Chương 26 : Thánh Quyến (*cưng chiều quyến luyến của thánh thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Nô Nêm

Đêm dài kết thúc, nhường chỗ cho ánh ban mai hé lộ nơi chân trời phía đông.

Có lẽ quý nhân thật sự có thần linh bảo hộ, Sở Chiêu cả đêm an lành, không có gọi người. Ngay khi trời vừa hửng sáng, Song Lâm và Vụ Tùng bước vào, thấy Sở Chiêu hai mắt nhắm nghiền đang ngủ, lông mi nhíu lại, da mặt tái nhợt, thoạt nhìn bệnh tình không có tiến triển xấu.

Tuyết Thạch nằm nghiêng cuộn tròn bên giường, hắn cũng ngủ, bọng mắt xanh đen, có lẽ đêm qua đã trông giữ rất lâu. Vụ Tùng cẩn thận dè dặt thử sờ trán Sở Chiêu, nỗi lo lắng trong lòng tan biến, vẻ mặt như trút bỏ được gánh nặng.

Sở Chiêu nghe được tiếng động, hắn từ từ mở mắt, thấy là Vụ Tùng bèn hỏi một câu :"Mấy giờ?"

Giọng nói hắn có hơi khàn, chống tay ngồi dậy thì thấy Tuyết Thạch nằm kế bên, lập tức vặn nhỏ giọng, động tác nhẹ nhàng hơn, tuy thế Tuyết Thạch vẫn giật mình tỉnh dậy, Sở Chiêu vô cùng tự nhiên dìu đỡ hắn, Tuyết Thạch cũng nâng tay Sở Chiêu, vươn tay sờ trán Sở Chiêu rồi thoải mái bảo :"Hạ sốt rồi."

Vụ Tùng nói :"Đã giờ mẹo."

Tuyết Thạch nhìn sắc trời bên ngoài và nói :"Hình như trời chuyển mưa, hay là khỏi đi Đại Bản đường đi?"

Đại Bản đường là nơi mỗi ngày Sở Chiêu nghe giảng bài, hắn lắc đầu nói :"Mưa nhỏ thôi mà, không đi phụ hoàng lại gặng hỏi nguyên do, các sư phụ cũng càm ràm, phiền lắm. Ta hiện giờ tốt hơn nhiều rồi, không sao đâu."

Hắn đứng dậy, Vụ Tùng lập tức tiến lên thay y phục cho hắn, Song Lâm thấy thế cũng bước ra ngoài truyền nước nóng tới để Sở Chiêu súc miệng, hai Đại cung nữ Thường Hoan và Thường Nhạc đã sớm đứng đợi bên ngoài, vừa thấy Thái tử dậy lập tức nối tiếp nhau bắt đầu giúp Thái tử rửa mặt chải đầu.

Sau khi Sở Chiêu hoàn tất chuẩn bị rốt cuộc cũng ló mặt ra ngoài, Băng Nguyên sớm đã khoanh tay đứng đợi từ lâu, Sở Chiêu nói với Tuyết Thạch, Vụ Tùng và Song Lâm :"Tối qua các ngươi cực khổ rồi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi!"

Đám người vâng dạ, Tuyết Thạch dường như có hơi không yên lòng, dặn đi dặn lại Sở Chiêu mấy câu mới miễn cưỡng đứng nhìn Sở Chiêu bước vào liễn rời khỏi.

Bình thường buổi trưa Thái tử sẽ trở lại, hôm nay lại kề cà chưa quay về, Tuyết Thạch lo lắng không ngớt, sai tiểu nội thị đi dò hỏi, hoá ra Bệ hạ đã triệu kiến Thái tử, Tuyết Thạch vẫn âu sầu, không dám nghỉ ngơi, tự mình ra cửa ngồi chờ.

Đến tối, phía trên truyền tin xuống, Bệ hạ giữ Thái tử điện hạ lại cùng dùng bữa. Vụ Tùng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói với Song Lâm :"Bệ hạ xưa nay sủng ái Thái tử, ắt hẳn hôm nay sẽ không răn dạy."

Song Lâm cười nói :"Vậy ca ca hồi nãy căng thẳng cái gì nha?"

Vụ Tùng nói :"Bệ hạ tuy đối xử Thái tử khác biệt rõ ràng, nhưng bình thường cũng rất hay nghiêm khắc. Nếu Thái tử bị răn dạy, nhất định mấy kẻ hầu hạ bên cạnh như chúng ta sẽ gặp hoạ, cộng thêm bữa giờ nương nương làm dữ với Bệ hạ nữa... Chúng ta ai mà không tâm treo cuống họng chứ."

Vụ Tùng vừa nói được mấy câu đã tối tăm mặt mày, thấp giọng dặn dò Song Lâm :"Ta biết ngươi thận trọng, những gì nghe được vào tối qua, một chữ cũng không được lọt ra ngoài."

Song Lâm gật đầu, lại nghe bề trên truyền xuống tin khác, Thái tử sắp hồi cung. Vụ Tùng vội vàng ra ngoài tiếp đón đã thấy Sở Chiêu sãi chân bước tới, vẻ mặt như trước trầm ổn lãnh tĩnh, nhưng Băng Nguyên nhỏ tuổi phía sau lại chẳng kiềm chế được, cả người toát ra không khí vui mừng dào dạt, vừa nhìn đã biết có chuyện tốt xảy ra.

Tuyết Thạch tiến lên thay Sở Chiêu cởi áo choàng ra, thuận tiện cười hỏi :"Sao hôm nay Bệ hạ tốt vậy, tự dưng giữ ngươi lại dùng bữa thế?"

Sở Chiêu đang sắn tay áo chợt dừng lại, nói :"Hôm nay phụ hoàng triệu kiến quan viên lễ bộ, bảo họ sắp xếp việc xuất các giảng học (*出阁讲学??? cầu chỉ dẫn TvT) của ta, phụ hoàng đích thân tham dự vào, còn triệu kiến tam sư của Thái tử, kêu bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đến chiều mới nói rõ chuyện này cho ta biết, cũng tự mình chỉ dạy bài học cho ta một phen."

Tuyết Thạch sửng sốt, biểu tình nhất thời xông lên ý cười :"Thật hả?"

Sở Chiêu gật đầu, vẻ mặt cũng chẳng vui mừng gì, Tuyết Thạch lại hết sức hoan hỉ nói :"Như vậy ngươi sẽ trở thành vị Thái tử đầu tiên của triều đại xuất các giảng học! Đây là đại sự, ngươi mau báo cho nương nương biết đi."

Căn cứ tập tục các triều đại, Hoàng Thái tử xuất các học tập sẽ nhận được sự giúp đỡ của chư vị học sĩ Hàn Lâm Viện, xưng là Đông cung xuất các giảng học. Hoàng tử xuất các khác với người phàm vào học đường, cần có trình tự, lễ tiết, nghi thức phức tạp, đó cũng chính là sự khảo nghiệm từ các đại thần triều đình đối với thiên phú học tập của Hoàng trừ (*người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua), vừa là một nghi thức quan trọng kiểm nghiệm thành quả tri thức của thiên tử tương lai.

Bằng lí do trình độ Thái tử bình thường hay vì chuyện gì đó, đủ loại nguyên nhân mà các đời Thái tử không cử hành xuất các giảng học. Ngay cả Nguyên Thú Đế ban đầu được thị phong làm thân vương, nên chưa từng trải nghiệm qua đãi ngộ, lễ nghi của một Thái tử.

Sở Chiêu năm nay tròn mười bốn tuổi, hành động này của Nguyên Thú Đế hiển nhiên đã chính thức triển lộ Thái tử với triều thần, giúp Thái tử có được cơ hội bộc lộ tài năng trước triều đình, quả là một hành động chính trị vô cùng quan trọng mang ý nghĩa sâu xa, ngay tại triều đình tự mình mở miệng bàn kế hoạch tổ chức lễ xuất các giảng học, thể hiện rõ ràng ý tứ muốn trấn an Hoàng hậu và Thái tử, đồng thời đế vương cũng bất động thanh sắc hướng Hoàng hậu và Thái tử lấy lòng trong phạm vi năng lực của mình.

Trong lòng Song Lâm suy nghĩ, không biết Nguyên Thú Đế có biết tin Thái tử điện hạ bị bệnh hay không, dẫu Nguyên Thú Đế đã làm hành động hòng trấn an cõi lòng hắn và Hoàng hậu, đáng tiếc Sở Chiêu thoạt nhìn hình như không được vui lắm, chỉ thản nhiên nói :"Mẫu hậu biết rồi, mới nãy ta có tiện đường ghé Khôn Hoà cung, mẫu hậu đã dặn dò ta nhớ chú ý học bài, chớ căng thẳng."

Tuyết Thạch nhìn sắc mặt hắn, nhẹ nhàng nói :"Sức học điện hạ luôn rất tốt, đương nhiên không cần lo lắng, nhưng hôm qua ngài vừa bệnh xong, vẫn nên nghỉ dưỡng cho thật tốt. Bài rèn chữ hôm nay, ta hồi sáng rãnh rỗi đã viết giùm ngươi rồi, đêm nay nghĩ ngơi khoẻ vào!"

Thái tử có thói quen mỗi ngày đọc sách, cuối ba mùa xuân hạ thu đều phải viết đủ một trăm chữ, khi trời đông giá lạnh thì giảm phân nửa còn năm mươi chữ, còn mồng một và ngày rằm, gió to mưa tuyết, rét căm nắng gắt sẽ tạm nghỉ. Sở Chiêu tánh vốn cần cù, từ khi vỡ lòng tập viết tới nay, chưa từng lơ là học hành khi nào, Nguyên Thú Đế vô cùng nặng lòng đứa con trai này, mỗi ngày đều sẽ kiểm tra bài học của con.

Sở Chiêu gật đầu, cởi bỏ áo ngoài, thay thành thường phục và nói với Tuyết Thạch :"Ta đã gọi các quan viên Chiêm Sự phủ và tân khách Thái tử đến điện Văn Hoa, cùng nhau thương nghị chuyện xuất các giảng học, ngươi mau đi theo ta!"

Tuyết Thạch vội vã vâng dạ, Sở Chiêu quay đầu thông báo Vụ Tùng mấy câu rồi dẫn Tuyết Thạch rời khỏi.

Sở Chiêu vừa đi, Vụ Tùng và Băng Nguyên đồng loạt thở dài một hơi, sắc mặt vui mừng. Băng Nguyên nói :"Ngươi không biết đâu, hôm nay khi Bệ hạ ban ý chỉ cho Thái tử xuất các giảng học, An Thái sư sắc mặt khó coi vô cùng, ổng nói Thái tử tuổi nhỏ, tâm tính chưa vững, đợi làm lễ đội mũ xong hẵn xuất các giảng học. Bệ hạ mặc kệ ổng, huống chi Vương đại nhân Thái phó Thái tử bảo Thái tử điện hạ thiên tư thông minh, cam đoan chuyện giảng học nhất định không thành vấn đề.

Buổi trưa Bệ hạ dùng bữa với chư vị hoàng tử. Thuỵ Vương suốt buổi không nói gì, tự dưng bảo thân thể khó chịu ăn không ngon, nếu là bình thường Bệ hạ sẽ thăm hỏi vài câu, nhưng hôm nay chỉ lo nghĩ tìm thêm mấy món ngon cho điện hạ ăn."

Băng Nguyên chần chừ một lát lại nói tiếp :"Ta luôn cảm thấy, hình như Bệ hạ biết điện hạ đổ bệnh đó. Hồi giờ ngọ Bệ hạ đặc biệt căn dặn điện hạ phải vào gian nhà phía tây thư phòng nghỉ tạm, còn lấy lí do điện hạ xem tấu chương mệt mỏi nên miễn trừ giờ học cưỡi ngựa bắn cung hôm nay cho điện hạ cơ mà."

Nói đến đây hắn chợt thấy lo lắng bất an, dù sao Thái tử điện hạ sinh bệnh, bọn họ làm người hầu dám không báo cáo, nếu Nguyên Thú Đế hỏi tội bọn họ nhất định chết chắc.

Vụ Tùng vẻ mặt căng thẳng, nhỏ giọng nói :"Chuyện Bệ hạ làm tự có lí do riêng của ngài ấy, chúng ta chỉ việc vâng theo sai phó của Thái tử điện hạ là được rồi." Đoạn quay đầu phân phó Song Lâm :"Hôm nay đến phiên ngươi trực đêm, cứ hầu hạ y như hồi trước ta chỉ ngươi là được. Hồi sáng Thái tử điện hạ triệu kiến các hạ quan thương lượng nghị sự, muộn lắm mới về, uống mấy bát canh bổ rồi đi ngủ liền.

Đáng lẽ đêm qua phải là ngươi trực mới đúng, nhưng vì Băng Nguyên ban ngày phải đi theo điện hạ, buổi tối Tuyết Thạch lại khăng khăng muốn ngồi trông, ngày mai mồng một không cần đi học, nên điện hạ muốn xuất cung, tất cả công việc sẽ do ta sắp xếp, cho nên ta cũng bận, thành ra phải cực khổ ngươi trực đêm thêm một buổi... Điện hạ đó giờ không dậy đêm, thật ra cung chúng ta trực đêm không khổ cực gì mấy, căn bản toàn ngủ gật ngủ gù cho qua buổi, đợi ngày mai điện hạ xuất cung rồi ngươi hẵn ngủ bù cho khoẻ người."

Song Lâm cười nói :"Ta hồi sáng đã ngủ bù rồi, ca ca cứ yên tâm." Đoạn giật mình hỏi :"Xuất cung có vui không vậy?"

Nội thị không có phẩm cấp đương nhiên không thể xuất cung, kẻ được xuất cung đa số là nội thị kề cận chủ tử các cung, thường được sai phái ra ngoài làm việc cho chủ tử.

Vụ Tùng thở dài :"Vui cái gì mà vui! Điện hạ thường đi thăm mấy vị sư phụ hoặc quốc cữu gia vài hồi, thỉnh thoảng sẽ đến quán trà quán rượu ngồi nghe kể chuyện, tìm hiểu dân tình, chúng ta đi theo run như tâm treo cổ họng! Nếu ở yên trong quý phủ của mấy vị đại nhân thôi thì khoẻ, đằng này suốt ngày la cà đầu đường phố chợ, lần nào cũng sợ tới mức đổ nhẹp mồ hôi. Điện hạ xuất cung thường sẽ chỉ mang theo ta và Tuyết Thạch, nhưng do tên đó không thích ra đường nên rốt cuộc vẫn chỉ có ta theo điện hạ tới lui."

Băng Nguyên châm chọc :"Hắn đương nhiên không muốn ra đường, nhỡ gặp phải bạn cũ, chào thì không được mà không chào cũng không xong, xấu hổ biết bao a, điện hạ dắt theo hắn, sai cũng không được mà không sai cũng không xong..."

Vụ Tùng vừa cười vừa xoa đầu hắn nói :"Lo trực ban cho tốt, ta và Băng Nguyên sẽ tìm cơ hội dẫn ngươi xuất cung đi dạo vài vòng!"

Trong lòng Song Lâm vui vẻ bèn cười thật tươi, Băng Nguyên đứng cạnh nhịn không được bẹo má y rồi nói :"Căng mịn thế này nhìn ưa mắt thật, thường ngày sao không cười nhiều vào cho chủ tử thích? Đừng học đòi người ta suốt ngày ra vẻ lạnh lùng, cứ như cả thiên hạ này thiếu nợ hắn vậy."

Sở Chiêu thương nghị với thuộc hạ đến tận khuya mới trở về, do đã tối nên hắn không tắm rửa, chỉ truyền nước nóng để rửa mặt, lau người và ngâm chân, sau đó dặn dò Tuyết Thạch hai câu rồi bảo hắn đi nghỉ ngơi. Song Lâm hầu hạ Thái tử rửa mặt rồi đi ra ngoài rót chén nước.

Sở Chiêu thay một bộ áo choàng rộng thùng thình khác, Thường Hoan giúp hắn tháo mũ quan xuống, đang định xoã búi tóc chợt Sở Chiêu ngăn cản :"Ta hôm nay vẫn chưa luyện chữ, đợi làm xong hẵn tháo."

Thường Hoan kinh ngạc nói :"Không phải Tuyết Thạch đã nói hôm nay ngài không cần luyện chữ rồi sao?"

Sở Chiêu lắc đầu nói :"Một ngày không luyện sẽ ngượng tay, cứng chữ. Luyện viết không phải để ứng phó kiểm tra, mấy tờ chữ Tuyết Thạch viết thay ta đem đi cất cho kĩ, đừng cho hắn biết kẻo hắn lại suy nghĩ nhiều."

Thường Hoan hầu hạ Sở Chiêu bao năm, biết hắn xưa nay đã quyết định thì sẽ không đổi ý, nàng bèn hé miệng cười :"Tuyết Thạch có tấm lòng thành, sợ điện hạ mệt mỏi. Đã trễ thế này rồi, mà vị tiểu công công Sương Lâm mới tới phòng khi ngài vẫn muốn luyện chữ nên chưa cho chúng ta thu dọn bàn học, tánh tình cẩn thận quá mức, vừa vặn lại rất trùng hợp."

Sở Chiêu hơi ngạc nhiên, hắn tự đứng dậy rồi bước ra ngoài điện, quả nhiên thấy trên bàn học vẫn còn bày nghiên mực giấy bút như thường, trong chiếc nghiên còn sóng sánh mực đen bóng loáng vừa mài.

Hắn liếc nhìn Song Lâm bưng chậu đồng vừa mới trở về, người này đã tới được mấy ngày nhưng luôn im lặng không nói tiếng nào, ngược lại bụng dạ tinh tế, hành động cẩn thận, chuyện của tiểu công chúa cũng do y phát hiện, dương như cũng không thành thật như biểu hiện mặt ngoài, tâm tư vô cùng linh hoạt, nếu như Tam đệ lúc ấy không xảy ra chuyện, hẳn lúc này y đã có thể có chút diện địa vị rồi!

Giáo dưỡng Hoàng gia xưa nay yêu cầu không được biểu lộ hỉ nộ, nếu không sẽ khiến hạ nhân được dịp đón ý nói hùa, tránh phạm vào kiêng kỵ để người bên cạnh thông hiểu lòng mình quá mức. Do đó Sở Chiêu nhận thấy việc Song Lâm nhìn thấu được ý muốn của hắn có hơi kỳ lạ, nhưng hắn xưa nay khắc kỷ phục lễ (*), cảm giác mình không nên đem mấy chuyện của Tam đệ và muội muội ra giận chó đánh mèo một tên nô tài nên lập tức quên đi, theo thường lệ nhấc lên bút lông Hồ Châu, đưa ngọn bút tập trung luyện chữ, quăng chuyện không vui kia quăng sang một bên.

(*Là quan niệm 'khắc kỷ phục lễ vi nhân' của Khổng Tử, mang ý nghĩa tôn trọng nguyên tắc của xã hội; từ bỏ tính tham lam, ích kỷ, phải hạn chế lòng mình mà hành động theo đúng chân lý, theo trật tự lễ pháp của nhà nước, phải có trí để hiểu biết nhận ra chân lý và hành động theo chân lý; phải có dũng để bảo vệ và hành động theo chân lý.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro