1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hạt mưa cuối cùng trút xuống cũng là lúc những giọt cafe màu nâu nghi ngút khói tỏa hương đậm đà khắp gian phòng. Mùi cafe thơm dậy phút chốc khiến căn bếp quanh năm im lìm như hồi sinh. Taehyung lấy bánh mì trong máy vừa nướng chín ra đĩa, phết nhẹ một lớp bơ mỏng. Mùi thơm của đồ ăn hòa lẫn với mùi không khí trong lành âm ẩm sau mưa kéo tâm hồn đang ủ rũ của anh bừng lên một cách tự nhiên và vừa đủ.

Cafe còn rất nóng, bánh vừa nướng xong cũng vậy. Taehyung quyết định đi đánh thức người vẫn đang đắm trong mộng ở phòng mình dậy trước. Gương mặt Jungkook khi ngủ có phần hiền hòa và ngây thơ hơn rất nhiều, tuy nhiên có lẽ cuộc sống và chính trường đã ăn sâu vào tiềm thức con người này khiến cho gã khi ngủ vẫn mang một vẻ đề phòng mơ hồ, đường nhăn giữa hai hàng lông mày có mờ nhạt đi nhưng vẫn là nếp gấp nhận thấy được khiến khuôn mặt kia phủ một lớp lo âu, từng trải.

Vuốt nhẹ nơi khóe mắt ngập những nếp nhăn Taehyung hôn lên môi người tình đánh thức gã dậy.

Ngày hôm qua khi nghe gã nói rằng đám cưới giữa gã và người bạn gái lâu năm sẽ không được tổ chức, khỏi phải nói Taehyung đã hoảng hốt đến thế nào. Anh bần thần nhìn gã thốt ra những lời đó nhẹ bẫng như đang nói về một món ăn nhẹ buổi tối. Tương lai cuộc đời làm chính khách của gã phụ thuộc biết bao nhiêu vào đám cưới này. Vậy mà gã chỉ nhẹ nhàng hủy đám cưới một cách bình tĩnh, thản nhiên như Taehyung hủy một show diễn tàng tàng hàng tuần.

"Bạn gái em đồng ý ư?"

Taehyung nhớ rằng mình đã ngồi nhìn Jungkook thẫn thờ như thế rất lâu, mãi mới mấp máy miệng khẽ khàng cất tiếng hỏi. 

"Cô ấy vẫn chưa biết."

Dường như rất nhiều rất nhiều những tảng đá đang đè nặng trong lòng Taehyung đã vơi đi một nửa vậy. Lén lút thở phào một tiếng Taehyung tiếp tục.

"Jungkook, anh không chắc lý do thật sự em hủy đám cưới là gì, cũng không hiểu những thứ như chính trị, nhưng anh biết đám cưới này quan trọng đến mức nào. Và nó ảnh hưởng mạnh mẽ thế nào đến chiếc ghế tổng thống em đang ngồi cũng như lần tái tranh cử sau của em. "

"Vì vậy, Jungkook, nếu như, chỉ là nếu như có một phần trăm nào đó lý do đám cưới không được diễn ra là vì anh. Mong em....đừng hủy nó."

Taehyung khó khăn hoàn thiện câu nói, gương mặt đăm đăm nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau, cố giữ bình tĩnh để chúng không vặn vẹo, run rẩy. Anh biết ngài tổng thống trẻ say mê mình đến thế nào, và cũng chẳng phải anh tự huyễn hoặc mình đâu. Vì anh biết Jungkook không muốn tổ chức đám cưới kia chắc chắn có liên quan đến mình.

Cuộc tình lén lút hơn hai năm trời, chưa một lần Taehyung đòi hỏi một danh phận, một địa vị. Phải, anh và Jungkook yêu nhau từ những ngày mà gã đang trong cuộc chiến dầu sôi lửa bỏng tranh cử cái chức mà gã đã chễm chệ ngồi bây giờ đây. Từ cái ngày đó gã đã giấu diếm bạn gái mà qua lại với anh rồi. Gã mê mẩn anh như một thứ thuốc phiện không cách nào cai nổi và gã cũng thật tài tình khi có thể ngày ngày ở bên anh mà vẫn hoàn thành tốt vai trò bạn trai mẫu mực, hoàn hảo của mình.

Khi ở bên Taehyung gã như trở lại với tâm tư mơ mộng của cậu sinh viên khờ khạo năm nào. Gã hăm hở đàn hát cho anh nghe, kể cho anh thật nhiều về những sở thích kỳ quái của mình, không còn những cuộc tranh đấu, những vấn đề thời sự nhức đầu và phải suy nghĩ làm sao để tỉnh táo trước những  mưu mô trong câu hỏi của đám phóng viên phỏng vấn hàng ngày. Gã cùng anh say trong những chai rượu nồng mùi cồn và thuốc lá. Những đêm hoang hoải cuộn chặt vào nhau vì sợ dù chỉ một kẽ hở thôi cô đơn và trách nhiệm sẽ tràn vào phá tan mọi mộng tưởng tạm bợ mà hai người đang thêu dệt.

Taehyung cũng mê đắm, quyến luyến cảm giác điên rồ ấy biết bao.

Mối tình mẫu mực điển hình của Jungkook và bạn gái cân xứng, tròn vẹn trong mắt mọi người đó từ lâu đã không còn sức sống. Chính gã cũng có thể nhận thấy bản thân lẫn đối phương đang giả vờ hợp tác với nhau một cách ăn ý đến mức nào. Jungkook mỉm cười mỗi khi cùng nàng ra ngoài đánh golf, dạo phố, thăm viếng các nơi khác nhau. Nhưng khi chỉ còn hai người khuôn mặt gã chẳng khác gì pho tượng đồng đặt trong phòng ngủ-lạnh băng và vô cảm. Mà nàng cũng không vui vẻ gì hơn, nàng liếc nhìn gã chán nản xen lẫn khinh thường. Lẫn đâu đó là những tiếng mỉa mai dịu dàng cứa vào lòng tự tôn của gã một vết cắt ngọt ngào chồng chéo lên những vết thương cũ.

Younha hoàn toàn quên mất rồi, Jungkook cũng hoàn toàn quên mất rồi, cảm giác yêu thương nồng đượm giữa hai người khi họ còn trẻ dại. Thời gian vẫn cứ tàn nhẫn như vậy, sẵn sàng kết liễu biết bao mối lương duyên tưởng rằng bên nhau một đời.

Nhưng Taehyung chẳng thể để cái ý nghĩ hoang đường ấy của Jungkook diễn ra, đám cưới trong mơ với hoa, nến và bánh. Cùng sự hân hoan của cả dân tộc rồi vị trí của Jungkook sẽ được củng cố tuyệt đối trong mắt giới chính khách, trong mắt dân chúng. Bên cạnh một người đàn ông xuất chúng và thành công nào có thể thiếu một bóng hồng lặng lẽ. Mà Younha chẳng phải là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho bóng hồng đó sao. Anh sao có thể để người đàn ông mình yêu vụt mất vinh quang đó. Anh yêu Jungkook, yêu Jungkook bộ dạng ngây thơ mỗi lần nhìn vào mắt anh gọi khẽ anh ơi,  yêu Jungkook mỗi sáng thức dậy đều đang ôm chặt lấy anh say giấc nồng, yêu Jungkook mỗi khi gã gạt bỏ hết mọi lề thói quy chuẩn thông thường bật ra tiếng chửi thề ngọt lịm khi ở trong anh, hay chỉ là một Jungkook sẵn sàng từ chối một cuộc điện thoại để lắng nghe câu chuyện dang dở mà anh đang kể. Anh yêu tất cả chúng biết bao nhiêu. Nhưng anh càng yêu hơn một Jeon Jungkook vì mọi người mà hành động, vì mọi người mà làm việc, một vị tổng thống uyên bác, trách nhiệm và mẫu mực. Một người đẹp đẽ tựa như vì sao sáng nhất trên bầu trời như thế. Một người với vầng hào quang lấp lánh đang sáng rọi xung quanh như thế sao anh có thể để vấy bùn đây?!

Bởi vì anh yêu Jungkook nhưng Jungkook không phải của anh, Jungkook thuộc về mọi người.

Tình yêu không hẳn là sở hữu, tình yêu vốn là lòng ngưỡng vọng.

"Jungkook à, dậy thôi."

Taehyung vỗ nhẹ gò má vốn khá nhiều thịt giờ đã lõm xuống một phần của Jungkook, sụt cân nhiều quá.

Thân hình cao lớn cuộn tròn rồi nhíu nhíu mày, một lúc mới mở được mắt ra.

"Taehyung."

"Dậy ăn sáng thôi, lát nữa thư ký và lái xe đến gọi em bây giờ đấy."

Taehyung mỉm cười hiền hòa, dưới ánh nắng nụ cười của anh thêm vạn phần rực rỡ dù cho làn da có nhợt nhạt đi vì thiếu ngủ.

"Giá như được một ngày thảnh thơi ngủ đến khi nào muốn dậy cũng được nhỉ."

Gã lười biếng mở miệng, nuối tiếc cảm giác được rúc trong chăn ấm đệm êm.

"Có ngày đó thì cái giá phải trả cũng không ít đâu."

Vuốt mái tóc đen rối bù của quý ngài ngái ngủ đang chuẩn bị gắt gỏng. Taehyung đón nhận một cái nhìn không vừa ý của Jungkook đang chiếu thẳng vào mình sau câu nói nhiều ẩn ý của anh nhưng anh cũng chẳng để tâm lắm. Gã đứng dậy và nhanh chóng lao vào nhà tắm rồi lại lao ra căn bếp nức mùi đồ ăn sáng thơm ngon. Một thân đồ Âu phẳng phiu quý phái gã ngồi xuống bàn ăn chậm rãi thưởng thức từng miếng bánh mì và ly cafe, chẳng buồn để ý đến Taehyung đã ngồi đối diện từ bao giờ. Thái độ đối nghịch và khó chịu của gã lây lan từ tận đêm qua đến sáng nay sau vụ nói chuyện về đám cưới chính trị trong mơ.

Biểu hiện khăng khăng phản đối của Taehyung khiến gã bất ngờ, bàng hoàng lẫn tức tối, thất vọng. Anh không tin vào bản lĩnh của gã. Jungkook đã chuẩn bị kỹ càng rồi, gã biết lúc này hủy đám cưới nhất định sẽ bất lợi cho mình, cho cả lần tái tranh cử sau. Nhưng gã đã có kế hoạch cho mình, và cũng vì Taehyung mà gã một lần muốn thử. Nghĩ đến những năm tháng sau này khi mà gia đình của gã sẽ toàn những nụ cười giả dối và gượng gạo mà vẫn hoàn mỹ trong việc che mắt người khác. Jungkook liền cảm thấy hãi hùng.

Thoáng thấy nụ cười phảng phất trên môi Taehyung gã dù vẫn đang bực bội cũng không nhịn được mà ánh mắt nhìn anh liền mềm đi. Kết thúc miếng bánh mì cuối cùng, điện thoại của Jungkook vừa lúc vang lên, thanh âm nhạc chuông vô nghĩa lặp đi lặp lại. Gã nhận thấy người gọi đến là viên thư ký, như mọi lần hắn đều gọi cho gã vào mỗi buổi sáng gã ghé ở lại nhà Taehyung. Có điều hôm nay dướng như sớm hơn một chút.

"A lô."

Jungkook hắng giọng trả lời.

"Thưa ngài, có chuyện quan trọng ngài cần phải biết."

Viên thư ký giọng nói lưu loát nhưng thanh âm có hơi rung.

"Chuyện gì vậy?"

Jungkook thận trọng nhíu mày.

"Cô Lee, cô ấy gặp tai nạn rồi."

Giọng nói run rẩy vừa truyền tín hiệu qua ống nghe điện thoại cũng là lúc Jungkook bàng hoàng biến sắc: Younha gặp tai nạn? Gã lẩm nhẩm ý nghĩ ấy ba bốn lần trong đầu liền, gã thấy yết hầu mình đang chuyển động lên xuống với tốc độ nhanh dần, mồ hôi rịn ra nơi thái dương. Gã nghe như tiếng còi xe cứu thương đang dội ầm ĩ trong màng nhĩ báo hiệu chuyện chẳng lành, con ngươi chuyển sang mờ đục tìm đến ánh mắt Taehyung. Nơi rèm cửa gió tung bay vội vã xô mái tóc hoe đỏ của anh bay dạt về một phía, chính anh cũng đang chết sững trong bất ngờ, ánh mắt hoang mang vô vàn nhìn vào mắt gã.

*P.S: định là 1 shot mà viết hoài, dài quá nên chuyển thành 3 shot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro