(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: Cá lớn (Piano version)

Editor: Than thở khum làm được fic dài nhưng cứ gdxy là toi đâm đầu vào mấy con fic dài =)))) Raw hơn 14k chữ không biết làm đến chừng nào mới xong hmu. Toi cũng kiểu vừa edit vừa đọc nên chưa biết để xưng hô trong này như thế nào, chắc tạm thời sẽ để cậu - tớ/tôi nếu sau đọc có tình tiết hơn tuổi thì toi sẽ sửa lại.

Mọi thứ là giả, không cần áp lên người thật x3

--------------------------------------------------

/Trạch Tiêu Văn lớn lên dưới tinh quang mờ ảo/

Ngày Trạch Tiêu Văn được sinh ra, bầu trời đêm ấy lấp lánh ánh sao, mỗi một ngôi sao đều toả sáng rực rỡ trên tấm màn đen ấy, nhẹ nhàng uyển chuyển bước chân du tẩu trong không gian, bên ngoài tiếng ve không ngừng vang vọng vô cùng sinh động. Tựa như mọi vật trên thế gian này đều hoan nghênh cậu đến.

Ngoài cửa sổ một ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời cao.

Trạch Tiêu Văn sinh ra vào mùa hè mà chỉ cần giơ tay là có thể đón lấy ngọn gió mát lành.

Sau này mỗi lần Trạch Tiêu Văn nhớ về khoảng thời gian ấy lại cười khổ rồi lắc đầu, trong lòng cậu đang thầm cười nhạo mình ngốc nghếch, vì cớ sao lúc đó cậu lại tự cảm thấy mình là một đứa trẻ hạnh phúc chứ?

Có lẽ nào hạnh phúc thì luôn phải dùng đau đớn để trả giá?

Một mình ăn cơm, một mình ngủ, một mình làm việc, một mình sống.

Giống như quy luật bất biến đã lưu truyền được hơn 500 năm nay, Trạch Tiêu Văn sớm quen với mấy loại sinh hoạt nhạt nhẽo này. Cậu không trò chuyện cùng người ngoài, cũng không trò chuyện với người quen, tự mình dựng nên một bức tường ngăn cách bản thân với người ngoài, người ta muốn bước vào thế giới của cậu cũng không được mà cậu muốn bước ra thế giới ngoài kia cũng không xong.

Lúc đi làm cậu sẽ nghe mấy đồng nghiệp tức giận oán trách cha mẹ họ chỉ vì những lí do đơn giản như chơi di động đến nửa đêm bị cha mẹ bắt gặp rồi mắng, không ăn uống cẩn thận bị cha mẹ bắt gặp rồi mắng, phòng ốc quá bừa bộn bị cha mẹ bắt gặp, cha mẹ giúp dọn phòng rồi tiện thể cằn nhằn thêm vài câu.

Chỉ là những câu nói oán trách đơn giản thế thôi nhưng Trạch Tiêu Văn có thể cảm nhận được một chút hạnh phúc của bọn họ trong đó. Tóm lại cũng không phải là người giống như cậu.

Nếu bọn họ là loài cá đang bơi dưới biển sâu thì cậu chính là loài chim bị cầm tù trong lồng không thể thoát ra được.

Những thứ bọn họ muốn, những thứ bọn họ không quý trọng lại là những gì mà cậu hằng đêm mong ước.

/Khi Trạch Tiêu Văn gặp hắn, những ngôi sao đang chiếu rọi xuống mặt hồ/

Thật ra việc gặp được Hạ Chi Quang là chuyện mà Trạch Tiêu Văn không bao giờ nghĩ tới.

Ngày 2 tháng 5, hôm đó cảm xúc của cậu vô cùng nặng nề chỉ muốn ra khỏi nhà để giải toả. Cậu lang thang vô định trên đường lớn, không biết bản thân đã đi được bao lâu, cũng không biết mình sẽ đi đến đâu. Bỗng nhiên một ai đó lớn tiếng hô "Cẩn thận!" doạ Trạch Tiêu Văn sợ đến mức đứng bất động.

Trạch Tiêu Văn nhìn xuống mới thấy trước mặt mình là một cái hồ lớn sâu không thấy đáy.

Chút nữa thôi đã bước hụt xuống rồi, chút nữa là nửa đời này sống một cách lãng phí rồi, còn may là có người gọi mình lại.

"Cậu không sao chứ?" Một cậu trai khôi ngô chạy lại gần cậu, lo lắng hỏi.

Trạch Tiêu Văn ngẩn ra một lúc, rồi lại cười:

"Không sao, cảm ơn cậu."

"Cậu cũng bất cẩn quá, đi tản bộ mà không thèm nhìn đường." Giọng nói của cậu trai tràn đầy trách cứ nhưng Trạch Tiêu Văn nghe ra trong đó có ẩn một chút lo lắng.

"Nếu tôi không gọi cậu lại chắc cậu cũng nhảy vào hồ luôn rồi!"

"Sao cậu không cẩn thận như vậy? Nếu rơi vào hồ thật thì phải làm sao? Anh em bạn bè của cậu phải làm sao? Cha mẹ của cậu phải như thế nào? Cậu có nghĩ tới mấy việc này hay không?"

"Cậu còn trẻ như vậy bởi vì mấy chuyện ngoài ý muốn mà muốn kết liễu cuộc đời mình sao, này còn ra thể thống gì nữa?"

Cậu trai không ngừng miệng trách mắng cậu, Trạch Tiêu Văn nghe một lúc cảm giác mình cũng say theo rồi.

Thì ra cảm giác được người khác quan tâm là như thế này, thì ra cảm giác có người lo lắng là như thế này.

Trong một khắc ấy phòng tuyến vững chãi của Trạch Tiêu Văn sụp đổ, cậu không nhịn được lấy tay che mắt khóc nấc lên giống như đem hết những đau khổ, mệt nhọc, thiệt thòi những năm qua đã tích cóp đẩy ra ngoài, vứt hết chúng xuống đáy hồ lạnh lẽo kia, muốn những năng lượng tiêu cực đó chìm vào đáy hồ vĩnh viễn.

Thật sự mệt mỏi, sao cuộc sống lại mệt mỏi như thế này.

Cậu trai đó thấy vậy thì hoảng sợ, không biết lí do vì sao Trạch Tiêu Văn lại khóc như vậy, chẳng lẽ vì lúc nãy đứng ở bờ vực sinh tử đã biết suy nghĩ quý trọng sinh mệnh mới của mình? Nghĩ vậy nên hắn vỗ vỗ vai Trạch Tiêu Văn, ý bảo cậu còn sống là đã tốt rồi.

Đột nhiên Trạch Tiêu Văn nhào vào lòng cậu trai kia khóc lóc một trận. Cậu trai thì sợ tới mức không dám nhúc nhích, một lúc lâu sau mới dám chậm rãi ôm lấy Trạch Tiêu Văn, dùng tay vỗ nhẹ vào lưng để trấn an cậu.

"Đừng khóc đừng khóc, mọi việc rồi sẽ ổn thôi." Cậu trai không ngừng vỗ về Trạch Tiêu Văn.

Không biết đã qua bao lâu thì Trạch Tiêu Văn ngừng khóc, cậu tránh ra khỏi lồng ngực của người kia, ngượng ngùng xoa mặt giống như làm xong việc thì thấy xấu hổ.

"Cậu ổn chưa, tôi tên Hạ Chi Quang, chúng ta coi như cũng là bước đầu làm bạn bè rồi nhỉ." Hạ Chi Quang thấy Trạch Tiêu Văn lúng túng thì duỗi tay bắt đầu tự giới thiệu mình.

"Trạch Tiêu Văn." Trạch Tiêu Văn cũng đưa tay bắt lấy tay hắn.

"Chúng ta cũng xem như là bạn bè rồi nhỉ?" Hạ Chi Quang cười hỏi. Nụ cười đó mãi đến ngày hôm nay cậu vẫn nhớ rõ.

Hạ Chi Quang đứng ở trong bóng tối lập lòe, những ngôi sao kia vì hắn mà chiếu rọi xuống mặt hồ.

"Đúng vậy, là bạn tốt." Trạch Tiêu Văn cũng nở nụ cười.

Hạ Chi Quang hỏi Trạch Tiêu Văn vì sao cậu khóc, cậu suy nghĩ những điều rối rắm trong lòng nếu cứ giữ một mình thì nó sẽ mãi tồn tại, không bằng một lần nói ra.

Sau đó hai người ngồi xuống bãi cỏ gần đó, Trạch Tiêu Văn bắt đầu tâm sự với Hạ Chi Quang những khúc mắc trong lòng cậu. Vốn dĩ cậu có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, lúc trước tính cách của cậu cũng hoạt bát lanh lợi, chỉ sau sự cố của cha mẹ mà cậu biến thành bộ dạng đáng sợ như ngày hôm nay.

Những ngày trước kia giống như tràng pháo tay sau lễ bế mạc, sẽ không có đợt vỗ tay tiếp theo nào nữa, chỉ còn lại bóng tối trầm mặc và im lặng.

Lúc Trạch Tiêu Văn kể ra giọng cậu rất bình tĩnh nhưng thân thể lại đang run rẩy giống như một con nhím đã thu hết gai đi nhưng lại sợ bị dị vật bên ngoài tấn công một lần nữa.

Bản tính cậu vốn mềm mại chỉ là do hiện thực quá bi thương, thế nên cậu chậm rãi dựng nên phòng tuyến cho bản thân, ngăn cản những vật lạ xâm nhập vào thế giới của cậu.

Hạ Chi Quang đau lòng vỗ vỗ vai cậu, giống như hắn đang dùng một phương thức đặc biệt để nói rằng không sao cả, đã có tôi ở đây cậu không cần phải sợ gì hết.

Đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài Trạch Tiêu Văn cảm nhận được thì ra trên thế gian này vẫn còn người quan tâm tới mình, cậu không phải lẻ loi một mình, câu cũng không phải con quái vật đang gặp khủng hoảng, cậu cũng không còn phải mắc kẹt trong quá khứ không thể bước tiếp được nữa. Vào lúc thế gian đem đến một cơn mưa lớn đã có một người tên Hạ Chi Quang vì cậu mà che ô.

Hai người bọn họ cứ như vậy ở bên hồ hàn huyên rất lâu. Đêm khuya gió lạnh nổi lên, thổi đến nước trên mặt hồ cũng uốn lượn, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ giống như một ngân hà thu nhỏ. Ở mặt hồ còn có hình ảnh thu ngược của hai người ----- cậu ngơ ngác ngồi trên cỏ, Hạ Chi Quang thì đang đĩnh đạc nói điều gì đó.

Trạch Tiêu Văn nhìn ảnh ngược của Hạ Chi Quang trên mặt hồ, cậu thấy hắn có chút chói mắt. Giống như một giấc mộng tươi đẹp vậy, dễ đến dễ đi, tựa như bay bổng trong không khí, vốn dĩ có thể bay đến một nơi xa hơn, một nơi trống vắng xa lạ nhưng trong lúc bay thì lại gặp phải áp lực quá lớn nên không đến được điểm cuối con đường, cuối cùng nó lựa chọn tan biến.

Người giống như Trạch Tiêu Văn là thà tỉnh táo chứ không muốn sống trong mộng đẹp mình tự dệt nên. Thật ra Trạch Tiêu Văn đã rất nhiều lần suy nghĩ, vì sao lúc cha mẹ qua đời bản thân không lựa chọn mất trí nhớ để quên đi, cũng không lựa chọn sẽ rời đi cùng cha mẹ. Lúc này đây cậu đột nhiên hiểu rõ, cậu là người quá tỉnh táo, không muốn dối mình dối người thế nên cậu lựa chọn vừa tỉnh táo vừa mê mang mà tiếp tục sống. Bởi vì nhìn thấu được con đường tương lai nên cậu lựa chọn sự tồn tại thống khổ đầy im lặng này.

Chết hay sống như chết, thật ra cũng không khác biệt gì.

Trạch Tiêu Văn cười cười, còn tự xem mình là một người dũng cảm. Cho dù cuộc sống quả thật rất khó khăn, cũng có những lần vấp ngã đau đớn, có lúc cảm xúc còn không kiềm lại được vỡ oà thì cậu cũng phải tự mình tiết chế nó. Con người mà, sống trên thế giới này phải tập tiết chế cảm xúc, kiềm chế được chính mình thì mới có thể tồn tại được.

Lời nói cậu giấu trong lòng lâu như vậy rồi nay lại thổ lộ với một người xa lạ, không quen biết Hạ Chi Quang lại dựa vào lòng hắn khóc một trận đã đời cũng không thể đi ra khỏi bóng ma tâm lý về sự việc của cha mẹ. Tuy rằng những điều này thật sự kỳ lạ nhưng không thể phủ nhận một điều, Hạ Chi Quang đã đem đến cho cậu một tia sáng le lói trong cuộc sống đầy âm u mờ mịt này.

Vào một đêm hè không mấy sáng sủa, Trạch Tiêu Văn gặp được một cậu trai tên Hạ Chi Quang, từ đó về sau cậu không thể dứt ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro