(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó hai người trò chuyện đến tận khuya, Trạch Tiêu Văn càng nói càng hăng nhưng rốt cuộc không thể nén được cơn buồn ngủ xuống, thế là ngã vào lòng Hạ Chi Quang ngủ.

Ngày hôm sau lúc Trạch Tiêu Văn tỉnh lại đã thấy mình ở trong phòng. Cậu giật mình không biết tại sao Hạ Chi Quang lại biết địa chỉ nhà của cậu. Rồi đột nhiên cậu nhớ lại, đêm qua vào lúc cậu mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì Hạ Chi Quang hỏi nhà cậu ở đâu, Trạch Tiêu Văn trả lời xong rồi lăn ra ngủ.

Quay sang cậu phát hiện trên ghế của mình có treo một cái áo khoác trông rất quen. Lập tức cậu nhận ra đây là áo khoác của Hạ Chi Quang nhưng điều kỳ quái ở đây là tại sao áo khoác của Hạ Chi Quang lại ở trong nhà của cậu?

Rồi cậu chợt nhớ lại, ngày hôm qua lúc ra khỏi nhà mặc dù là đêm hè nhưng gió thổi qua từng cơn vẫn lạnh lẽo thế nên cậu vẫn luôn miệng kêu lạnh quá, thế nên áo khoác của Hạ Chi Quang xuất hiện trong nhà cậu hôm nay không phải là do hắn cởi áo khoác đắp cho cậu rồi quên cầm đi chứ?

Tự nhiên nghĩ đến đây mặt Trạch Tiêu Văn có chút đỏ, chuyện này đúng là có chút ngượng ngùng, dù sao thì hai người cũng chỉ mới quen biết nhau ngày đầu mà cậu lại làm phiền người ta như vậy. Sau đó Trạch Tiêu Văn tự thề trong lòng, từ nay về sau không chạy loạn ở bên ngoài nữa.

Đúng lúc này thì điện thoại cậu "Ting ting" một tiếng, Trạch Tiêu Văn xoa đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ, tay cầm lấy di động mở ra, phát hiện là tin nhắn WeChat của Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang: Cậu dậy chưa?

Trạch Tiêu Văn zxw: Tôi dậy rồi, cảm ơn cậu.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Trạch Tiêu Văn không nhận được tin nhắn hồi âm của Hạ Chi Quang. Lúc cậu đang mơ mơ màng màng chuẩn bị tiến vào giấc ngủ một lần nữa thì điện thoại lại reo.

Hạ Chi Quang: Vậy thì tốt rồi, cậu có cảm thấy không khoẻ chỗ nào không?

Trạch Tiêu Văn nhìn tin nhắn, nhanh chóng trả lời:

Trạch Tiêu Văn zxw: Không có không có! Chuyện ngày hôm qua cảm ơn cậu nhé!

Sau khi trả lời Trạch Tiêu Văn vẫn luôn ôm di động chờ tin nhắn của Hạ Chi Quang nhưng rốt cuộc cũng không chờ được, thế nên cậu bỏ điện thoại xuống, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ngắm mọi người ở ngoài kia, cũng ngắm nhìn khoảng không vắng lặng. Khoảng tầm 10 phút sau, di động lại reo.

Hạ Chi Quang: Không cần cảm ơn, chúng ta cũng xem như là bạn bè rồi mà?

Trạch Tiêu Văn zxw: Đúng vậy! Hy vọng về sau chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau.

Lúc Trạch Tiêu Văn gõ tin nhắn này ra, tay cậu đang run lên. Cậu có ít bạn bè, trong cuộc sống này chưa từng có ai chủ động quan tâm hay an ủi cậu, đồng nghiệp đối với cậu luôn hờ hững, họ hàng cũng chưa bao giờ hỏi thăm đến cậu. Cậu như một hạt mầm, mặc cho gió thổi đi, gió thổi đến đâu thì cậu đi đến đấy.

Khó khăn lắm mới tìm được một người bạn hiểu được lòng mình, Trạch Tiêu Văn không muốn bỏ lỡ. Nhưng cậu đang rất sợ hãi, căn bản là Hạ Chi Quang vốn chỉ đi tản bộ ngang hồ kia vô tình gặp cậu thôi, huống chi cậu còn rất phiền phức, trò chuyện một đêm với cậu đã khiến người ta mệt mỏi rồi, vậy thì Hạ Chi Quang có còn đồng ý tiếp tục giữ liên lạc không?

Khi Trạch Tiêu Văn đang suy nghĩ miên man thì một tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng cảm xúc ấy.

Hạ Chi Quang: Đương nhiên là được rồi, trong cuộc sống cần thiết phải có bạn bè chứ.

Trạch Tiêu Văn nhìn tin nhắn đến nỗi mũi bắt đầu chua xót, nước trong hốc mắt cũng chuẩn bị trào ra, dường như cậu hiểu được, Hạ Chi Quang là người mà trời cao phái xuống để cứu rỗi cuộc đời cậu.

Trạch Tiêu Văn zxw: Được! Đúng rồi, sao cậu lại có WeChat của tôi?

Không biết bên kia Hạ Chi Quang đang bận gì nhưng trả lời tin nhắn rất chậm. Trạch Tiêu Văn cảm thấy đói thế nên cậu xuống bếp nấu cho mình một món trứng rán coi như là bữa sáng. Rán trứng xong cậu quay về phòng lấy di động ra nhìn, Hạ Chi Quang đã trả lời rồi.

Hạ Chi Quang: Hôm qua cậu ngủ mất tôi không còn cách nào khác đành phải tự lấy di động của cậu để thêm bạn với WeChat của tôi.

Trạch Tiêu Văn zxw: Thì ra là như vậy, rất rất cảm ơn cậu!

Trạch Tiêu Văn đã ăn trứng rán bao ngày rồi? Đã bao lâu rồi cậu không vui tận đáy lòng như bây giờ? Trạch Tiêu Văn không đếm được, cậu chỉ biết là rất lâu rồi.

Vào thời điểm mà Hạ Chi Quang xuất hiện, Trạch Tiêu Văn đã biết nhất định là hắn đến để cứu rỗi cuộc đời mình.

/Trạch Tiêu Văn đã từng chạm đến những ngôi sao kia/

Trạch Tiêu Văn và Hạ Chi Quang ở bên nhau.

Chuyện này dường như là sự việc ngoài dự kiến của mọi người, không có lý do gì mà cũng không có sự cố ngoài ý muốn nào cả.

Tại sao lại là hai người bọn họ nhỉ? Bất quá nghĩ lại thì, nếu không phải là hai người bọn họ thì ai sẽ hợp hơn đây?

Cứ như vậy theo thời gian trôi đi, hai người đã ở bên nhau nửa năm. Thế nhưng nửa năm này số lần gặp mặt chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Trạch Tiêu Văn cãi nhau qua WeChat với Hạ Chi Quang, đã ba tháng rồi bọn họ không gặp nhau. Tốc độ trả lời tin nhắn của Hạ Chi Quang cực kỳ chậm, Trạch Tiêu Văn cũng quen dần không có hối thúc hắn. Cậu sẽ chỉ yên lặng ngồi xem TV hoặc xem thư từ trong lúc chờ đợi tin nhắn của Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang cũng nói đúng là đã lâu hai người không gặp nhau rồi, hắn cũng rất muốn nhìn thấy Trạch Tiêu Văn nhưng gần đây công việc ở cục cảnh sát quá bận rộn, nếu hắn làm cậu không vui thì cậu cho hắn xin lỗi, hắn cũng không muốn vậy.

Trạch Tiêu Văn nhìn thấy tin nhắn ấy bỗng mềm lòng. Dù sao Hạ Chi Quang cũng chỉ là một cậu cảnh sát hình sự mới nhậm chức, đang trong giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp. Nếu cậu còn ở đây gây rối bắt hắn phải đến gặp cậu thì cũng vô lý quá rồi.

Sau khi đả thông tư tưởng cho chính mình, Trạch Tiêu Văn nhanh chóng nhắn tin cho Hạ Chi Quang để nhận sai, còn bày tỏ sau này sẽ không như vậy nữa, cậu sẽ suy xét cho Hạ Chi Quang nhiều hơn một chút, sẽ suy tính về tương lai của hai người bọn họ. Dù cho không gặp nhau đi chăng nữa cũng không sao, chỉ cần mỗi ngày Hạ Chi Quang có thể đều đặn cùng cậu nhắn tin trò chuyện là được, yêu cầu này...hy vọng không phải quá cao.

Một lát sau tin nhắn của Hạ Chi Quang đến. Hắn nói rằng chắc chắn sẽ giữ liên lạc với cậu mỗi ngày, nếu có thời gian rảnh rỗi nhất định sẽ đi tìm cậu. Trạch Tiêu Văn nhìn tin nhắn rồi ôm di động cười, cậu thật sự thật sự, rất yêu Hạ Chi Quang.

Thế giới của cậu bây giờ đã được ánh sáng của Hạ Chi Quang rọi xuống, thấy được rõ con đường tiến về tương lai.

Cuối cùng thì nó không còn tối tăm như trước nữa, cũng không bao giờ còn hỗn loạn mịt mờ.

Đã có lần Trạch Tiêu Văn hỏi vì sao Hạ Chi Quang lại trả lời tin nhắn chậm như vậy, hắn giải thích rằng ở ngày xưa ở học viện cảnh sát, ở lại đó không được sử dụng điện thoại di động. Sau này tốt nghiệp rồi đến cục cảnh sát làm việc, mạng người so với di động quan trọng hơn, còn rất nhiều án phải phá, rất nhiều kẻ xấu cần phải diệt.

Trạch Tiêu Văn nghe thấy cũng cảm thấy hiểu rõ hơn, đây là nghề nghiệp của hắn, cũng là mộng tưởng của hắn. Cậu chỉ cần yên lặng đứng sau lưng hắn là được rồi, mỗi ngày đều duy trì liên lạc với nhau đã là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Thời gian cứ thế trôi qua trong một cách đầy yên tĩnh và bình lặng, Trạch Tiêu Văn mở lịch ra xem, đã 4 tháng rồi, suốt 4 tháng nay cậu và Hạ Chi Quang vẫn chưa gặp nhau. Nếu nói không nhớ chính là nói dối, nói không buồn chính là gạt người ta. Chỉ là bây giờ cậu sẽ không để cảm xúc nơi đáy lòng được bộc lộ ra ngoài, cậu sẽ nén nó xuống mà tiếp tục cuộc sống hằng ngày. Nghĩ đến đây bỗng nhiên Trạch Tiêu Văn cười cười, sau đó cậu nghĩ thì ra mình càng ngày càng trưởng thành rồi.

Nhưng mà nỗi nhớ thì không đè nén mãi được, có vô số đêm Trạch Tiêu Văn trằn trọc mãi không ngủ được. Tiếng ve kêu rõ vào ban đêm vậy mà giờ đây cũng trở nên yếu ớt hơn bởi vì trong đầu cậu bây giờ toàn là Hạ Chi Quang.

Buổi tối thì cậu hoà vào giấc ngủ với tiếng ồn ào ngoài cửa sổ, sáng sớm cậu lại bị đánh thức bởi ánh mặt trời sáng ngời ngoài kia.

Cứ thế ngày qua ngày sống một cách máy móc.

Trông giống như là một con rối không thấy được điểm kết thúc của cuộc đời.

Đến cuối cùng cậu kiên trì không nổi nữa, Trạch Tiêu Văn quyết định hẹn Hạ Chi Quang ra gặp mặt, nếu không thì đứng ở một nơi xa nhìn hắn thôi cũng được rồi.

Một tiếng sau Hạ Chi Quang trả lời tin nhắn, nói được, vậy hôm nay chúng ta gặp nhau đi.

Trạch Tiêu Văn cầm di động trên tay mà ngẩn người, một hồi lâu sau mới thanh tỉnh trở lại. Sau đó cậu lập tức nhảy xuống giường đi đến tủ tìm quần áo để mặc hôm nay. Trạch Tiêu Văn tìm tới tìm lui cuối cùng cũng chọn được một bộ quần áo mới mẻ vừa vặn người. Cậu đứng trước gương một hồi lâu, nhìn đi nhìn lại, xác định mặc bộ này ổn rồi mới quyết định cầm điện thoại đi ra ngoài.

Địa điểm hẹn là quán cà phê nằm trong hẻm nhỏ ở ngã tư đường Triều Dương*. Sau khi đến quán, Trạch Tiêu Văn chọn một chỗ ngồi rồi gửi tin nhắn cho Hạ Chi Quang.

(hoặc chỗ này cũng có thể dịch là hướng về ánh mặt trời, raw là 朝阳)

Không bao lâu sau Hạ Chi Quang gửi tin nhắn hồi âm nói mình sẽ lập tức đến ngay.

Trạch Tiêu Văn ngồi đó với cốc cà phê chờ từ một giờ đến bốn giờ chiều vẫn không thấy hắn, Hạ Chi Quang không đến.

Tách cà phê trong tay từ nhiệt độ ấm nóng chuyển thành nhiệt độ phòng, sau cùng là nguội lạnh. Trạch Tiêu Văn vẫn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm tách cà phê, cậu đã gửi cho Hạ Chi Quang hơn 99 tin nhắn vậy mà hắn không có trả lời cậu.

"Thực xin lỗi tiên sinh, quán cà phê của chúng tôi sắp đến giờ đóng cửa, thật ngại quá." Một nữ phục vụ tiến đến gần chỗ cậu nhẹ giọng cười nói xin lỗi.

Trạch Tiêu Văn hoảng loạn đứng lên, trả xong tiền rồi nhanh chóng rời đi.

Lần gặp mặt đầu tiên sau bốn tháng, Hạ Chi Quang không đến.

Trạch Tiêu Văn thất thần quay về nhà, vừa mở cửa ra liền dựa vào cửa mà khóc nấc lên. Ngay giờ phút này bao nhiêu khó chịu, bất mãn, nỗi cô đơn lẻ loi tích góp trong lòng như ồ ạt tuôn ra. Rốt cuộc cậu là gì trong lòng Hạ Chi Quang, có phải là người quan trọng không? Hay là không có cũng chẳng sao? Vậy là chỉ có mỗi mình tự nguyện tiến đến thôi sao?

Không biết cậu đã khóc được bao lâu thì Trạch Tiêu Văn nhận được tin nhắn của Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang: Sao hôm nay cậu không đến?

----------------------------------------

Editor: Mai dù có task nhưng toi khum phải đi làm nên hồi nãy định ngoi lên làm nốt cho xong cái fic này luôn rồi lặn tiếp, chứ toi sợ để đó lâu toi sẽ drop nó mất. Nhưng làm đến một đoạn toi nghĩ toi sẽ phải drop nó thôi 😢 huhu tiếc lắm nhưng đành zậy, hôm nào trở lại toi sẽ đào một cái hố gdxy khác zui tươi, đọc cái này toi đi làm đã stress gòi nên edit làm toi chamkam thêm quá 🤧 Ai cần link raw để edit hay đọc tiếp cứ nhắn tin cho toi qua chat nha, huhu. Từ nay về sau xin chừa, sẽ đọc hết rồi mới edit chứ không vừa đọc vừa edit như này nữa 😢 con fic đầu tiên toi edit mà drop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro