Chương 25 : Ban Đêm Đổ Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Nô Nêm

Song Lâm thẩn thờ, y thật ra không muốn đổi tên chút nào cả, dù sao cái tên này đã theo y từ kiếp trước đến kiếp này, là thứ duy nhất nối liền hai kiếp của y.

Ai cũng biết là nội thị thiếp thân của Thái tử đều phải đổi tên theo danh tự (*tên) của Tuyết Thạch, việc này không phải là thứ mà một tên địa vị ti tiện như y có thể quyết định được. Song Lâm miễn cưỡng cười :"Không sao cả."

Vụ Tùng nhìn sắc mặt y, biết y lòng không nỡ bèn trấn an :"Chỉ là cách xưng hô mà thôi, đâu có gì quan trọng lắm, chúng ta từ khi bị bán vào trong cung, cả người đều là đồ của chủ tử hết, được chủ tử ban tên là một loại vinh quang đó. Ngươi nhìn Nhân Hỉ công công xem, cả An Hỉ công công và Phùng Hỉ công công hầu hạ ngự tiền nữa, ai cũng được chủ tử ban tên, thể diện nâng cao mấy phần đó thôi?"

Vụ Tùng lải nhải càm ràm, Song Lâm vừa đi vừa nghe không nói gì, bước được mấy bược chợt Vụ Tùng dừng lại, thì ra bọn họ đã đến trước cổng điện, chợt có một đám người tiến tới, đi đầu hiển nhiên là một chủ tử, y không thấy rõ được là ai, còn Vụ Tùng thì đã sớm khom người hành lễ :"Tiểu nhân ra mắt Thái tử điện hạ."

Song Lâm vội vàng cúi đầu hành lễ, mắt nhìn Thái tử sãi chân bước qua, hắn vận một bộ thường phục xanh nhạt, tiếng giày lộp cộp, đi theo sau có vài tên nội thị cung nữ. Vụ Tùng nhanh chóng đi ra sau Thái tử và nói :"Điện hạ, bữa trước nương nương truyền ý chỉ điều Phó Song Lâm đến thay chức Vũ Đông, hôm nay y đến báo danh, xin hỏi có cần sắp xếp gì không ạ?"

Sở Chiêu dừng chân, quay đầu liếc nhìn Vụ Tùng, tiếp đó dời mắt về phía Song Lâm cúi đầu đứng sau Vụ Tùng nói :"Phó Song Lâm? Là kẻ trước kia đi theo Tam đệ?"

Song Lâm vội vàng tiến lên, quỳ xuống rồi hành lễ :"Tiểu nhân ra mắt điện hạ."

Sở Chiêu im lặng một hồi, Song Lâm tuy cúi đầu nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt chăm chăm vào mình, hắn mở miệng bảo :"Chuyện hôm trước ngươi làm rất khá, cứ tiếp tục phát huy thêm. Tên thì không cần sửa, chỉ đổi một chữ thôi, chữ sương trong sương tuyết, về sau ngươi sẽ gọi là Sương Lâm, phụ trách tiếp nhận nhiệm vụ vốn có của Vũ Đồng."

Song Lâm cúi thấp đầu, Vụ Tùng vội vã dạ vâng, Song Lâm xoay người bước trở vào trong điện.

Vụ Tùng thở phào nhẹ nhõm nói với Song Lâm :"Cũng tạm, tâm trạng điện hạ hình như không được tốt lắm, chắc hẳn mới gặp Hoàng hậu nương nương trước khi về, may mắn ngài ấy trước giờ không phải người hay cả giận kẻ khác." Sau đó lập tức vui mừng nói :"Hên là chỉ đổi một chữ thôi đấy, tiết kiệm sức sửa miệng."

Song Lâm mở miệng nói phải, trong lòng lại thầm phản đối, tự coi như bản thân vẫn chưa đổi tên.

Sau khi dùng bữa lúc chập tối, quả nhiên ít lâu sau Hỗn Đường ty mang nước nóng tới, Song Lâm vào Dục điện chuẩn bị, y nhìn chăm chú vào thùng gỗ đầy ắp nước, dọc tay vào thử nhiệt độ, bỗng Sở Chiêu bước vào, bên cạnh dắt theo một một nội thị mặc áo màu đỏ thẫm, mi mục tuấn tú tinh xảo nhưng lạnh lùng, làn da tựa ngọc thạch dưới sự phụ trợ của sắc đỏ càng thêm nổi bật tuyết trắng, ngũ quan mơ hồ tương tự Cố Tuyết Thạch năm nào.

Hắn ta vừa thấy Song Lâm lập tức nhìn chằm chằm vào rồi hỏi :"Mới tới hả?"Giọng điệu tuỳ tiện, hoàn toàn không giống như đang nói với chủ tử gì cả, nhưng đứng đây ngoài Sở Chiêu cũng chỉ có hai người Song Lâm và Tuyết Thạch, y ngập ngừng không biết có nên đáp lại hay không, chợt nghe được Sở Chiêu vừa cởi áo choàng ra vừa nói :"Là người thay thế Vũ Đồng, tên mới là Sương Lâm, được mẫu hậu điều qua đây, trước kia từng hầu hạ Tam đệ, hẳn ngươi không nhớ y đâu, lúc đó còn nhỏ quá." Trong lời nói bộc lộ sự thân cận đối với Tuyết Thạch.

Song Lâm bước tới định cởi áo bào cho Sở Chiêu thì Tuyết Thạch chợt nói :"Chỗ này không cần ngươi hầu hạ, lui xuống đi."

Sở Chiêu nói :"Thôi khỏi, ngươi hôm nay đã mệt nhọc lắm rồi, sao không mau trở về phòng tạm nghỉ đi? Tối hôm qua ngươi bị khó ngủ mà!?"

Tuyết Thạch thấp giọng nói :"Ta biết trong lòng ngươi không vui, từ khi rời khỏi Khôn Hoà cung tới giờ vẫn chưa nói được câu nào, ta ở lại trò chuyện với ngươi thêm chốc lát!"

Sở Chiêu mấp máy môi :"Ta không sao, ngươi chớ lo lắng, đi nghỉ ngơi đi, coi chừng lại cảm thì khổ."

Tuyết Thạch im lặng một hồi rồi nói :"Được rồi." Đoạn liếc nhìn Song Lâm bảo :"Hầu hạ cho cẩn thận vào, đừng để ngài ấy ngâm nước lâu quá."

Song Lâm đáp ứng, Tuyết Thạch nghe thế xong bèn rời khỏi, Sở Chiêu cúi đầu tháo dây buộc tóc xuống, Song Lâm nhìn mái tóc đen dài của hắn xoã xuống, cả thân quang loã trực tiếp bước vào thùng nước. Sở Chiêu năm nay mới mười bốn tuổi, cơ thể còn chưa phát dục hoàn toàn, tấm lưng trơn bóng như ngọc thạch, mái tóc đen tuyền ngâm trong nước càng thêm phần lóng lánh.

Song Lâm đạp lên băng gỗ bên ngoài thùng nước, vươn tay chà xát gội đầu cho hắn, Sở Chiêu vẫn cúi đầu nhìn vào trong nước, hơi nước bốc lên , hắn vẫn không nói gì, lát sau phất phất tay, Song Lâm hiểu ý hắn bảo lui ra, y bèn cẩn thận thả tóc hắn xuống rồi lui sang một bên. Sở Chiêu cầm khăn vải đựng kế cạnh, đáp lên mặt mình, tóc rũ xuống, che đi khuôn mặt hắn, hơi nước bốc cao, Sở Chiêu không phát sinh một tí âm thanh nào, nhưng nhìn vào đường nét bờ lưng, Song Lâm cảm thấy hắn nhất định là đang khổ sở.

Là vì Hoàng hậu sao? Trong bụng Song Lâm có hơi đau xót, Thái tử dẫu có trưởng thành sớm, có ổn trọng như thế nào đi nữa, hắn thuỷ chung vẫn là trẻ con.

Ngâm nước khoảng chừng một nén nhang thì Sở Chiêu đứng dậy, nhìn thoáng hình như vẫn bình thường, trầm mặc mà uy nghiêm, khoé mắt hơi ửng đỏ, tựa như bị hơi nước hấp nóng. Cứ thế một hồi, Thái tử trẻ tuổi dường như đã sắp xếp lại tâm lí bản thân, cẩn thận thay bộ y phục khác, sau đó trở vào thư phòng, Thái tử mỗi đêm đều ôn lại bài trước khi đi ngủ.

Song Lâm mới tới nên vẫn chưa có ca trực đêm, buổi tối y ăn bữa cơm tẩy trần với Băng Nguyên, sau đó đi ngủ sớm, vừa leo lên giường nằm được ít lâu đã bị Vụ Tùng lay tỉnh :"Điện hạ phát sốt kìa! Mau đi phòng bếp lấy nước nóng tới, nhanh chóng đến tẩm điện hầu hạ!" Còn dặn dò một câu :"Đừng có lắm miệng!"

Song Lâm kinh hãi, vội vàng đứng dậy thay quần áo, lanh lẹ đi lấy nước nóng rồi tự tay bê đến tẩm điện, bên trong chỉ có vài tên nội thị lặng lẽ đứng, thấy Tuyết Thạch bưng thuốc tới thì nói :"Sao có thể tuỳ tiện uống thuốc được? Có biết chắc là bị bệnh gì hay không? Còn không mau đi truyền ngự y theo đúng quy cách đi! Bằng không ngày mai bề trên hỏi chuyện thì ai gánh tội?" Giọng điệu gấp gáp lo nghĩ.

Sở Chiêu xốc chăn ngồi dậy, tựa vào bên giường, tóc rũ xuống, vẻ mặt tái nhợt hai má ửng đỏ, đôi môi hồng hào, hắn nâng mi thản nhiên nói :"Không sao cả, bệnh tình thế nào ta tự có cân nhắc, uống một bát thuốc sài hồ (*vị thuốc đông y) thanh lọc gan đậm đặc là được, chớ có kinh động người khác." Âm thanh nhẹ nhàng nhưng rất có lực uy hiếp.

Tuyết Thạch dậm chân :"Ai mà chẳng biết ngươi bị bệnh khí âu (*từ ngữ y học chỉ chứng hậm hực, tích tụ tiêu cực lâu ngày)? Ngươi tội tình gì mà phải thế này?"

Dưới ánh đèn vàng mắt hắn đỏ ửng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Vụ Tùng và Băng Nguyên khoanh tay đứng kế bên, Vụ Tùng thấy Song Lâm bưng nước tới vội bước đến nhúng khăn nóng rồi dâng cho Sở Chiêu, Sở Chiêu nhận lấy khăn, lau mồ hôi trên mặt, dường như có hơi bủn rũn, thều thào nói :"Ta biết các ngươi sẽ bị liên luỵ, nhưng mẫu hậu hiện giờ đã phải lao tâm lao lực chăm sóc muội muội rồi, đừng quấy rầy đến người, mất công lo trắng thì lại khổ... Chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, ta trước giờ thân thể khoẻ mạnh, ngày mai sẽ hết sốt ngay thôi, khỏi thông báo cho Ngự y phòng, để mai mốt hẵn chuyển giấy thông cáo sau."

Tuyết Thạch nói :"Hiện giờ Hoàng hậu nương nương đang làm căng với Bệ hạ, ngươi bệnh thế này, ngài ấy mà biết trong lòng ngươi lo âu, có thể sẽ nắm lấy cơ hội này giảng hoà với Bệ hạ cũng nên? Sao ngươi trái lại muốn che giấu chứ?"

Sở Chiêu ngẩng đầu, trên trán thấm một lớp mồ hôi mỏng, con ngươi đen thẩm hình như chẳng đặt ai vào mắt, bên trong chỉ có mịt mù lay động phiêu bồng, lát sau hắn nói thật nhỏ :"Hôm nay mẫu hậu ôm ta khóc một trận, bảo xin lỗi ta, bảo mẫu hậu sao có thể không biết hành động của mẫu hậu khiến ta khó xử, nhưng... mẫu hậu nói.... người nhịn không nổi nữa."

Tuyết Thạch nghe thế thì lấy làm kinh hãi, hắn che miệng, nước mắt rào rào đổ xuống. Sở Chiêu nhìn về phía đêm đen ngoài cửa sổ, đôi mắt rưng rưng dưới ánh đèn le lói, chốc sau hắn buồn bã nói :"Ta thân làm con, nhưng không thể giúp mẫu thân vơi sầu, không thể bảo vệ được đệ muội, trái lại còn khiến mẫu thân phải vì ta mà nhẫn nhục nén giận? Mẫu hậu không muốn tha thứ cho phụ hoàng, ta sao có thể vì tư lợi bản thân mà ép mẫu hậu phải làm chuyện người không muốn làm? Nếu người có suy nghĩ thông suốt, ngôn quy vu hảo (*hoà thuận trở lại) với phụ hoàng, đó cũng là lựa chọn của người, ta không thể bắt mẫu hậu vì ta mà trái lương tâm làm những chuyện người không muốn làm nữa."

Tuyết Thạch nghẹn ngào :"Điện hạ, ngươi suy nghĩ quá nhiều cho người khác, bảo sao chúng ta đứng nhìn sao có thể không khổ trong lòng."

Sở Chiêu vươn tay tiếp nhận bát thuốc trong tay hắn, một hơi uốn sạch bát và cười nói :"Ta không chỉ là Thái tử một nước mà còn là trụ cột duy nhất của mẫu hậu, cứ an tâm, nếu như ngày mai ta còn chưa hết sốt thì sẽ truyền Ngự y."

Tuyết Thạch con mắt hồng hồng đỡ Thái tử nằm xuống giường, duỗi tay sờ trán hắn rồi buông màn, sau đó quay đầu nói với Băng Nguyên, Vụ Tùng và Song Lâm :"Đêm nay mọi người cực khổ rồi, cố gắng ráng lên."

Vụ Tùng nói nhỏ :"Đương nhiên phải thế. Vậy ngươi cứ hầu hạ trong phòng đi, còn ta và Song Lâm sẽ ra bên ngoài đứng canh, Băng Nguyên đi nghỉ trước. Nếu nửa đêm hạ sốt, theo tính tình điện hạ chỉ sợ ngày mai sẽ tiếp tục đến Ngự thư phòng học, đến lúc đó Băng Nguyên đi theo điện hạ nhé. Còn nếu tới mai mà vẫn chưa hết bệnh thì gọi Băng Nguyên dậy thay ca, ngươi xem có được không?"

Tuyết Thạch ra vẻ tâm phiền ý loạn nói :"Cũng tốt."

Vụ Tùng kêu Song Lâm bưng chậu nước đem đổ, còn y ôm ấm lô đi ra canh ngoài điện. Trong cung nghiêm cấm châm lửa, chỉ khi nào cần nấu thuốc mới miễn cưỡng cho đốt lò than, Vụ Tùng rót chén trà cho Song Lâm và nói :"Trà này mới vừa nấu xong, uống mau cho ấm người."

Song Lâm tiếp nhận chén trà, thuận tiện nói tiếng tạ ơn rồi yên lặng uống, cả hai không nói gì. Song Lâm cúi đầu nhìn Vụ Tùng dùng đũa sắt dài lùa than, y nghĩ tới lời nói và hành động của Thái tử ngày hôm nay, không hiểu sao chóp mũi lại hơi cay, trong bụng bất giác sinh vài phần thương hại và kính nể với Sở Chiêu.

Một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy, ở hậu thế hẳn cũng chỉ là một học sinh sơ trung bình thường, nhưng đặt ở nơi hoàng cung khắc nghiệt này, hắn phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề, không những thế số phận còn an bài cho hắn một tấm lòng son đỏ hỏn, khiến hắn phải cảm thấy khổ sở vô cùng.

Thái tử bị bệnh thế này, nếu Hoàng hậu nương nương biết Thái tử lo âu như thế, ắt hẳn thái độ cũng sẽ mềm mỏng đi, cộng thêm Bệ hạ dụng tâm chăm lo, để hậu hoà thuận trở lại chỉ là chuyện sớm muộn.

Hiếm có là vị Thái tử trẻ tuổi này, rõ ràng suy nghĩ nhiều quá mà đổ bệnh, nhưng không phải suy tính trữ vị (*ngôi vị thừa kế) của bản thân, mà là suy xét về sự hoà thuận của phụ mẫu. Không biết lí do là vì hắn trưởng thành quá sớm, hay là —— xử trí quá mức cảm tính nữa. Mấy dòng chi nhánh hoàng gia khác ấy hả, đừng nói có bệnh, cho dù không có bệnh cũng ráng làm thành bệnh, cố ý chế tạo một trận khổ nhục kế, giúp đế hậu hài hoà, củng cố trữ vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro