Chương 4 : Công Tác Thuận Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Nô Nêm

Điều Khôn Hoà cung khiến y hài lòng là chỗ ở, khác với trạm dịch, bọn họ và một vài tiểu nội thị khác cùng trụ ở Ngọc Khê hạ viên trong cung Khôn Hoà. Mỗi gian phòng nhỏ sẽ có bốn người ở, dù nhỏ nhưng có màn ngăn, có thể xem như bản thân có một không gian nhỏ riêng.

Việc này khiến y thần kinh căng thẳng mấy tháng trời cảm thấy thư thái hẳn, cũng bắt đầu làm động tác yoga đơn giản trước khi ngủ.

Nguyên do bệnh tim, nên y không thể làm vận động quá mạnh. Kiếp trước, y đã chọn yoga làm môn tĩnh giãn (*tĩnh tâm thư giãn) cơ thể. Sau khi công ty bước vào quỹ đạo, kinh tế dư dả hơn, y có mời huấn luyện viên tới nhà dạy, kiên trì tập rất nhiều năm.

Hiện tại cung đình nội quy nghiêm minh, đứng rất lâu, động cái phải quỳ là chuyện thường tình. Thái giám theo tuổi tác lớn dần cũng sẽ từ từ mập ra, lưng còng, già sớm, đây là một tiền cảnh rất đáng sợ. Nếu cơ thể luyện được yoga từ nhỏ, có thói quen tĩnh tâm thả lỏng, tăng cường tố chất thân thể là rất cần thiết. Dù sao đây là cổ đại, không có thiết bị chữa bệnh tân tiến, bị đánh một gậy không chừng lại mất mạng... Tập yoga vừa ít ồn ào, diện tích tập cũng nhỏ, thật sự là một lựa chọn tuyệt hảo.

Ngày trôi êm đềm, Phó Song Lâm vẫn không lơ là, y thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt không nói lỡ một câu, đi nhiều một bước. Của cải trong Khôn Hoà cung phong phú, thường xuyên phát thưởng, y cũng tuyệt không cầm nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Nhân Hỉ nhìn ra được, hiển nhiên đối với tính tình cẩn thận của y cũng có tán thành, liền khen ngợi vài câu.

Nhân Hỉ nói chuyện từ tốn khiến người ta thoải mái, khoé mắt luôn luôn toát lên vui mừng, đối đại hạ nhân lại hiền hoà, nhưng không thường khen ngợi người khác, vì vậy Phó Song Lâm được ông khen ngợi là vô cùng hiếm có. Thế nhưng trong mắt các tiểu thái giám cùng thử việc thì không thư thái được như vậy. Phó Song Lâm kiếp trước xuất thân cô nhi viện, rất rành rẽ các cách tàn nhẫn của hài tử, xa lánh, vắng vẻ, cô lập, châm chọc, khiêu khích. Y vốn trưởng thành từ lâu, chỉ trầm mặc nhẫn nhục cho qua chuyện.

Nhưng một hôm Vương Hoàng hậu triệu kiến lại khiến y bước lên đầu sóng ngọn gió.

Trong không khí thoang thoảng hương phật thủ tươi mát, trên mặt đất trải thảm lông dê thật dày, Vương Hoàng hậu vận một bộ y phục màu da trời hơi cũ, trên mặt phấn son nhẹ nhàng, không cài trâm, búi tóc buông lỏng, ôm một cậu bé khoảng bốn, năm tuổi. Cả người thoạt nhìn dịu dàng vô cùng, bé trai kia phấn điêu ngọc trác, nộn tựa cục bột nhỏ, đang cầm phật thủ chơi đùa, đó chính là Tam Hoàng tử Sở Húc.

Phó Song Lâm cùng một tiểu nội thị tên Liễu Thanh tiến lên lễ bái, Vương Hoàng hậu ôn hoà nói :"Đứng lên đi, ngày hôm nay gọi các ngươi tới là có chuyện muốn để các ngươi lam."

Đợi họ cung kính đứng dậy lại chậm rãi nói :"Tam Hoàng tử còn đang tuổi nhỏ nghịch ngơm, Nhân Hỉ nói hai ngươi tỉ mỉ ổn trọng, bổn cung liền gọi các ngươi tới đây mỗi ngày chú tâm chơi đùa làm bạn với tiểu Hoàng tử, không cần lo chuyện khác."

Liễu Thanh chính là người đầu tiên nói phải lấy chết khuyên can hôm ấy, lớn chừng tám tuổi, sớm đã mừng rỡ quỳ xuống nói :"Cẩn tuân ý chỉ nương nương, tiểu nhân thề sống chết bảo hộ Hoàng tử!"

Phó Song Lâm chỉ đợi có thế rồi cùng quỳ với Liễu Thanh. Vương Hoàng hậu cười nói :"Có lòng trung tâm hộ chủ là tốt, bà vú, hộ vệ, cung nhân sẽ đi theo. Hai người các ngươi còn nhỏ, chỉ cần làm Tam Hoàng tử hài lòng là được. Chỉ có điều, nếu vì nịnh nọt lấy lòng mà đánh mất thể thống, dụ dỗ Hoàng tử làm chuyện nguy hiểm, vậy đừng hòng lưu lại!"

Phó Song Lâm và Liễu Thanh thưa dạ.

Vương Hoàng hậu vừa đấm vừa xoa một phen rồi bảo bọn họ lui sang bên hầu hạ, đoạn dịu dàng nói với Sở Húc đang ngồi trong lòng :"Hai tiểu ca ca này chơi với ngươi, có được không?"

Sở Húc đang ở độ tuổi trẻ con dễ cưng nhất, dáng dấp khá tương tự với Vương Hoàng hậu, trên mặt có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, cười tủm tỉm càng thêm vài phần ngọt ngào :"Dạ được."

Vương Hoàng hậu cười cười dụi bé vào lòng, lại hỏi bé hôm nay ăn gì chưa, bữa trưa có muốn ăn gì không, rồi cùng bé đọc thơ, chơi trong chốc lát mới dặn người hầu hạ đàng hoàng xong mang theo cung nữ rời đi.

Phó Song Lâm lớn lên trong cô nhi viện, nhìn thấy cảnh mẹ con đối đáp ấm áp như vậy, nhất thời y tự xưng xưa nay kiên cường cũng cảm thấy có hơi hối tiếc, đối Vương Hoàng hậu ôn nhu dịu dàng không khỏi sinh ra hảo cảm, nhưng rồi lập tức lại quay về bình tĩnh cùng Tam Hoàng tử chơi bóng.

Kiếp trước Phó Song Lâm là một người lạnh lùng gò bó, vì vậy con trẻ thích chơi thứ gì y hoàn toàn không biết, y cũng tự hiểu bản thân kỳ thật không phù hợp trông trẻ, chỉ có thể im lặng thu dọn đồ chơi. Ngược lại Liễu Thanh miệng cười thân thiên, giọng điệu giòn ngọt, khéo tay chơi bóng rất nhanh liền đạt được tín nhiệm của Tam Hoàng tử, do đó Phó Song Lâm liền nhanh chóng trở thành nền.

Tam Hoàng tử là đứa con mà Vương Hoàng hậu sở sinh, bởi vì diện mạo tương tự Vương Hoàng hậu nên rất được Nguyên Thú Đế và Vương Hoàng hậu sủng ái. Trong phòng có rất nhiều người hầu, Tam Hoàng tử tuổi còn nhỏ, thời gian đi ngủ mỗi ngày rất dài, hai người bọn họ hầu hạ được vài ngày, cảm thấy chẳng khác gì dạo chơi, chẳng cần nhúng tay chuyện gì cả, cực kỳ rãnh rỗi.

Việc như vậy, lọt vào mắt các tiểu thái giám khác tất nhiên khiến bọn họ ghen tị. Khôn Hoà cung vốn nhiều cung nhân, hâm mộ nhiều, châm chọc cũng có không ít.

Ngày đó, khi đang chơi đùa cùng Tam Hoàng tử Sở Húc, bỗng thấy Sở Húc chìa tay ra cửa, miệng cười bô ba la lên :"Hoàng huynh!"

Thì ra là Thái tử điện hạ mang theo một nam hài bước tới. Hắn trán đeo mạt ngạch (*hình trên ảnh đầu) đỏ gấm khảm trân châu, vận một bộ tiễn y (*) đỏ thẫm thêu kỳ lân cưỡi mây, chân mang giày da cừu, vẻ mặt hồng hào, tóc ẩm ướt trán, có vẻ vừa mới vận động xong. Nam hài theo sau tuổi tác gần bằng Sở Chiêu, mặc tiễn y xanh đậm, mang ủng đen, mặt như thoa phấn, mày đen như vẽ, nếu không phải đang mặc tiễn y kiểu nam, người ta còn tưởng đây là một tiểu cô nương.

Sở Chiêu bước tới bồng Tam Hoàng tử lên, cười nói :"Hình như nặng hơn chút rồi. Mấy ngày nữa đi săn, ca bắt con thỏ cho đệ chơi."

Sở Húc cười hì hì, giọng sữa bập bẹ :"Đệ không muốn thỏ, muốn con báo cơ."

Sở Chiêu ôm bé, nhéo nhéo khuôn mặt mập phì và bàn tay nho nhỏ mũm mĩm, xoay người nói với nam hài bên cạnh :"Tuyết Thạch, ngươi nhìn xem có phải đệ đệ ta lại mập lên không?"

Song Lâm tới Khôn Hoà cung được vài ngày, đã quen thuộc tất cả mọi người trong ngoài cung, thầm nghĩ thì ra nam hài này là thư đồng của Thái tử, cũng là cháu ruộu của Thừa tướng Cố Trường Tri, Cố Tuyết Thạch.

Cố Tuyết Thạch cười nói :"Tam Thái tử còn đang tuổi ăn tuổi lớn, mấy ngày không thấy đương nhiên phải lớn hơn chứ."

Sở Chiêu cười hì hì ôm bé, lại đặt Sở Húc lên tấm da hổ chơi đùa. Phó Song Lâm đứng cạnh dâng lên hai ly trà, nhỏ giọng hầu hạ, còn Liễu Thanh thì lanh trí cười nói :"Tam Hoàng tử vừa thấy Thái tử liền rất vui mừng, Thái tử hẳn nên thường xuyên đến thăm Tam Hoàng tử mới đúng."

Sở Chiêu còn chưa lên tiếng, Cố Tuyết Thanh đứng cạnh đã cười lạnh :"Xảo ngôn lệnh sắc (*mặt đẹp miệng ngọt)."

Sở Chiêu thu lại nụ cười, nói :"Chủ tử mà cần ngươi dạy đời sao?" Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng mặt lại lại cực kỳ uy nghiêm, đôi mắt băng lãnh. Liễu Thanh kinh hoảng đổ mồ hôi, vội vã ngưng cười vừa quỳ xuống :"Là tiểu nhân cuồng ngôn, Thái tử trách mắng rất đúng." vừa tự tán cho mình bạt tai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Chiêu lắng trầm như nước :"Đứng lên đi." Liếc mắt thấy trên bàn có hai chén nước trà liền cầm đưa Tuyết Thạch một ly, ly còn lại tự mình uống cạn, phát hiện nước trà âm ấm lại rất ngọt, không khỏi đưa mắt nhìn thử Phó Song Lâm nãy giờ vẫn im lặng đứng bên hầu hạ.

Sở Chiêu và Cố Tuyết Thạch chơi đùa với Sở Húc trong chốc lát, dỗ Sở Húc ngủ rồi rời đi. Liễu Thanh nhìn bọn họ đi xa, mới nhẹ nhàng hừ lạnh nói với Phó Song Lâm :"Chỉ là một tên thư đồng, chẳng phải xuất thân hơi tốt thôi sao, bày đặt hạ thấp ta trước mặt Thái tử! Tương lai đừng có rơi vào tay ta!"

Phó Song Lâm bị oán độc trong lời nói của Liễu Thanh làm cho kinh hãi, không hề đáp lời, chỉ cúi đầu nhặt đồ chơi trên đất lên. Liễu Thanh thấy y không nói gì, trong bụng thầm hối hận bản thân nhanh mồm nhanh miệng, lời này nếu bị y truyền đi thì không tốt, lại cảm thấy Phó Song Lâm im lặng ít nói, chưa chắc đã có gan đi cáo trạng, liền nói vài câu xoa dịu :"Ta đi ăn cơm trước, lát hồi ngươi đi ăn sau."

Phó Song Lâm gật đầu, Liễu Thanh liền rời đi nhưng không trở về thay phiên như lời hứa. Tam Hoàng tử ngủ trong chốc lát thì tỉnh dậy, bà vú gọt một đĩa trái cây dâng lên cho Tam Hoàng tử ăn rồi lui ra ngoài.

Vương Hoàng hậu không thích con trai lớn lên trong son phấn, nên ít sắp xếp nha hoàn cho hai đứa con mà an bài rất nhiều thư đồng, hầu hạ thân cận cũng thường dùng thái giám, để tránh hài tử bị lây nhiễm khí độ mềm yếu của nữ nhân.

Hiện tại Tam Hoàng tử còn đang lúc học vẹt ham chơi, Vương Hoàng hậu liền đưa tiểu thái giám chơi đùa với bé chứ không để cung nữ vú em kề bên sớm tối.

Liễu Thanh không ở đây, Phó Song Lâm chỉ đành ôm bụng đói chơi đùa với Tam Hoàng tử, trong bụng cũng hiểu Liễu Thanh vẫn còn tính tình trẻ nhỏ, bị Thái tử quở trách khó tránh khỏi có hơi buồn bực, đối với việc hầu hạ Tam Hoàng tử cảm thấy mâu thuẫn, để Liễu Thanh suy nghĩ chậm rãi cho thông suốt rồi tự khắc sẽ quay trở về.

Đến tận chiều, quả nhiên Liễu Thanh đã trở về, thấy Phó Song Lâm thì có hơi ngượng ngùng, miệng giải thích :"Vừa nãy Trương Thuận phân phó vài chuyện, phải thay ngài chạy việc một hồi, trong phòng có giữ lại điểm tâm cho ngươi, mau đi ăn đi."

Phó Song Lâm không nói gì, giao việc cho Liễu Thanh rồi rời đi.

Đêm xuống, Vương Hoàng hậu đến viện của Tam Hoàng tử dùng bữa, vừa dùng được phân nửa chợt nghe bên ngoài thông báo Bệ hạ giá lâm, không kịp nghênh đón. Nguyên Thú Đế bước tới, đỡ Vương Hoàng hậu dậy, cười nói :"Hiếm khi được một bữa sớm phê xong tấu chương, trẫm liền qua đây thăm Húc nhi, đã mấy hôm nay không thấy nó rồi." Nói đoạn ôm lấy Tam Hoàng tử đang cười hì hì.

Vương Hoàng hậu cười nói :"Vài ngày không gặp (*nguyên văn là 不如田舍翁矣 nhưng mình không hiểu nghĩa nó lắm), Tam lang hình như đã quên mất cha rồi."

Phó Song Lâm và Liễu Thanh đứng cạnh hầu hạ. Song Lâm nghe Vương Hoàng hậu tự nhiên trò chuyện như thế, trong lòng không khỏi kinh ngạc, y lặng lẽ liếc mắt quan sát, thấy được Nguyên Thú Đế đã quá ba mươi, diện mục có phần anh tuấn, ánh mắt ảm đạm.

Tam Hoàng tử cười đùa kéo râu mép Nguyên Thú Đế :"Phụ hoàng..."

Nguyên Thú Đế ôm bé ngồi xuống, bảo :"Vẫn là A Húc tốt, ai nói con quên cha rồi chứ?" Nói đoạn tự mình cầm đũa gắp thịt cá cho Tam Hoàng tử ăn, ngẩng đầu thấy Phó Song Lâm và Liễu Thanh đứng hầu cạnh bên thì hỏi :"Nàng vừa thêm người cho Tam Lang à?"

Vương Hoàng hậu mỉm cười :"Bệ hạ không phải nói sang năm muốn cho Chiêu nhi trụ Đông cung sao, ta đã bảo Nội Vụ ty tân tuyển năm nay một đám tiểu nội thị, vẫn chưa xác định chức vụ, cứ trước giữ ở Khôn Hoà cung huấn luyện. Tam Lang còn nhỏ, ta đành chọn vài người nhỏ tuổi chơi cùng nó, nếu như tốt thì giữ lại cho Tam Lang dùng trước, sau này sẽ quan sát, Bệ hạ cần gì phải nhọc công ngóng nhìn?"

Nguyên Thú Đế cười cười :"Liêu thuộc (*người hầu cận đại quan, quý tộc) và Trường sử (*quan viên phụ tá trưởng) trong Đông cung trẫm đều xem qua rồi. Nàng xử lý rất ổn thoả, nắm rất tốt chức vụ quan viên." Đoạn hơi dừng rồi nói :"Trẫm biết nàng đáng tin cậy, cho nên dự định sử dụng, tuyển chọn tiểu nội thị mới, nhưng không có lão thành điểm ấy là không được. Chọn lựa Tổng quản Đông cung, tuyệt đối không thể không từ trong đám người của trẫm chọn ra. Phía Chiêu nhi nàng nhớ cẩn thận lưu tâm, nó bây giờ có vẻ già dặn trầm tĩnh quá mức."

Vương Hoàng hậu mỉm cười :"Chiêu nhi giống hệt Bệ hạ."

Nguyên Thú Đế trầm lặng một hồi rồi nói :"Khi đó hoàn cảnh của trẫm khác, nên phải tập nhẫn nại, thành ra bộ dáng lầm lì lãnh đạm khiến người ta chán ghét. Hiện tại Chiêu nhi rõ ràng rất được nàng và ta sủng ái, tính tình lại thành ra thế này, thật là kỳ lạ."

Vương Hoàng hậu cười cười gắp thức ăn cho Nguyên Thú Đế :"Bệ hạ anh minh thần vũ, sao lại tự hạ thấp bản thân? Chiêu nhi lòng đầy nhụ mộ với Bệ hạ, chắc là đang bắt chước động tác, tiếng nói của Bệ hạ đấy thôi."

Nguyên Thú Đế cũng cười, cúi đầu giỡn với Tam Hoàng tử, không nói tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro