa được 1 ngày đã nhận là bạn thân rồi cơ"

"Trước sau gì cũng thân"

"Thân ai nấy lo"

Sau câu nói của Pavel, Pooh cười phá lên. Không gian lại im ắng trở lại, cảm nhận được tiếng thở đều của người bên cạnh, Pooh nhẹ nhàng cử động, tìm tư thế thoải mái nhất cho anh nằm. Phải hành động nhẹ nhất có thể vì hiện Pavel đang nằm trên tay cậu. Mèo nhỏ này lúc ngủ thật sự rất dễ thương, còn chui rúc vào ngực Pooh, nằm co lại như mèo thật sự vậy. Pooh nhìn thấy liền cười nhẹ, nếu Pavel nằm như vậy thì chắc cậu phải ôm anh ngủ rồi.
---------------
Sáng hôm sau, Pooh là người dậy trước, thấy cục tròn tròn cạnh mình vẫn say giấc, không nỡ gọi dậy. Nhưng nỡ hay không thì cũng phải gọi thôi, ngủ thêm nữa thì cậu và anh sẽ muộn học mất
"Pavel ơi, dậy nào"

"Ưm~" Pavel theo bản năng rúc sâu vào người Pooh, hành động này khiến cậu bật cười. Pavel nghe thấy tiếng cười liền mở mắt, nhận thấy tình huống ngại ngùng này liền bật dậy
"Tôi dậy rồi" Vừa nói vừa quay mặt đi

"Haha sao thế? Sao lại ngại rồi?"

"Tôi không ngại nhá, dậy đi"

"Tuân lệnh, đợi ở đây xíu đi, tôi lấy đồ đánh răng mới cho cậu"

Sau khi vệ sinh xong, Pooh và Pavel xuống nhà thì thấy mẹ cậu đã dọn một đống đồ ra

"Sáng sớm mà mẹ làm gì vậy"

"Sang với bố mày đấy. Ông ta hối mẹ từ hôm qua đến giờ " Mẹ cậu nói với giọng bực bội

"Chắc là người nào đó nhớ mẹ rồi"

"Haizz, thôi 2 đứa vào ăn sáng đi rồi đi học"
-----------
Khi đến trường, Pooh cảm thấy có vài ánh mắt kì lạ nhìn mình. Cậu quay sang hỏi Pavel

"Này này, nhìn xem tôi có chỗ nào không ổn không? Sao mọi người cứ nhìn tôi thế"

"Bình thường, vẫn đẹp như hôm qua thôi"

"Nhưng mà ánh mắt mọi người kì lắm"

"Kệ họ đi, cậu quan tâm làm gì nhỉ"

"Sợ lên confession đấy anh ơi"

"Pavel!!!!"

"Pooh!"
Từ xa, có 2 con người chạy thật nhanh về phía cậu và anh

"Sao 2 đứa mày lại đi cùng nhau thế?" Sky lên tiếng

"Tiện đường"

"Ơ, Pavel ở hướng ngược lại kia mà. Sao tiện đường được?" Ben thắc mắc

"Hôm qua Pavel ở nhà tôi ngủ" Pooh cố tình nói to câu này 1 tí, thành công thu hút ánh nhìn của toàn bộ học sinh trong trường
"Ha, ra là vậy, giờ thì hỏi sao lại nhìn mình như vậy rồi"

"Hả? Chuyện gì đây Pavel? Cậu sắp bị gả đi rồi ư?"

"Thôi dừng dùm tôi cái. Còn cậu, nói nữa coi chừng" Pavel liếc sang Pooh rồi quay lưng về lớp

"Này, thích con nhà ngươi ta thật đấy à cậu Pooh Krittin?" Sky lại gần khoác vai Pooh

"Có lẽ vậy"

"Á đù thật luôn, thế để anh đây giúp cu em tán nhá"

"Không cần, mấy việc này đơn giản. Mày khỏi cần giúp"

Mặc kệ Sky đang ngơ ngác, Pooh đi đến căn tin mua hộp sữa dâu rồi mang lên lớp

"Cho cậu" Pooh đưa hộp sữa để lên tay Pavel

"Cho tôi? Lí do gì?"

"Thích"

"Đại thiếu gia này thích là làm nhỉ"

"Suỵtttt, đừng nói to, hiện không ai biết thì cứ kệ đi"

"Không sợ tôi cũng lợi dụng cậu à"

"Được người đẹp như cậu lợi dụng, tôi cảm thấy đáng vinh hạnh"

Pavel quay mặt đi chỗ khác. Pooh nhận ra mỗi lần ngại thì Pavel sẽ quay sang chỗ khác rồi cười nhẹ. Thật sự rất dễ thương
---------------------
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Tui đang muốn điều chỉnh tình tiết sao cho hợp lý nên ra chap hơi muộn. Mọi người thông cảm nhen:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro