văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay, là ngày giỗ của Pond. Hôm nay cũng là-"
"Khục khục..."
"Ngày ông và ông ấy quen nhau..."

Phuwin trong thân hình già nua ngồi trên ghế, kể cho đứa cháu nghe về chuyện tình của cậu và Pond.

Cả hai yêu nhau lúc họ vừa chạm đến tuổi 22, tiếc thay... Pond đoản mệnh, anh đã ra đi vào ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau.

Cô cháu nhỏ chăm chú lắng nghe, chỉ im lặng mà không nói gì. Phuwin xoa xoa tóc cháu, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Ta và ông lớn của cháu yêu nhau như vậy đấy. Ta và ông ấy yêu nhau trọn trái tim, cùng nắm tay nhau qua mọi sóng gió."

Cậu ngập ngừng một lúc, e dè nói.

"Ta chỉ tiếc rằng, ta và ông ấy không thể cùng nhau ra đi..."

Cháu gái ngước lên nhìn ông, ông cô khóc rồi.

Cậu bật khóc thành tiếng, cô vuốt nhẹ lưng ông ngoại của mình. Cô không nói gì cả, chỉ vuốt lưng mà thôi.

Kí ức trong Phuwin hiện ra rõ mồn một, có lẽ, ông đã khắc ghi tên người nọ vào trái tim bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro