C65-C66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi trong phòng một mình, cả ngày hôm nay anh đã tự chọn cách nhốt mình trong phòng riêng, khiến 6 người anh em còn lại rất lo lắng. Sợ cậu đang buồn, nhỡ có mà làm điều dại dột gì.

" Nó ở trong đó lâu quá rồi." Jin đứng trước cửa phòng của Taehyung vừa bực vừa lo cho thằng bé. Anh gõ cộc cộc lên cửa phòng liên hồi nhưng không thấy nó trả lời hay đáp lại tiếng gì. Điều đó càng làm cho mọi người bên ngoài sợ hơn.

" Taehyung à, trả lời mọi người đi. Em không sao chứ." Trưởng nhóm Namjoon lo lắng cho cậu em áp út của nhóm, chỉ mong thằng nhóc trả lời mà mãi không thấy hồi âm.

Taehyung nghe thấy hết, rất rõ những tiếng gọi, những tiếng yêu cầu cậu trả lời. Nhưng sao cậu không tài nào mở miệng được, không thể đáp " dạ vâng" như bình thường mỗi khi các anh gọi. Giống như cậu không còn là chủ của cái miệng này nữa.

" Thôi các anh cứ để cậu ấy ở đó đi. Cứ dán mắt lên là được ạ." Jimin, người bạn thân của Taehyung cũng đành bó tay, cậu lùa các anh của mình ra bàn. Để làm sôi động không khoa Jimin đã yêu cầu các anh của mình chơi bài cùng. Nhưng dường như đến cả bé út Jungkookie cũng không thèm đáp trả, cả đám chỉ thờ dài rồi lại nhìn nhau. Không thì nhìn xung quanh, trong mỗi tâm trí của mọi người đều đang quan tâm đến chuyện khác.

6 giờ tối:

" Taehyung, mau ra ăn cơm." Jin vừa nấu xong bữa tối, trên bàn đã xuất hiện năm gương mặt háu đói kia rồi. Chỉ còn thiếu mỗi Taehyung.

" Taehyung à, cậu đã ở trong đó hơn 5 tiếng rồi đó." Hoseok tức giận ra đập mạnh lên cửa. " Làm gì thì làm đừng để người khác lo lắng cho em chứ? Mau ngoan ngoãn ra đi, đừng nhây với các anh nữa." Từ trước đến giờ mọi người chỉ thấy Hoseok nghiêm khắc trong việc dạy nhảy, chứ bình thường ông anh này rất ít khi tức giận. Hôm nay chắc là vì quá nhiều chuyện đổ ập lên đầu cả nhóm, nên tâm trạng của anh có chút đi xuống.

" Nhà còn chìa khoá dự phòng không nhỉ, mình lấy đi để mở cửa ạ." Jungkook cũng lo cho anh không kém, bé con chợt nhớ ra rằng quản lí của nhóm có để lại một chung chìa khoá sơ cua đề phòng trường hợp bất đắc dĩ thì cần.

Bé liền chạy ra chỗ tủ ở phòng khách, lục lọi vài hồi thì tìm thấy chùm chìa khoá sắt, trên đó đầy ắp là mấy chìa khoá đơn. Jimin ra phụ bé để tìm ra cái nào khít vào cánh cửa phòng Taehyung. " Các anh đi ra, để em thử." Jimin và Jungkook tìm được thì liền xin phép cách anh né ra để mình thử.

Cánh phòng bật ra, trong phòng đèn tối thui, không thể phân biệt Taehyung đang ở đâu. Jin nhanh chóng tìm đến công tắc đèn trên tường. Anh sáng được mở lên, đập vào mắt mọi người, Taehyung với cái mặt trắng bệch, đang nằm trên giường. Hai mắt nhắn chặt, môi tím. Sáu người còn lại quá sợ hãi đều chạy tới chỗ cậu, vỗ vỗ vào mặt cậu để kiểm tra xem cậu có sao không. Jin thử kiểm tra thân nhiệt của cậu, khá lạnh.

" Chết rồi, thân thể thằng bé lạnh quá. Mau đưa nó vào bệnh viện thôi." Jin bế Taehyung lên, giao cho Namjoon cõng nó chạy đến bệnh viện.

Jimin mở rộng cửa, cả đám cùng nhau bế phốc Taehyung đặt lên lưng Namjoon. Cậu chàng nhanh chóng chạy thật nhanh xuống dưới lầu rồi tìm đến bệnh viện. Jin cử Hoseok và Jungkook ở lại kí túc xá, phòng khi quản lí đến còn biết đường mà thanh minh.

" Nhớ báo tin cho bọn em nhé." Hoseok quàng mình vào tay Jungkook, cậu lo lắng nhìn cả đám chạy lúc nhúc trong bóng tối. Đợi đến khi họ đi khuất mới chịu cùng bé con vào nhà.

" Bác sĩ, cậu ấy bị gì vậy ạ?" Vừa đến cổng bệnh viện, Namjoon đã hỏi ngay cô y tá trực nhật ở quầy lễ tân. Nhận được sự chỉ thị của cô, anh cùng các anh em khác leo thang bộ lên tầng hai, Namjoon ân cần giao cậu em trên lưng mình cho đội y bác sĩ. Jin thấy bác sĩ đang kiểm tra thân thể Taehyung, nôn nao hỏi lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro