Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi đi, đã 3 tháng kể từ khi cậu nhập học vào trường này rồi. Trong 3 tháng, cậu cũng quen được nhiều bạn mới hơn, thích nghi môi trường ở đây hơn, và đặc biệt, trong 3 tháng này, cậu đã lỡ tương tư cậu bạn cùng bàn rồi. Nhưng chỉ là đơn phương thôi, cậu sợ nói ra sẽ mất đi tình bạn này mất. Cậu cũng để ý là Pavel thật sự rất nổi tiếng trong trường, được mấy em mệnh danh là nam chính thanh xuân vườn trường -đủ combo học giỏi, đẹp trai, ga lăng, vân vân và mây mây

"Nhìn tôi làm gì?"

"Hả hả? Ờm có nhìn gì đâu, đang suy nghĩ bài toán thôi. Bạn học Pavel ảo tưởng quá nha"

"Thật không?"

"Thật mà"

"Cậu suy nghĩ bài toán trong khi đọc sách văn? Giờ tôi mới biết có thể học như vậy đó"

Pooh câm nín. Biết cãi như nào giờ!

"Cậu định học đến bao giờ đây?" Quen chưa lâu nhưng cậu phát hiện Pavel thật sự là tên cuồng học. Lúc nào cx học, học và học, không học cũng đọc sách

"Chưa biết. Làm sao?" Pavel nói nhưng không ngẩng đầu lên mà chăm chú đọc quyển sách trên tay. Pooh thấy thế liền lấy sách về phía mình
"Làm gì đấy! Trả cho tôi!"

"Tí đọc được không? Đi ăn đi mà, tôi đói rồiiii"

"Cậu muốn ăn thì đi đi, tôi ăn sau"

"Thôi mà, đi với tôi đi, nha?" Lại vẻ mặt cún con đó nữa. Nhìn là muốn đấm rồi. Pavel thầm ghét bản thân, dạo này anh toàn bị vẻ mặt đó dụ dỗ. Anh biết rõ nhưng nhìn vẻ mặt đó, anh không cưỡng đc! Tên đáng ghét!

"Đi thì đi" Pavel miễn cưỡng đi theo Pooh

Pooh thấy thế liền cười thầm. Cậu cảm thấy dạo này giữa 2 người không còn khoảng cách nữa rồi. Pavel cũng chịu nói chuyện với cậu nhiều hơn, trước kia cậu bắt chuyện thì anh chỉ trả lời cho qua chuyện. Nhưng giờ thì hết rồi! Với cả Pavel dạo này còn sang nhà cậu nhiều hơn nữa, tất nhiên người lôi anh sang chính là cậu rồi.

"Cẩn thận!"

Rầm

"ui da"

"Có sao ko? Nhìn đường mà đi chứ! Đưa tay đây, tôi đỡ"

"Không sao, hơi đau thôi. Pavel lo cho tôi sao~?"

"Không, tôi sợ nền nhà đau thôi"

"Tôi sợ nền nhà đau thôi..." Pooh nói lí nhí trong họng

"Nói gì đấy?"

"À không có gì, đi ăn thôi" Pavel mà nghe được là cậu tới số liền

------------
Vẫn như mọi ngày, cậu và anh sẽ ngồi riêng ở một góc căn tin. Sky và Ben dạo này không biết xảy ra chuyện gì mà toàn tách lẻ đi không. Mà thôi, cậu chả quan tâm, không có 2 người kia càng vui. Đang yên đang lành thì có 2 cô gái đến bàn anh và cậu

"à ừm bọn tớ ngồi đây được không ạ? Căn tin hết bàn rồi"

Pooh nhìn lướt qua, đúng là hết thật. Chưa kịp lên tiếng thì Pavel đã trả lời

"Cứ tự nhiên đi"

Sẽ rất bình thường nếu cô gái kia không ngồi cạnh Pavel, hai cô gái này rõ ràng cố ý đổi chỗ cho nhau! Pavel có thể không nhận ra, nhưng cậu đây biết hết đấy nhá! Cô gái kia thích Pavel chắc luôn

"Định cướp Pavel sao? Cô không có cửa" Pooh nghĩ thầm, trong lòng thầm kinh tởm với hành vi của cả 2 cô gái, cứ sáp sáp lại ấy.
"Cậu xích sang chút được không? Hơi chật đấy!"

"À tớ xin lỗi. Tớ có thói quen ngồi trong góc nên không cố ý"

"Vậy cô đứng dậy đi, cả cậu nữa. Hai người ngồi chung đi. Trai gái ngồi 1 chỗ người ta nhìn vào lại hiểu lầm!" Xí, đừng mơ động vào Pavel của Pooh này, dù chỉ là cọng tóc. Nói xong liền cầm đồ ăn mình sang ngồi cạnh anh

"Làm sao đấy? Tự nhiên giận ngang vậy" Pavel hỏi nhỏ

"Không có gì, chỉ muốn bảo vệ báu vật của mình thôi "

"...."

"Đúng rồi, tôi quên chưa giới thiệu.Tôi tên là Mina, còn đây là Kara. Hai cậu tên gì?"

"Bày đặt hỏi đồ. Giả trân"

"Tôi là Pavel, bên đây là Pooh"

"Winner the Pooh? Dễ thương nhỉ? Tớ gọi cậu như vậy luôn được không"

"Không, đừng gọi tôi kiểu đó. Tôi không thích. 1 là gọi Pooh, 2 là Krittin. Đừng biến tấu tên tôi khi chưa cho phép" Cậu trầm giọng trả lời

"Tớ biết rồi..."
------

"Sao lại khó chịu vậy?"

"Có à?"

"Cậu có đó, 2 cô gái ấy có làm gì đâu. Mắc gì khó chịu"

"Cậu không nhìn ra thật à? Hai người đó cứ sáp sáp lại gần. Với cả hình như cái cô Mira gì gì đó thích cậu đấy!"

"Thì sao? Làm như tôi ít người thích lắm ấy, chuyện này bình thường mà"

"Không bình thường chút nào. Cậu phải là của tôi cơ! Chỉ của tôi thôi. Thật muốn đem cậu giấu đi"

Cả ngày hôm ấy Pooh với gương mặt lạnh tanh không mở miệng nói cậu gì làm Pavel ngồi bên cạnh sợ ngang. Mặc dù biết mình không làm gì nhưng nhìn cái mặt lạnh ngắt như này không sợ mới lạ. Đặc biệt là khi anh gọi thì cậu liếc sang làm anh nổi hết cả da gà

Ra chơi, anh đi lại bàn của Sky và Ben để tìm cách giải quyết

"Sky"

"Sao thế?"

"Cậu nói chuyện với Pooh được không? Cậu ta mặt cứ hầm hầm nãy giờ, ngồi cạnh mà không dám thở" Sky nghe thế thì liếc sang thằng bạn mình. Ôi trời! Ai chọc giận cậu chủ nhỏ nữa vậy không biết!

"Cậu ta bị thế bao lâu rồi"

"Từ giờ trưa đến giờ"

"Để tôi thử. Chỉ thử thôi nha, đừng hy vọng quá"

"Ừm"
-------
"Hey, làm sao mà mặt cứ hậm hà hậm hực thế kia"

"Đang bực còn gặp mày nữa "

"Cái thằng này! Mà thôi, nể tình Pavel anh đây mới nói chuyện với cậu thôi"

"Pavel?"

"Ừa, nó kêu tao lại hỏi mày gặp chuyện gì. Đấy! Mồm nói thích nói yêu người ta mà mày doạ người ta chạy mất dép" Sky thở dài, chuyện thk bạn mình thầm thích Pavel thì cậu biết từ lâu rồi, khổ nỗi là nó ko dám tỏ tình. Nghĩ mà chán
"Rồi làm sao? Gặp chuyện gì?"

"Tao sắp không chịu nổi nữa rồi...."  Pooh nói lí nhí trong họng

"Hả, không chịu nổi điều gì?"

"Tao muốn giữ cậu ta bên cạnh, trói chặt cậu ta, đem giấu ở một nơi thật xa để không ai có thể dòm ngó được... Nhưng tao không thể"

"Gớm, đơn giản. Tỏ tình đê, người yêu với nhau rồi thì khỏi lo ai dòm ngó"

"Tao sợ, lỡ cậu ta không đồng ý thì sao?"

"Ngu, ai kêu mày tỏ tình liền đâu. Tán tỉnh trước đã"

"Làm như nào "

"Tự nghĩ đi! Crush mày chứ có phải crush tao đâu mà hỏi!" Nói xong liền về chỗ Pavel và Ben, để mặc Pooh vẫn còn hoang mang ở đó
-----
"Xong rồi đó"

"Cậu ta bị gì thế?"

"Không có gì đâu. Bọn mình đi chơi đi, kệ nó" Sky dắt Ben ra khỏi lớp, còn ko để lại cho Pavel 1 câu
"Pooh nhờ cậu chăm sóc nhá!"

"Tại sao lại là tôi?" Pavel chán nản nhìn 2 còn người vừa rồi. Mới 3 tháng mà họ đã thành người yêu rồi đó! Bản thân anh cũng không biết họ thích nhau từ khi nào luôn. Nhưng thôi, hạnh phúc là được
---------
"Pooh, dậy đi! Về nào" Pavel đập đập người bên cạnh. Cứ đến tiết Văn là tên này lại lăn ra ngủ. Lần này cũng không ngoại lệ

"ưm? Được giải thoát rồi hả?"

"Ừ, tôi tự hỏi tiết Văn có gì chán mà cậu ngủ suốt thế. Bình thường thấy cậu đọc sách cũng nhiều mà"

"Tại bà cô đó dạy chán òm. Mà kệ đi, hôm nay đến nhà tôi ăn tiếp nhá?"

"Lại nữa? Nè! Cậu rủ tôi đến nhà cậu ăn 2 tháng rồi đấy!"

"Có sao đâu. Cậu ở 1 mình, tôi cũng ở 1 mình. Chi bằng đến nhà tôi ăn cho nhanh, còn ko thì hôm nay tôi đến nhà cậu cũng được"

"Vậy đến nhà tôi đi, tôi muốn về nhà"

"Thế đi thôi! Tò mò nhà Pavel quá đi"

"Không có gì đặc biệt đâu nên đừng hy vọng quá"

"Có Pavel là đủ đặc biệt rồi!"

Pavel không nói gì, quay mặt đi nhìn nơi khác. Pooh thấy thế liền bật cười, mỗi khi Pavel ngại đều hành động như thế

Hai con người cùng dạo phố trên con phố nhỏ. Nhà anh có xa hơn nhà cậu 1 chút nhưng cậu thấy đây là điều tốt. Cậu có thể ở bên Pavel lâu hơn.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro