1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bánh xe lăn đều ken két vang lên nơi bệnh viện, một âm thanh buồn tẻ vô cùng lặp đi lặp lại, y tá đẩy xe dụng cụ tới lui như những người máy. Người qua lại trước cửa phòng cấp cứu từ hớt hải tới chậm rãi, những bộ mặt lạnh lùng giấu sau lớp khẩu trang, lộ ra ánh mắt dù mệt mỏi nhưng vẫn tập trung và sắc bén.

Jeon Jungkook ngồi đợi trước cửa phòng bệnh, bên cạnh là viên thư ký lâu năm cùng cận vệ, không khí chìm trong yên lặng và căng thẳng. Từ lúc nhận được tin đến nay gã vẫn rất lo lắng, gã hủy mọi cuộc họp trong ngày để đến đây. Cà vạt trên cổ đã nới lỏng ra một chút, cúc áo vest phanh sang hai bên. Những sợi tóc được vuốt keo gọn gàng giờ đã loe hoe rũ xuống trước trán. Hiếm khi bộ dạng lịch lãm chỉnh tề từng li một của Jungkook thường ngày trở nên thế này. Nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong gã. Bạn gái lâu năm trên danh nghĩa của gã đang nằm trong phòng cấp cứu và gã chưa biết một chút thông tin nào về tình trạng của nàng cho tới nay. Những suy nghĩ rối rắm chạy loạn trong trí óc, Younha bị tai nạn khi nàng đang trên đường đến một buổi đấu giá từ thiện được tổ chức buổi sớm nay. Đầu chiếc xe ô tô bị biến dạng đến không nhận ra, tài xế chở nàng cũng đang trong phòng cấp cứu, tình trạng thậm chí còn nguy kịch hơn nàng rất nhiều. Jungkook hé môi, thoát ra một hơi thở dài trong cổ họng. Vậy là trong lúc gã đang thưởng thức bữa sáng bên người tình, bạn gái gã có lẽ đang chật vật ở ghế sau ô tô kêu cứu và chờ đợi xe cứu thương trong đau đớn, hoặc giả như lúc ấy nàng chẳng còn đủ tỉnh táo mà đã rơi vào hôn mê rồi chăng?

Lần đầu tiên rất lâu sau những ngày bên Taehyung, sau chuỗi tháng ngày nguội lạnh tình cảm và sống với nhau vì danh nghĩa, Jungkook bỗng cảm thấy cả gã lẫn nàng đều đáng thương.

Vị bác sĩ ái ngại nhìn tổng thống trẻ với đôi chân mày xoắn tít vì sốt sắng, gã kìm chế sự lo lắng trong mình xuống lắng nghe ông nói.

"Tình hình không khả quan cho lắm, phu nhân tương lai đã qua nguy kịch. Tuy nhiên..."

Vẻ ậm ừ của ông khiến sự kiên nhẫn của Jungkook như đang vượt quá giới hạn.

"Tuy nhiên...?"

Gã nhanh chóng cướp lời.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể cứu được một mạng người, cái thai trong bụng phu nhân, không thể cứu được."

Jeon Jungkook nghe đầu mình như có tiếng vỡ rất lớn. Tựa như những mạch máu vừa đứt phựt. Gã sững sờ trừng đôi mắt nhìn vị bác sĩ trung niên, thai? Younha có thai với gã? Từ khi nào? Gã không biết một chút gì.

Jeon Jungkook nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khép khóe môi đang giật giật, quai hàm siết chặt, đôi mắt trở về tối tăm và u ám. Gã lặng người nhìn nàng qua cửa kính phòng bệnh. Màu trắng tinh tươm bao bọc thân nàng đang say giấc. Vẻ mặt thư thái tựa như chưa từng trải qua cuộc giải phẫu nào.

***


"Bao lâu rồi?"

Lee Younha cựa mình, vải ga giường mềm mại tiếp xúc với da thịt nàng khá dễ chịu. Nàng nhìn người chồng tương lai đang đứng cạnh giường cúi đầu  quan sát nàng với đôi mắt trống rỗng.

"Ba tháng."

Nàng giương mắt nhìn lại, câu đầu tiên gã hỏi không phải là về vết thương, không phải về vụ tai nạn của nàng mà lại là về đứa con không mong đợi của gã. Nàng trong mắt gã rốt cuộc không bằng một thai nhi chưa rõ hình hài ngoài ý muốn. Chẳng bất ngờ nhưng nàng thú nhận rằng có chút hụt hẫng và càng cảm thấy bi thương cho chính mình. Sau mười năm tôi luyện, người đàn ông của đời nàng đã trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy sao?

"Em giấu anh?"

"Giấu? Anh tiếc sao? Jungkook, có một sự thật là dù anh có yêu thêm bao nhiêu người, có thêm bao nhiêu nhân tình nữa. Thì số phận của anh chính là gắn liền với em."

Nàng mỉm cười khi miết nhẹ viền tấm chăn trắng phau. Ngẩng len, nàng tiếp tục. Khuôn mặt mệt mỏi sau vụ tai nạn và cuộc giải phẫu không khiến vẻ quý phái và quyền lực tỏa ra ở nàng bị át đi chút nào.

"Anh còn nhớ không Jungkook? Anh từng nói với em khi chúng ta còn trẻ rằng chúng ta sẽ có tất cả nếu chúng ta ở bên nhau. Và anh đã đúng, chúng ta thật sự từng có mọi thứ. Khi anh đắc cử Tổng thống và em được giới nhà báo dùng những lời có cánh gọi em là thiên thần hộ mệnh của anh.  Em có mọi thứ, em sinh ra trong một gia đình chính trị một nguồn lực dồi dào cho sự phát triển của anh. Em có vị bạn trai Tổng thống vừa đẹp vừa tài năng, em có một cuộc sống sang trọng và quyền lực như em mong muốn. Chỉ tiếc là từ lúc nào anh đã chậm rãi tách khỏi em. Anh trở nên khôn ngoan hơn, thông minh hơn, nhạy bén hơn và xa lạ hơn."

Đôi mắt nàng lấp lánh ánh sáng khi tập trung vào gã.

"Em không biết cuộc sống chung của chúng ta đã sai ở đâu? Khi mà sự chán ghét, nghi ngờ và khinh thường lẫn nhau cứ ngày một chồng chất và chẳng ai có động thái thay đổi. Nhưng em biết dù anh có chán ghét em đến mấy thì cuộc sống của anh vẫn rất cần em, phải không Jungkook?"

Nụ cười của nàng đẹp và lạnh lẽo như cơn gió cuối đông cắt vào lòng gã sắc ngọt.

"Kỳ tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo sắp tới rồi. Và đám cưới cũng sắp diễn ra. Chúng ta hãy cứ tiếp tục vai diễn của những con người hoàn hảo đáng thương mà chúng ta có. Em căm hận anh rất nhiều nhưng em không thể mất anh được. Đến cả con của chúng ta cũng bỏ em rồi, không phải anh cũng sẽ như vậy chứ?"

Jungkook nắm những ngón tay lại, gã kìm chế những cảm xúc lẫn lộn trong mình. Bao năm qua, gã sống với một tâm thế hết sức hết lực vào công việc, niềm vui nhỏ nhoi duy nhất là được ở bên Taehyung. Gã không thể dứt bỏ nàng vì cuộc sống ở chính trường không cho phép. Nhưng cuộc sống giả dối với nàng sẽ còn tiếp diễn bao lâu nữa đây? Có phải chăng là mãi mãi? Gã vừa mất một đứa con chưa ra đời, tàn nhẫn thay trong những nỗi đau và hối tiếc mang lại đâu đó lại lẩn khuất cả nỗi nhẹ nhõm. Điều gì đã nhào nặn nên một con quái vật như gã bây giờ?

"Em đừng nói linh tinh nữa. Em không sao là tốt rồi. Anh sẽ không hỏi chuyện cái thai nữa. Em nghỉ ngơi đi."

Jungkook vén tấm chăn lên đến cổ nàng, do dự nhìn nàng vài giây rồi đứng dậy.

"Anh sẽ quay lại sau."

Gã đi về phía cửa phân phó cho trợ lý và vệ sĩ vài chuyện rồi một mình bước ra cửa. Gã cần đi đâu đó một mình. Gã cần suy nghĩ, về cuộc đời đầy thành tích và những vết thương của gã.

Trong bệnh viện, Younha nằm nơi giường bệnh, nàng nở nụ cười mãn nguyện, đôi môi nàng xinh đẹp, ánh mắt vô hồn tựa sương khói.

Cuộc sống cần rất nhiều sự đánh đổi. Một Jeon Jungkook chấp nhận đánh đổi tình yêu thực sự để lấy cuộc sống được vinh danh và vẻ vang nơi chính trường, một Lee Younha chấp nhận đánh đổi sống như một cái xác không hồn bên người mình không còn yêu để lấy một hình tượng hoàn hảo, đẹp mắt, cuộc đời hào nhoáng, quyền thế trước mặt công chúng. Còn Kim Taehyung, anh chấp nhận đánh đổi những năm tháng tuổi xuân để lén lút ở bên một kẻ không thuộc về mình, yêu một tình yêu nóng bỏng nhưng tội lỗi.

Vận mệnh như những bánh xe quay tròn, quay mãi, quay mãi. Có khi nào số phận sẽ lại đẩy ba người đó chạm vào nhau rồi lại rời xa vĩnh viễn. Không ai nói trước được tương lai ra sao tuy nhiên chính những quyết định trong quá khứ là nguồn cơn của mọi hệ quả sau này. Vậy nên đám cưới của Jeon Jungkook và Lee Younha có thể đã diễn ra, và Kim Taehyung vì tự trọng của chính mình chấp nhận buông tay Jeon Jungkook mãi mãi. Cũng có thể Jeon Jungkook từ bỏ cái ghế Tổng thống và chạy theo tiếng gọi của con tim cùng Kim Taehyung bỏ lại tất cả tìm đến bến bờ hạnh phúc. Hay Lee Younha sắp xếp một lần say nữa của Jeon Jungkook để khiến mình có thai và trói buộc gã mãi mãi bên mình. Mọi chuyện sẽ xảy ra theo cách mà chúng ta không ngờ nhất. Và việc của chúng ta là chuẩn bị thật tốt cho mọi biến cố, mọi ngã rẽ sẽ đến trong đời.






The end.






Đôi lời: Vậy là sau một khoảng thời gian rất dài rất dài. Mình đã hoàn thành request đầu tiên. Vì mình viết rồi sửa viết rồi sửa rất nhiều lần vẫn không có được cái kết ưng ý. Cuối cùng thì cái kết thành thế này đây. Xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu thothothanthan không chắc là em thích nhưng mong là em không thất vọng. Những request tiếp theo ( mà ko chắc là người request tui có còn nhớ ko? :))) mình sẽ cố gắng hoàn thành chúng sớm nhất. Cảm ơn mọi người!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro