Room 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Plot: National Anthem - Lana Delrey by thothothanthan

Writer: nochubwi1209



------

Tháo chiếc kính thanh mảnh ra khỏi mắt, vết hằn giữa hai hàng chân mày trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Chàng trai trẻ khẽ chau, bàn tay ấn ấn nơi thái dương không nặng không nhẹ mong tìm được chút sự thoải mái. Khẽ buông một hơi thở chậm rãi, gã ngả đầu ra sau chiếc ghế dựa đồ sộ, trong giây phút lãng quên mọi bề bộn công việc, những cuộc tổng tuyển cử, những buổi tranh luận, những văn bản dài dàng dặc hàng chục trang giấy, cùng đám phóng viên với máy ảnh sịn trong tay tựa như những khẩu đại bác đang lên đạn chĩa nòng về phía gã.

Jeon Jungkook 30 tuổi, đắc cử trở thành tổng thống trẻ nhất Hàn Quốc. Giấc mơ đến với gã như một món quà hài lòng nhất mà thượng đế ban tặng. Sau những năm tháng trầy trật đua tranh, vững vàng chiến đấu trong giới chính trị phức tạp lẫn tối tăm, giở một chút mánh khóe khôn ngoan nho nhỏ, Jeon Jungkook thông minh đĩnh đạc đường hoàng bước vào vị trí Tân tổng thống. Gã đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng tham vọng gì thêm nữa.

Nhưng gã đã lầm, cuộc sống mà gã chọn vô tình đẩy gã vào một ranh giới khác. sống trong khuôn mẫu chuẩn mực của một chính khách đôi khi trong chính gã có những bản ngã mà gã tưởng đã bị quên lãng hoặc bị Jeon Jungkook tổng thống mẫu mực giết chết từ lâu lắm rồi.

Tầm mắt rơi xuống khung ảnh cũ trên bàn làm việc, nụ cười trên môi gã trong khung ảnh bằng bạc sáng loá sắc sảo sao mà tròn trịa, rõ ràng, tươi tắn đến thế. Tấm ảnh chụp Jungkook sóng vai bên cô bạn gái lâu năm xinh đẹp và sang trọng. Mái tóc nàng buông xõa, mềm mại, nàng cười một nụ cười rạng rỡ không kém, đầy tươi sáng, trẻ trung và quyền lực. Bức ảnh vẫn ngự trị mỗi đêm nơi này, bàn làm việc của vị tổng thống trẻ và giới chính khách cũng như dân chúng đều chờ đợi đến ngày trọng đại của hai người. Người đã ở bên gã những năm tháng tuổi trẻ đến tận bây giờ, cô sinh viên sắc sảo tinh nghịch khoa kinh tế trường đại học năm nào giờ đã trưởng thành quyến rũ theo từng ngày, cố gắng hết sức để theo kịp gã, vì dường như nàng rất giống gã ở một điểm, đó là nàng cũng có những tham vọng. Học cách đi đứng, nói năng, cách mỉm cười, cách chọn những bộ quần áo và trang sức thanh lịch, cách đáp trả phỏng vấn của một vị phu nhân chính khách tương lai. Nàng dịu dàng, nhạy cảm, sắc bén và hoàn hảo vô cùng, một phu nhân hoàn hảo cho cuộc sống lẫn vị thế của Jungkook lúc bấy giờ.

Tầm mắt mệt mỏi điêu tàn của gã rời khỏi bức ảnh, chúng cũng như hàng trăm ngàn bức ảnh khác mà người ta chụp gã lên báo vậy. Chuẩn mực cũng như tình yêu của gã và nàng.

---   



Vuốt nhẹ vạt áo vest màu rượu nho lại thẳng thớm, Taehyung đếm nhẩm ngược trong đầu cho đến khi ánh đèn sân khấu vụt sáng như mọi lần. Anh nhẹ nhàng lướt ra chiếc đàn piano quen thuộc đặt giữa khán phòng, bằng một động tác hết sức thuần thục Taehyung ngồi xuống, khẽ chỉnh mic và những ngón tay thon gầy được ánh sáng tưới xuống trắng ngần bắt đầu rơi trên phím đàn. Âm thanh nhạc đệm du dương lan tràn từng ngóc ngách, tiếng ca trầm lắng vang lên. Dịu dàng rót vào lòng người nghe những rung cảm mơ hồ.

Bản tình ca rất đỗi buồn, Taehyung chìm đắm rất sâu rất sâu vào màn biểu diễn, tay anh lướt nhanh trên những phím đen trắng, ca từ hát ra khắc khoải đến rúng động con tim. Khẽ liếc đôi mắt nhắm hờ về phía cửa, Taehyung nhìn thấy Jungkook đang đứng đó, kín đáo khoanh tay chiêm ngưỡng người tình phô diễn. Một tia vui vẻ ánh lên trong đáy mắt anh. An tâm mà thăng hoa biểu diễn, những tia lấp lánh như rực lên khi rơi trên mái tóc, sống mũi, khóe môi anh, trượt xuống bả vai và đôi bàn tay mảnh khảnh. Trong khoảnh khắc người Taehyung như phát sáng rực rỡ dưới vầng hào quang của ánh đèn sân khấu.

---

Mùi nước hoa quen thuộc vấn vương nơi khứu giác, Taehyung mỉm cười hài lòng, chai nước hoa này là món quà kỷ niệm đầu tiên mà anh mua tặng Jungkook. Mùa hè tỏa hương vị nồng nàn khắp chốn. Hơi thở oi nồng đan vào từng nhịp đập. Ngồi trong xe hơi bật điều hòa mát lạnh xa rời với không khí oi bức trong buổi đêm mùa hè, Taehyung nới nhẹ cà vạt nơi cổ áo,  bàn tay anh ngay sau đó bị vị tổng thống trẻ nắm lấy dịu dàng xoa nắn.

"Có mệt không?"

Khẽ lắc đầu, anh mỉm cười trìu mến với khuôn mặt điển trai quen thuộc kia.

Không muốn lãng phí một chút thời gian nào, Jungkook kéo Taehyung vào lòng khiến anh có chút giật mình. Gã thành thục hôn lên môi anh, nếm hương vị nồng nàn từ khóe môi người tình. Nơi mềm mại như những cánh hoa đào bung nở, ôm ấp âu yếm môi anh. Bất cứ thứ gì thuộc về Taehyung đều khiến gã phát điên, khiến gã mê muội, giọng nói trầm khàn mà mỗi khi nũng nịu, giận dỗi lại thút thít bé nhỏ đầy mê hoặc như lúc này đây. Vì nụ hôn điêu luyện và say sưa của gã mà cổ họng anh bật ra vài tiếng rên động lòng. Bàn tay trắng toát của gã trượt khắp nơi trên thân thể mềm mại, dừng lại nơi gò má thơm mịn mân mê vuốt ve.

"Jungkook, gượm đã. Về nhà đã."

Anh dứt ra giữa những nụ hôn và vòng kìm kẹp của gã, hổn hển nói. Đôi môi hồng khi cười liền nở rộ như hình trái tim xinh đẹp đó, rèm mi dài che giấu đôi mắt ngây thơ nhưng cũng đầy tội lỗi. Đôi đồng tử màu nâu nhạt thăm thẳm như chứa đựng cả ngàn bí mật của vũ trụ. Gã yêu đôi mắt này biết bao, thiên đường của gã.

"Ừm."

Dịu giọng ừ một tiếng gã hôn nhẹ lên vầng trán cao của anh rồi phất tay bảo tài xế lái về nhà riêng của Taehyung như mọi lần.

Trên đường đi, Taehyung ghé đầu trên vai gã nằm ngủ, cảnh vật qua khung cửa đen mờ mờ như cuộn phim tư liệu cũ. Giữa những tiếng thở đều đặn đột nhiên anh cất giọng hỏi.

"Đám cưới...khi nào diễn ra?"

Jungkook gác tay trên thành cửa gương mặt cương nghị nhìn đăm đăm mái đầu đỏ hoe trên vai, không đáp lời.

"Jungkook."

Như sợ gã không nghe rõ, anh lay lay ngón tay gã, ngón áp út với chiếc nhẫn lấp lánh lạnh lẽo đang nằm gọn gàng nơi đó.

"Sẽ không diễn ra."

Trầm ngâm thốt ra bốn chữ, gã chuyển tầm mắt qua ô cửa sổ đã nhòe nhoẹt vì cơn mưa bất chợt. Hình ảnh phản chiếu nơi cửa kính là gương mặt thảng thốt, bàng hoàng bật dậy khỏi vai mình của Taehyung.

( to be continue...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro