Chương 3 : Thời Kỳ Thực Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Nô Nêm

Giọng một đứa bé vang lên :"Chỉ là một người hầu mà thôi, mẫu hậu tự nhìn là được rồi, hài nhi không có dị nghị." Âm thanh non nớt lại nghiêm trang.

Vương Hoàng hậu cười khẽ một tiếng :"Những đứa trẻ này đều còn nhỏ, huấn luyện cho tốt, tương lai sẽ thành cánh tay cho con ta sử dụng, giúp đỡ con bận bịu."

Đứa bé kia đáp :"Mẫu hậu nói phải, hài nhi nhớ kỹ."

Phó Song Lâm nghe giọng điệu trẻ con lại giả vờ lão thành ấy, trong lòng chắc mẩm đây hẳn là Thái tử điện hạ năm nay mới bảy tuổi Sở Chiêu.

Vương Hoàng hậu cười nói với Nhân Hỉ :"Nhân chuyện Điền Anh, Bệ hạ phế đi Ti Lễ giám, loại trừ thái giám chấp bút, triệu bỏ thái giám trấn thủ, đóng kín Nội Thư Đường.

Ta hôm nay đã nói với Bệ hạ, các nội thị hầu hạ ít nhất cũng phải biết chữ mới được, nếu không cầm quyển sách phân phó một vài chuyện đều chẳng nhớ chẳng biết được, trở nên dốt đặc cán mai thì làm sao, chỉ cần cẩn thận hơn, đừng để bọn họ tham gia chính sự là được.

Nội Thư Đường khó tránh khỏi có hơi uốn nắn quá tay, phương diện học hành chỉ cần rõ trung hiếu, biết mặt chữ là được rồi. Bệ hạ cũng bằng lòng mở lại Nội Thư Đường, chờ sau khi Thái tử chọn người sẽ thay phiên cho vào Nội Thư Đường học chữ."

Nhân Hỉ đứng một bên nói :"Hoàng hậu nương nương từ bi với thuộc hạ, đúng là chúng tiểu nhân có phúc.

Vương Hoàng hậu cười cười bảo :"Những đứa trẻ này xem ra đã được Nhân Hỉ chọn lọc, ắt hẳn cũng thông minh. Vậy bổn cung hỏi một vấn đề, các ngươi từng người một trả lời."

Mọi người nín hơi cúi đầu, Vương Hoàng hậu nói :"Tương lai các ngươi phải hầu hạ Thái tử, nếu Thái tử muốn các ngươi làm việc đại gian đại ác, các ngươi sẽ làm như thế nào?"

Mọi người im lặng, Phó Song Lâm có thể cảm nhận được đứa nhỏ đứng cạnh đang run rẩy. Trong lòng y thở dài, câu hỏi mẹo này vô cùng khó trả lời, từng câu trả lời có thể đúng, cũng có thể sai, bởi chẳng ai biết Hoàng hậu muốn hạng người gì.

Đứa bé đầu tiên đứng dậy, run rẩy nói không nên lời, sau đó phát run quỳ xuống, trực tiếp xụi lơ trên mặt đất, Nhân Hỉ thấy thế vội vã trách cứ, Vương Hoàng hậu thở dài nói :"Quả nhiên vẫn còn nhỏ, đừng làm khó dễ nó, dẫn đi đi !"

Tuy khẩu khí ôn hoà, nhưng người ở đây đều biết, đứa trẻ này mặc dù không bị hỏi tội, nhưng tuyệt đối sẽ chẳng thể hầu hạ quý nhân được nữa. Nhân Hỉ sai hai tên thái giám lôi đứa nhỏ kia xuống, đứa thứ hai bước ra khỏi hàng, trấn định lớn tiếng nói :"Tiểu nhân nhất định lấy chết can, thề sống chết nhất định can ngăn điện hạ!"

Vương Hoàng hậu chẳng hề biến sắc, gật đầu nói :"Kế tiếp."

Đứa trẻ thứ ba cũng rất có dũng khí, đứng dậy nói :"Tiểu nhân sẽ can gián điện hạ, nếu như khuyên can không hiệu quả, sẽ nghĩ cách báo cho Hoàng hậu nương nương biết mà ngăn chặn điện hạ."

Vương Hoàng hậu vẫn như cũ mỉm cười gật đầu gọi kế tiếp, mấy đứa nhỏ đứng sau thấy thế đều rối rít nói :"Tiểu nhân sẽ đi ngự thư phòng mới thái phó dạy dỗ điện hạ." "Tiểu nhân thà chết chứ không chịu khuất phục.",... đủ loại.

Đến lượt Phó Song Lâm bước khỏi hàng, y quấn quít chốc lại rồi cắn răng hồi đáp :"Tiểu nhân tận trung với cương vị công tác, quyết nghe theo chỉ thị của Thái tử."

Trong điện trầm lắng, chỉ có tiếng cung nhân phục vụ hít khí, Vương Hoàng hậu lại cười nói :"Ồ? Ngươi tên gì?"

Phó Song Lâm thấp giọng nói :"Tiểu nhân tên là Phó Song Lâm."

Vương Hoàng hậu ôn nhu nói :"Ngươi nói rõ xem, vì sao biết là chuyện đại gian đại ác, nhưng vẫn quyết nghe theo mệnh lệnh của Thái tử?"

Phó Song Lâm nói :"Các công công đã dạy, chúng tiểu nhân nhất định phải nghe lời, phục vụ chủ tử cho thật tốt, tuyệt không được vi phạm."

Vương Hoàng hậu nói :"Nếu như Thái tử phạm vào quốc vào, ngươi vẫn nghe mệnh ?"

Phó Song Lâm thấp giọng nói :"Công công từng nói, chúng tiểu nhân hầu hạ chủ tử, quyết phải nghe theo lời chủ tử, việc đúng hay sai không phải chuyện chúng tiểu nhân có thể bàn tới... Còn có... Kẻ phạm gian ác, tự có quốc pháp trừng phạt."

Nô tỳ chẳng qua chỉ là công cụ, ở đâu đến phiên nô tỳ có thể phán đoán chủ tử đúng sai? Thái tử tự có quân phụ dạy dỗ, hoàng gia chỉ cần chó tận trung làm việc, mà không phải thanh đao biết tự chủ trương. Kiếp trước y làm người quản lý, cũng không thích thuốc hạ tự chủ trương, đây là ý nghĩ chân thật của y.

Trước khi biết được chính xác ý tưởng của Hoàng hậu, y cảm thấy ý nghĩa chân thật của mình tương đối đáng tin, dẫu cho Hoàng hậu chướng mắt y, cũng chỉ cho rằng y ngu trung, không rõ thị phi. Nhưng hoàng gia vốn cần người ngu trung, vì vậy y cùng lắm thì bị chọn thôi. Thái tử là nghề nghiệp nguy hiểm, kẻ đi theo cạnh Thái tử cũng chẳng an toàn hơn là bao, không bị chọn thì càng tốt.

Vương Hoàng hậu kinh ngạc cười :"Đứa nhỏ này coi như có đầu óc." rồi tiếp tục hỏi :"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Phó Song Lâm trả lời :"Tiểu nhân sinh năm đinh sửu."

Vương Hoàng hậu ôn thanh nói :"So Chiêu nhi nhỏ hơn ba tuổi, vẫn còn là hài tử à." Suy nghĩ chốc lát lại nói :"Kế tiếp !"

Đám nhóc phía sau không dám mạo hiểm, vẫn quy quy củ củ bảo sẽ thông báo Bệ hạ Hoàng hậu, nghe theo Bệ hạ Hoàng hậu mà làm việc.

Vương Hoàng hậu nhìn xong từng người một, mỉm cười nói :"Có vẻ mỗi người đều dùng được. Vậy trước để lại Khôn Hoà cung đi, Nhân Hỉ ngươi hao tâm huấn luyện, sau khi hoàn tất thì đưa cho con ta làm người hầu." Trừ bỏ đứa đầu tiên quá sợ hãi mà xụi lơ, nhưng người khác đều ở lại cung Khôn Hoà.

Nhân Hỉ tiến lên nói :"Cẩn tuân ý chỉ nương nương." rồi dẫn bọn họ lui ra.

Phó Song Lâm trong lòng hiểu, đây chẳng qua là thí nghiệm đợt đầu. Câu hỏi này vốn không có đáp án tiêu chuẩn, hoàng hậu bất quá chỉ là nương theo vấn đề mà nhìn xem tính cách bọn họ thôi. Lưu lại cung Khôn Hoà là thử việc, kẻ được chọn chân chính là người có thể ở lại cạnh bên Thái tử, xem ra vị Hoàng hậu này cực kỳ để tâm đến con trai của mình.

Hiện tại khó khăn của y là rốt cuộc có nên ra sức giành vị trí bên cạnh Thái tử hay không đây? Trong cung đình, theo sai chủ tử chẳng khác nào sắp phải chết oan. Thái tử chính là người thừa kế đế vị, có thể nói rằng sinh ra cao quý nhưng nhỡ đâu mai này lại trở thành pháo hôi thì sao? Tự cổ chí kim còn thiếu Thái tử chết oan sao? Bây giờ cũng chỉ có thể vâng chịu làm đầu, thấp họng làm người, không ưu tú cũng chẳng phạm sai lầm, coi như tạm bảo vệ bạn thân, đợi thăm dò rõ tình thế rồi tính sau.

Trong cung luôn có vài lão công công biết rất nhiều bí mật cung đình mà người khác không biết. Song Lâm tuổi còn nhỏ nhưng an tĩnh, lưu ý xung quanh, cũng nghe được rất nhiều.

Vương Hoàng hậu là Vương phi của Nguyên Thú Đế Sở Đình thời tiềm long (*thời nhà vua còn chưa lên ngôi), sinh cho ngài hai vị hoàng tử, Thái tử Sở Chiêu là đích tử. Sau khi Nguyên Thú Đế đại phá Tây Nhung, Thái tử được sanh vào năm đăng cơ, nên được Nguyên Thú Đế xem là điềm lành trời ban, vừa đầy tháng liền phong làm Thái tử, vốn dĩ địa vị vững chắc kiên cố, nhưng tiếc thay lại còn một vị Đại hoàng tử Sở Quân, do Lạc Quý phi sinh hạ thời tiềm long, chiếm mất danh vị trưởng tử.

Nhà ngoại công của Lạc Quý phi chính là ngoại thích của Lạc Thái hậu - Cảnh Dương Hầu phủ. Bàn về vì sao Trắc phi lại sinh con ra trước Vương phi, vì sao thời tiềm long Vương phi lại chẳng hề mang bầu, nghĩ đến hẳn cũng có chuyện cũ sâu xa.

Nguyên Thú Đế là người con trai thứ hai của Lạc Thái hậu, là bào đệ (*em ruột) của Thiên Hoà Đế. Lúc đầu được phong làm An Vương, sau Thiên Hoà Đế ngự giá thân chinh bị bắt, hoàng hậu dù mang long thai lại chẳng biết là nam hay nữ, triều đình liền ủng hộ An Vương lên ngôi, đưa Thiên Hoà Đế lên làm Thái Thượng hoàng, tôn hoàng hậu Lạc thị của Thiên Hoà đế vi Huệ Hoàng hậu, ngụ tại Hoằng Huấn cung, lập An Vương phi Vương thị làm Hoàng hậu,

Cùng năm ấy, Nguyên Thú Đế mang binh đại thắng Tây Nhung, đón Thái Thượng hoàng trở về, nhưng Sở Tễ chịu khổ quá nhiều, rước lấy một thân bệnh tật rồi ốm đau qua đời, triều đình thương nghị lấy thuỵ hào (*tên hiệu của vua sau khi mất) vi Hoài, bấy giờ đều gọi là Hoài Đế.

Thái hậu lòng không khỏi nghi ngờ thứ tử, cho rằng con trai vì ngôi vị hoàng đế mà động tay động chân, do đó vẫn luôn oán hận thứ tử, sắc mặt xấu đối với Hoàng thượng và Hoàng hậu, sau đó đem hai đứa con Phúc Vương Sở Mân và Đại Công chúa Sở Hân mồ côi cha từ trong bụng mẹ của Sở Hoài Đế lưu lại bên cạnh, tự mình giáo dưỡng.

Nhìn sơ qua, Thái tử ngoại trừ bị Đại Hoàng tử mang danh phận trưởng tử được Lạc gia ủng hộ uy hiếp ra, còn bị một mạch chính thống của Sở Hoài Đế - Phúc Vương - nhìn chòng chọc như hổ đói. Vương Hoàng hậu xuất thân hàn lâm thế gia, thanh liêm lại đơn bạc, sau khi Vương thị phong làm Hoàng hậu, bào huynh của Vương Hoàng hậu Vương Cổn cũng được ban tước vị Cảnh Khánh hầu.

Bây giờ mỗi vị Hoàng tử đều còn nhỏ, thế lực phía sau họ cũng ẩn náu, rồi sẽ có một ngày mâu thuẫn kích phát, vô luận ai muốn lên đến thượng vị, đều phải có được quyền thừa kế làm cơ sở đăng cơ, thấy thế nào cũng nguy cơ trùng trùng. Thái tử bản thân còn nhỏ, vị trí kia nếu không phải kẻ ngoan tuyệt sẽ không ngồi vững được, trước mắt Vương Hoàng hậu có vẻ hoàn hảo nhưng thực ra thế nào, ai biết được.

Phó Song Lâm bỗng nhiên lo lắng sâu sắc cho tương lai của mình. Bản thân bây giờ bước lên thuyền của Vương Hoàng hậu, nếu như không qua được thử việc, còn bị trả về Nội Vụ ty, chỉ sợ mai sau sẽ không phân được đến nơi tốt, bởi trên người đã từng bị đánh lên dấu hiệu của Vương Hoàng hậu.

Vương Hoàng hậu đối đãi hạ nhân khoan dung, thương tiếc bọn họ tuổi nhỏ thụ hình, đặc biệt dặn dò những hài tử này còn nhỏ, không cần quá mức câu nệ, trực đêm hay việc nặng gì đó không cần an bài, chỉ việc học cho tốt ứng đối quy củ, qua thêm mấy ngày sẽ được đưa đến Nội Thư Đường đọc sách, đến lúc đó hẵn chịu khổ cực.

Vương Hoàng hậu giao phó như vậy, bọn họ mỗi ngày ở Khôn Hoa cung cũng chỉ có thể giúp vài lão công công vẩy nước, quét nhà, phơi sách cách việc vụn vặt, sống còn tốt hơn lúc ở Nội Vụ ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro