biết thêm về anh một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu vừa chạm đến ngưỡng 16, cậu gặp Pond.

Cậu gặp Pond lúc cậu đang ngồi vẽ dưới cánh đồng hoa - một nơi chỉ riêng cậu biết. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, nơi đây ở sâu trong rừng, hầu như chẳng ai tới. Cánh đồng hoa bát ngát, mùi cỏ thơm thoang thoảng ôm lấy đứa trẻ đơn côi - cậu vào lòng.

"Cậu mới chuyển tới đúng không?"

"... Sao cậu biết?"

Người nọ bất ngờ nhìn Phuwin. Cậu sống ở đây lâu rồi, lẽ nào không biết mặt mọi người trong làng sao?

"Haha." Phuwin bật cười thành tiếng.

"Tôi sống ở đây lâu rồi, chẳng lẽ tôi không biết mặt hàng xóm tôi như thế nào? Cậu đi lạc à?"

"Ừm."

"Cậu cũng gan thật đấy, đã lạc rồi còn vào sâu trong rừng, cậu ở đâu để tôi dẫn về."

Phuwin đứng dậy, phủi phủi cái áo màu trắng ngà cũ kĩ rồi cầm theo giấy lẫn bút chì. Bấy giờ cậu đang ngồi vẽ, từ khi tỉnh giấc đến bây giờ chỉ ở đây, chưa biết mọi chuyện ngoài kia như thế nào.

"Tôi không biết, mới chuyển tới nên muốn đi xem một chút, không nghĩ sẽ bị lạc như thế này." Pond gãi gãi đầu, tỏ vẻ bối rối.

"Thế đi theo tôi."

Nói rồi cậu cầm tay anh kéo đi, cả hai băng qua rừng rồi xuống con dốc, cuối cùng cũng đã tới nhà cậu. Cậu dẫn Pond vào nhà, cậu bảo Pond ngồi nghỉ chân để cậu cất một vài thứ lặt vặt nhỏ.

"Cậu tên gì? Mấy tuổi?"

"Tôi là Pond, 16."

"Ồ, tôi là Phuwin, cũng 16 tuổi!"

Cậu kinh ngạc nhìn Pond, anh không giống mấy cậu trai 16 tuổi trong làng, trông anh già dặn và trưởng thành hơn. Cậu đưa Pond cốc nước, mắt tia xuống cái áo có vẻ đắt tiền mà anh đang mặc trên người.

"Cậu người thành phố hả?"

"Đúng rồi."

"Gia đình cậu ắt hẳn là giàu có lắm nhỉ? Nếu giàu thì sao lại về đây?"

Thành thị thời đấy chỉ dành cho giới nhà giàu, chi phí để sống ở đó rất đắt đỏ. Một cái chén, cái ly được mua từ thành phố có giá trị ngang ngửa với bộ bàn ghế quèn quặt nhà cậu rồi.

"..." - Pond cụp mắt xuống, dường như không muốn trả lời.

Phuwin thấy lạ nên cậu đề nghị dẫn "người lạ" mới nói chuyện đôi ba câu về nhà.

Một lần nữa, cậu nắm tay anh đi ra ngoài. Phuwin dẫn anh đi từng nhà một, đến một nhà cậu lại hỏi anh có đúng không. Mãi đến một căn gần ruộng lúa, anh mới gật đầu.

Cậu ngỏ ý kết bạn, Pond đồng ý. Thế là cả hai hẹn nhau sáng mai tới nhà của anh, ngày mai cùng tới cánh đồng. Vậy là cậu đã có người bạn đầu tiên.

Suốt 16 năm sống ở đây, cậu không có nổi một người kề cạnh, lúc nhỏ chỉ có vài chiếc bè ngắn hạn để nói chuyện. Cậu có làn da trắng, môi đỏ hơn những đứa con trai nên ai cũng chọc ghẹo cậu bằng những từ ngữ miệt thị khó nghe. Ba cậu bỏ đi khi cậu lên 5, cũng vì vậy mà cậu bị mấy đứa trẻ trong làng tẩy chay.

Cả ngày hôm đó, cậu cứ cười tủm tỉm. Mẹ cậu về đến nhà thấy con trai mình cười nhiều hơn cũng vui lắm. Suốt giờ cơm, hai mẹ con người thì kể, người thì đáp khiến mối quan hệ giữa cả hai không còn quá căng thẳng. Phuwin không hay nói chuyện với mẹ mình vì cậu ngại việc bị mấy người lớn tuổi nói ra nói vào khiến bà ngại nhìn mặt xóm làng.

Đến sáng hôm sau.

Lúc 8 giờ, cậu mang theo sổ, bút chì và 2 cái bánh mì nhỏ đến nhà Pond gõ cửa. Pond đem bộ dạng mới ngủ dậy ra chào cậu, cậu ngỏ ý muốn vào nhà anh chơi, Pond chiều cậu nên mở cửa rộng hơn, mời Phuwin vào. Cậu vào nhà và ngồi vào cái ghế gần nơi anh đánh răng.

"Bố mẹ anh đâu rồi?"

"Họ mất rồi." Anh vừa đánh răng, vừa trả lời.

"Vậy à..? Tôi xin lỗi."

"Không sao đâu, tôi cũng quen rồi."

"Cậu muốn biết lí do tôi chuyển về đây mà. Bố mẹ tôi mất từ khi tôi lên hai, bố mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông thế nên tài sản của họ cho tôi cả. Ông bà nuôi tôi đến khi tôi 14, họ cũng mất rồi. Tôi nhượng lại tài sản của ông bà cho chú hai, tôi không xứng đáng để nhận nó. Nhưng mà chú vẫn để lại cho tôi một căn nhà ở đây cùng với số tiền để sống trong 1 năm, chú ấy bảo chỉ dám giữ hộ, nó vốn là của tôi."

"Tại sao anh lại không nhận?" Cậu e dè hỏi, sợ đâm trúng nỗi đau của anh.

"Tôi đã sống ở nhà họ mười mấy năm, cũng là con của tình nhân của bố."

Cả hai im lặng, anh vệ sinh cá nhân xong ngồi vào bàn. Tiếng kêu từ bụng anh xé tan sự im lặng.

"Cậu ăn bánh mì không?" Phuwin hỏi.

"Không, cậu ăn đi, tôi nhịn được."

"Tôi ăn một cái thôi."

"Vậy cậu mang hai cái làm gì?"

"Vốn mang cho cậu mà..."

Cậu mân mê hai cái bánh mì trên tay, má có chút đỏ. Cậu đưa cái to hơn lên cho Pond.

"Vậy cảm ơn nhé."

Pond lấy cái bánh mì, cả hai ngồi vào bàn cùng nhau ăn sáng. Ăn xong, cậu và Pond đi đến cánh đồng hoa. Trên đường đi, cậu kể cho anh chuyện trên trời dưới biển, cứ như cậu không nói gì suốt mười mấy năm.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro