Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng cỏ nhuộm màu xanh lá tươi mát lướt qua, đám trẻ con trên xe nháo nhào ngước mình nhìn thảm cỏ xanh mát tươi đẹp kia. Đám nhóc con háo hức tiêu hao năng lượng bằng đủ hình hức

Giáo viên trên xe cũng hùa theo chơi đùa với các em, tận dụng thêm thời gian mà chỉ ra từng hoạt động bọn họ phải làm trong chuyến hành trình đáng nhớ này

Cả lũ hò reo cười vui vẻ đùa giỡn, chiếc xe tồi tàn cũ xưa rung lắc dữ dội. Bác lái xe mỉm cười hiền hậu nhìn qua tấm kính xe mà quan sát tất thẩy

Riêng nãy giờ có cậu bé ngồi hàng đầu vẫn im lặng gục đầu ngủ ngon, miệng còn đang chảy ke lênh láng bỏ mặc mọi thứ sau lưng mà chìm sâu vào giấc mộng trẻ thơ

Ông nhìn biểu cảm của khuôn mặt cậu liền nhận thấy cậu đang mơ rất đẹp, cố gắng lái nhanh nhất có thể để tới nơi mau chống cho cậu bé đó hòa vào với bạn với bè

Đám bạn cậu mãi may đi chọc lũ kia thì quay lại đã thấy cậu ngủ bất giác, dần dần có ý đồ xấu bắt đầu nảy xin chung trong đầu bốn đứa, nụ cười nham hiểm nở lên

Takuya ngồi bên nhắm cậu đang bị thằng Makoto và tên Yamagishi vẽ từng hình thù kinh dị, bọn chúng nói đó là nghệ thuật riêng biệt chỉ có một không bao giờ có cái thứ hai, đây là đặc quyền của bọn nó ưu ái ban tặng cho tên ngốc Michi. Nghe từng lời biện hộ dối trá đó, Takuya chỉ biết cười trừ chờ kẻ cuồng Michi nhất giải quyết

"Hai chúng mày vẽ rồng vẽ rắn gì trên mặt Michi-chan vậy hả!!!"-Tên đầu tôm màu hồng chạy ra trong đám đông, không càn biết trắng đen gì ở đây mà đá thẳng cổ hai tên chủ mưu

Trận hỗn chiến trẻ con xảy ra, cả hai bên rất căng thẳng. Bên này Atsuhi một mực khăng khăng hai đứa ngốc dở hơi kia ăn hiếp Michi của nó. Phía Makoto và Yamagishi chẳng vừa, nghe tên Atsuhi vừa đổi lỗi vừa sỉ nhục mình tại thanh thiên bạch nhật cũng khó chịu mà phản bác rất mạnh, chọi chó chọi gà qua lại cuối cùng người liên quan nhất trong cuộc cũng dụi dụi mắt tỉnh dậy

Chưa hiểu chuyện gì đã bị cả lớp cười vào mặt, cậu bé còn đang say ke kia ngáo ngơ trơ mắt ra nhìn mọi người đang cố gắng nhịn gì đó đến run người, tia mắt qua lũ ôn thần quậy phá kia thấy chúng nó không nhịn mà lăn xuống đất ôm bụng cười chảy ra nước mắt

Nghệch mặt ra lia mắt tới tìm người bảo hộ của riêng mình giải thích, xíu sau mắt cậu đã va vào cái kính chiếu hậu của bác lái xe kinh hoàng hiểu ra mọi chuyện, nhanh nhẹn đoán mò ra hung thủ gây ra mọi chuyện

Cảm nhận được điều chẳng lành, Takuya chuẩn bị vào tư thế kì lạ giống như bắt thứ gì đó sắp thoát chuồn. Nhóc tóc đen kia ngồi dậy lao thẳng tới bọn Makoto

"BỎ TAO RA TAKUYA-KUN, TAO PHẢI BẮT CHÚNG NÓ TRẢ GIÁ!!!!"

"Cứu tao Akkun"-tay Takuya đã tới giới hạn, cơn thịnh nộ của Takemichi chỉ có trời mới hạ nhiệt được, nó thật đáng sợ

Lúc nãy hả hê cực kì giờ mặt cách không còn miếng máu nào xanh xao như tàu lá chuối, lo sợ thụt mình ẩn vào sau lưng giáo viên đón chờ sự bảo hộ nhiệt tình

Chiếc xe thắng gấp làm nhiều cá thể đơn lẻ ngã xuống nền xe, Takemichi nãy giờ có thăng bằng đầu mà giữ nên rơi tự do xuống đất sẵn tiện đè thêm hai tên hầu hạ thân cận nhất xuống làm chiếc nệm êm, vẫn giữ được chiếc mông căng tròn, phụi mông đứng dậy tiến lại gần hai tên một đen một hồng nhạt kia, cú ngã kia làm họ ngã xuống sau khi đứng dậy thì biết số mình sắp tận đến nơi, luyến tiếc niệm cho tai qua nạn khỏi

Cú đấm dơ lên lực mạnh đã đẩy cú đấm đó sát mặt Makoto làm nó giật nảy lên mà bật khóc, chờ mãi chờ mãi chưa nhận được cái thúc đau đớn nào mang tới thì nó mới mở hí hí mắt

"Ngốc, đứng dậy mau đi rồi xuống rửa mặt cho tao"

Trẻ con giận nhau nhất thời thôi, bọn chúng sẽ tự biết cách làm lành và giải quyết mọi chuyện cỏn con. Cô giáo vui vẻ thấy đám nhóc đã làm lành khiến phần nào đó cô cũng ấm lòng theo

Takemichi lôi cổ thô bạo hai tên chơi khâm cậu xuống xe dời qua chỗ rửa mặt gần trại, kẻ hầu người hạ cậu sướng run ngồi thong dong run chân nhịp giò hưởng thụ

Tụi bị Takemichi cho ra rìa chạy khắp nơi tìm cậu, sợ cậu dại dột phanh thây hai đứa kia thì đi đời mất. Hên là có đứa bạn cùng lớp thấy ba người đi về phía xa xa kia thầm thở phào nhẹ nhỏm

Bán sống bán chết mà chạy sâu vào khu rừng có treo bản hiệu cấm nằm dưới đất thương tình bị lũ trẻ dẫm đạp lên

Mới bước nửa bước vào hàng rào sắt bị khoét một lỗ, hai đứa Takuya và Sendo lạnh gáy sống lưng bắt đầu run cầm cặp giống như có một thứ không mấy sạch sẽ đang hiện thân ở đây cảnh báo bọn chúng đặt chân vào đây

Cơ thể tự ý nhích ra, giờ mới thấy cái bản mà cả hai đang đạp lên. Giờ mới nhớ tới cái tên đã chỉ cả hai vào con đường nguy hiểm này, tức giận quay trở lại kiếm nó nhưng không thấy đâu. Khoan đã nơi đây có gì đấy không ổn cho mấy

Chuyện tâm linh đáng sợ lắm, bọn chúng sợ hãi chôn chân đứng đó mãi

"Yo đứng đực ra đó là gì vậy, gặp ma quỷ ban ngày à?"

Vòng tay sang vai Sendo đùa giỡn hỏi, ban nãy rửa mặt xong trở lại khu trại nhập hội cùng hai khứa kia mà chẳng thấy bọn ôn kia đâu, chạy lon ton lục lội mọi ngõ cuối cùng thấy hai đứa đó đang vô phương nhìn mãi vào một hướng, Takemichi nhạy bén nhất đám cũng thấy điều chẳng lành

Quyết định đưa hai đứa này xa nơi đó mau chống

Atsushi giật thót tim run lẩy bẩy chậm rãi quay đầu nhìn được người đó là cậu liền buông cảnh giác mà lo sợ cũng giảm xuống, Takuya khá khẩm hơn nhiều nghe được cái điệu bộ đừa giỡn quá đà đó là của ai liền giật giật khóe môi nhăn mày thầm cảm ơn tên này xuất hiện đúng lúc

Đem hai khứa này về nơi cần về, trên đường rời khỏi đó cậu cũng tia mắt nhắm lại khu rừng đó, đời cậu thề rằng điều hối hận nhất là hành động này. Ngó sang khu rừng tâm tối đó có hai bóng người con trai trẻ cao to đứng đó dựa vào hàng rào vẫy tay tạm biệt hay chào cậu cũng chán ghét mà kéo tay đám này rời khỏi đây mau chống






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro