C63-64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C63.

Yoongi dậy từ sáng sớm, chải đầu, ăn mặc tươm tất rồi bước ra khỏi kí túc xá một cách hiên ngang. Anh đi thẳng đến quán trà sữa quen thuộc, nơi anh và cô thường hẹn nhau. Yoongi đẩy cửa rồi bước vào quán nước, gọi cho mình một cốc trà sữa yêu thích rồi chọn một góc khuất nào đó để ngồi.

Chờ đợi khoảng 15 phút thì bóng dáng người  con gái quen thuộc cũng bước vào, trên tay cô nàng đã có sẵn một chiếc cốc trà riêng của mình, cô chào anh rồi tự kéo ghế cho mình ngồi.

" Em nói đi, anh Jin là một người con nhà gia giáo, em nói thế thì có nghĩa gì? Em ghét anh Jin?" Yoongi vẫn còn tức giận việc Jennie dám phỉ báng người anh cả của họ. Anh đang cố kìm chế bản thân để không làm lớn chuyện lên.

" Anh nói gì em không hiểu?" Jennie trong đầu nghĩ đến chuyện cô và chị Jisoo nói hôm qua, cô không nghĩ là ai có thể phát hiện. Bởi vì trước khi bắt đầu, cô đã kiểm tra rất kĩ xem có ai ở đó không.

" Em tốt nhất là tìm cách giải thích với anh đi. Anh muốn bạn gái mình là một người lễ phép." Bây giờ anh sẽ nói thẳng những điều có thể sẽ gây tổn thương đến Jennie, nhưng ai biết được. Những điều này tuy có hơi khó chịu, vô duyên như chỉ còn cách này mới giúp được cô. Lấy lòng được anh Jin.

" Anh lại còn lớn giọng với em sao? Đúng là em nói đó, tên Jin gì đó thật sự là một con người khó chịu. Em chả làm gì mà hắn cứ lườm em từ đầu buổi đến giờ. Chỉ quan tâm đến 3 người khác, hắn ta hoàn toàn bơ em." Jennie ngạc nhiên khi thấy thái độ hôm nay của Yoongi, đúng thật trong lòng anh. Jennie cô vẫn chưa là gì nhiều. Tên Jin kia chiếm nhiều địa vị, rất nhiều là đằng khác.

" Chuyện anh lớn giọng cho anh xin lỗi, nhưng em không được nói anh Jin như thế. Em có quyền làm gì làm, nhưng đừng đụng đến anh Jin. Tuy em là bạn gái anh, nhưng em cũng không có cái quyền ăn nói hỗn hào. Bản thân anh cũng chưa từng cư xử như thế với anh Jin. Em có biết anh Jin quan trọng lắm không? Jennie à, anh nghĩ em nên học cách tốt trọng anh ấy đi. Bằng không sau này lệnh cấm của em kết thúc, anh sẽ không công khai cho mọi người biết là chúng mình yêu nhau đâu."

" Được rồi, em nhớ rồi." Jennie nghe Yoongi nói thế cũng đành phải nhượng bộ, cô thật sự chỉ muốn công chai chuyện của họ thôi, anh muốn tất mọi người trên thế giới này biết rằng người yêu cô là Yoongi.

" Anh về đây, hôm nay còn có việc nữa." Yoongi cầm cốc nước của mình mà bước ra khỏi quán, Jennie ngước mắt ngỡ ngàng nhìn anh. Anh còn bỏ mặc cô ngồi đây, không ga lăng đưa về như trước nữa sao.

Jennie một mình bước về kí túc xá, gió lạnh lùng vào khiến cô khẽ rùng mình. Nhắc mới nhớ, mùa đông sắp đến rồi. Cô muốn được đi chơi với anh, muốn được anh ôm.

" Jennie à." Giọng nói trầm đục, quen thuộc phát ra từ phía sau lưng cô. Cô giật mình quay lại, là Taehyung. Trên tay cậu còn là một hộp băng y tế nữa.

" Hôm qua tay em vẫn chảy máu, anh muốn đưa cho em chiếc hộp này có gì về em dùng nó để chưa vết thương." Taehyung rụt rè đưa cho cô chiếc hộp, Jennie thật sự ghét anh.

" Cảm ơn, tôi không cần đâu." Jennie phũ phành đẩy chiếc hộp từ tay anh ra, điều này làm Taehyung có chút buồn bã.

" Em cứ giữ đi, khi nào cần thì hãy dùng. Giờ anh về đây." Taehyung vẫn cứ giúi chiếc hộp vào tay cô, tránh trường hợp cô từ chối, anh chạy thẳng một mạch. Không thèm đoái hoài gì lại.

C64.

Jennie bước vào nhà, nhìn cô không khác gì người mất hồn. Chaeyoung và Jisoo đang nấu ăn thì thấy Jennie trở về. Jisoo không nói gì vì còn giận em mình, Chaeyoung lo lắng cho Jennie ra mặt, con bé chạy ra đỡ lấy Jennie, dìu cô về ghế rồi lấy cái hộp mà Jennie vẫn giữ khư khư từ khi bước vào. " Chị ơi cái gì đây ạ?" Chaeyoung tò mò nói. Trong chiếc hộp là một bức thư. Bức thư được viết một cách cẩn thận, chủ nhân của nó chắc chắn là người có ăn học đầy đủ. Nhìn các nét chữ cũng đã thấy mê mẩn rồi, không biết gặp mặt sẽ thế nào nữa.

" Chị à, có thư này." Chaeyoung không dám mở bức thư, lay Jennie kế bên mình, liền đưa bức thư cho cô nàng. Còn ngỏ ý như muốn chị gái mình mở ra để xem trong đó có gì.

" Thôi, chị vào trong phòng đây. Bức thư, em giữ lấy mà đọc. Chị không muốn thấy nó đâu." Jennie quẳng chiếc hộp cứu thương đại ở trên bài, còn bức thư thì vẫn nằm trong tay Chaeyoung. Cô thẳng thừng bước về phía phòng, khoá trái cửa.

Jisoo đứng từ xa nhưng vẫn cố gắng nghe cuộc trò chuyện của hai đứa em. Vừa thấy Jennie bước ra khỏi thì cô cũng tiếp cận Chaeyoung, con bé đang ngẩn tò te nhìn Jennie bước vào phòng. " Em thử mở ra xem." Chaeyoung nghe lời Jisoo, liền cẩn thận xé bức thư ra.

" Jennie à, anh xin lỗi vì đã chạm vào em không xin phép. Cũng vì anh sợ những mảnh thuỷ tinh đó sẽ làm nhiễm trùng máu nên anh mới hành động như thế, cũng mong em đừng giận và ghét anh. Anh gửi cho em chiếc hộp để khi nào em cần thì có nó. Nó rất là hữu dụng, em có thể mang đi đâu nên anh mong em hãy sử dụng nó. Và còn nữa, em hãy cẩn thận với vết thương nhé! Vết thương của em không có gì là to, nhưng hãy cẩn thận đừng làm cho nó rách hơn nữa. Không sẽ phải đi khâu, mà khâu thì sẽ đau lắm. Anh cũng tiện thể thay mặt anh Jin xin lỗi em luôn. Đúng là hôm qua anh Jin rất giận vì thấy anh bị vậy, nhưng em đừng lo. Anh đã giải thích hết với anh ấy! Nên em không cần phải ngại khi gặp anh Jin nhé. Anh Jin thực sự rất tốt, em đừng để bụng anh ấy.
Taehyung"

Bức thư dài như vậy, nhiều cảm xúc khiến cho Jisoo và Chaeyoung cảm thấy rất áy náy. Họ áy náy vì chính Jennie là người làm Taehyung bị thương, mà bây giờ anh lại gửi thư xin lỗi, còn kèm theo cả đồ nữa. Jennie nhà này! Thay đổi nhiều quá.

" Chị phải cho con bé một trận mới được, người ta đã gửi thư đến để xin lỗi mà nó không thèm đoái hoài gì đến. Con bé này bị ngốc à?" Jisoo tức giận, cô vò nát vỏ bức thư. Nhìn chằm chằm vào căn phòng, nơi cô và Jennie ở cùng.

" Thôi chị, chị cứ kệ chị ấy đi." Chaeyoung không muốn các chị của mình cãi nhau nhiều, từ hôm qua đến giờ Lisa và bản thân cô đã nghe đủ rồi. Chaeyoung lập tức kéo Jisoo vào bếp, tiếp tục công việc cả hai đang dang dở. Có lẽ phải mất khá nhiều thời gian để hai cô chị của cô làm lành quá.

Jennie nằm trong phòng suy nghĩ, chính bản thân cô cũng muốn đọc bức thư ấy. Nhưng tại sao lòng tự trọng của cô lại không cho phép mình. Cô lăn qua lăn lại, mắt và tay luôn cầm điện thoại như đang kiểm tra gì đó. Đúng rồi, là cô đang chờ đợi tin nhắn từ Yoongi. Về nhà cũng được hơn 1 tiếng, vậy mà cô vẫn chưa thấy anh nhắn gì cho mình. Trong lòng có chút bực bội. Chả hiểu tại sao từ đầu tuần trước anh đã bắt đầu thay đổi, không còn yêu thương cô như trước nữa.

Mình quyết định sẽ drop bộ truyện này vô thời hạn vì xong khá bận. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro