Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé có tên Hanagaki Takemichi sinh ra đã sở hữu đôi mắt âm dương, lớn đến bé đã dính biết bao nhiêu kiếp nạn tai ương sống chết dựa vào trời đất, những thứ ghê tởm đấy cứ bám mãi. Tận khi mày lúc nhìn thấy được nhóc con đó luôn coi như vô hình mà lướt qua

Nghĩ đến hai tên cao cao đứng ở bờ rào lúc sáng, lòng Takemichi cứ đập liên tục. Nằm lăng qua lăng lại mồ hôi ẩm ướt bộ đồ mới hay, mùa hè oi bức tiếng ve kêu inh ỏi ngoài trại cứ vang mãi

Chắc nịch rằng hai kẻ đó nhất định chẳng phải người còn sống, chúng nó đang nhắm vào bạn của cậu, ghì chặt nắm đấm thật chặt móng tay dài vô tình đâm sâu, cơn đau di chuyển chuyền tới não bộ dù thế mà cậu vẫn mặt cho cơn đau tiếp tục kéo dài. Người ấy dặn phải biết chừng biết mực bảo vệ cho bản thân mới là việc quan trọng nhất

Khung cảnh tối đen, ánh sáng lọt vào cũng chịu thua không có một âm thanh nào phát ra chỉ còn có vài tiếng thở đi cùng với tiếng gáy ngủ trầm bổng, tâm tư cậu nhóc nhỏ con tự dìm bản thân ẩn mình vào góc hẹp run lẩy bẩy vén chiếc mền dày che nguyên toàn vẹn thân thể nhỏ con, Takemichi tâm tư khó nói lúc nãy giờ lại cảm nhận được điều gì đó tồi tệ chuẩn bị diễn ra

Tầng gác mái bên trên rung lắc dữ dội, nhiều đôi chân dậm mạnh nền sàn, từng hồi la hét hối hả vang lên đều lọt vào tai Takemichi, quá kinh khủng rồi. Bán thân bất toại không di chuyển được nữa nằm chịu trận chỉ mong trời mau mau sáng nhanh nhất có thể

Qua vài giây phút ám ảnh đấy, âm thanh đó đã dừng hẳn các cơ của cậu cũng được thả lỏng ra. Cuộn tròn mình bên trong chiếc chăn ấm áp đó đưa tay lên trái tim mà thở phào, hú vía thật sự hiển nhiên ở nơi hẻo lánh khuất trong khu rừng đầy khí lạnh lẽo này sẽ xảy ra vài chuyện tâm linh mà. Khép mắt lại mà chuẩn bị tiến vào giấc mộng, nay cơ thể tiêu nhiều năng lượng quá rồi. Miệng nhỏe lên hình bán nguyệt, dần dần hơi thở bình thường như cũ cậu ngủ rồi

Tĩnh mịch một quang cảnh đen huyền chẳng nhìn thấy ánh sáng đâu, đằng xa nơi nào đó phát ra giọng nói cằn nhằn:"Nii-san có chắc thằng nhóc đó nhìn được chúng ta không?"

Thanh niên mắt tím tóc dài ngồi phịch xuống bên cạnh chỗ cậu tay vén cái mền xuề xòa xuống, nhắm nhìn nhan sắc bình thường chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ màu mắt xanh đậm ban chiều nhìn anh em họ với biểu cảm chán ghét căm thù kia. Đã già rồi còn bị trẻ con ghim nữa số khổ quá đi, thằng nhóc này họ còn chưa gặp bao giờ nói chi là gây thù chuốc oán

Đặc biệt nhất là anh em họ đã chết lâu rồi, hầu như suốt mấy trăm năm qua bọn họ chưa từng cho người sống thấy bọn họ trừ mấy tên chó chết được Ngọc Hoàng ban cho cặp mắt âm dương, anh em bọn họ xém hồn siêu phách tán về với cội nguồn mấy lần

Người thanh niên cũng mang mắt tím mà lại tóc dài đứng dựa thân thể vào chiếc cửa gỗ cũ kỉ chuẩn bị hư đến nơi rồi, được em trai mình hỏi mà thở dài gật đầu. Hắn nhắm nhìn tên nhóc có vầng hào quang sáng chói duy nhất chỉ thuộc về chàng trai năm ấy có

"Ể...nii-san lại đây xem, em phát hiện ra được gì nè"

Rindo vãy vãy tay liên hồi hướng về chỗ anh trai, gã tóc ngắn bắt được nụ cười quái ác của thằng em của mình, sự tò mò bộc phát cực đỉnh dù muốn hay không đều phải lại xem thú vui trước đã rồi tính. Đã hóa quỷ rồi sao lại sợ người nữa

Cảm nhận được anh trai đang đứng gần đây, hắn mạnh bạo dùng vuốt dài ngọn cào rách mảnh áo cản trở bội bạc vứt đi, đồng tử cặp sáng rực lên hứng thú quan sát. Lưng em thắm đẫm mồ hôi do thời tiết nóng như lửa đốt vậy, đâu ra cái lạnh cóng người thế này, sắc mặt em thay đổi khó chịu, đôi lông mày xô đẩy nhau cái bản mặt lúc sáng hai người họ thấy giờ đây lại được nhìn trực tiếp...khoảng cách gần thế này quả thật rất đáng yêu

Nguyên cả buổi tối đấy Ran và Rindo luân phiên thay nhau trêu chọc mặt mũi Takemichi, nào nhéo má, tạo mặt quỷ, banh hai mắt ra chiêm ngưỡng đá quý ẩn mình trong đóng kim loại tạp nham

Thế giới này gặp gỡ lẫn nhau còn khó hơn biệt ly, hai anh em hắn chết đã mất toàn bộ kí ức lúc sống đầu óc trống rỗng tuy vậy nhưng bọn họ chưa siêu thoát được. Đã thử đi khắp nơi tìm kiếm thứ cần tìm xong nhận lại là hư vô, bọn họ cứ làm hai vong linh lương thiện lang thang mọi nẻo đường. Ông trời có mắt trên cao nhìn rộng mọi nhất cử nhất động của hai, phái kẻ hầu xuống dắt hồn phách hai người họ lên trời, họ mừng lắm tưởng chừng chuyến hành trình hồi kết chẳng thấy đâu chỉ toàn ngập một vũng bùn đen càng đi càng lấn xuống

Kết quả đi về là tay trắng, vị đại nhân nắm toàn quyền quyết định cả thế giới lại bỏ mặt hai tiểu linh hồn tôi nghiệp, ngài chỉ ngồi cao lưng phán:"ngày lành tháng tốt sáu mươi năm nữa hai ngươi sẽ tìm được thiên mệnh". Năm nay là năm sáu mươi, cũng là ngày lành tháng tốt anh em họ đã gặp được cậu nhóc kì lạ mang tên Takemichi, nhất định sẽ đi theo nhóc để phù hộ

Cái lúc hai con quỷ mang họ Haitani vẫn đang suy tư điều gì đó mà nằm kẹp cậu ở chính giữa, Takemichi mới tỉnh lúc này vừa định bật người dậy giống mọi ngày, bách tính bách báo ngó khắp nơi lại thấy được hai thiếu niên ban sáng làm cậu ghét cay ghét đắng xong giờ nằm ôm cậu dựa dựa vào

Tâm tư Takemichi đổ lệ khóc ròng, nước lệ tuôn nhiều hơn suối nước sông. Chịu trận hành xác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro