02 : Thăng chức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

REPLY 2013
(Lời hồi đáp 2013)

Dince Hillary

02 : Thăng chức (2)

Mặt trời mới nhú, lấp ló phía sau những đồi núi cao rộng thênh thang. Vài ánh sáng nhóm nhen lửng lờ tỏa ra xuyên vào lớp sương mù cô quạnh dày đặc. Cánh đồng trà ung dung toát lên mùi hương ngòn ngọt đặc trưng vô cùng dễ chịu. Thoang thoảng mân mê cánh mũi Seungcheol làm hắn như được dỗ ngoan bằng món bánh sữa béo thơm mà Mingyu hay làm cho bọn nhỏ ăn.

Như mọi ngày, Seungcheol và Jeonghan ra ngoài đồng trà từ rất sớm. Cốt để xem sự tinh tươm của từng ngọn trà tươi và tưới cho chúng vài giọt nước mát. Bầu trời rạng sáng chỉ khoe giản đơn hai sắc tím đỏ, trông thật lãng mạn và yên bình. Tuy nhiên hôm nay lòng Seungcheol và Jeonghan lại bất chợt chộn rộn. Vì sao? Vì tấm thư tiến chức của Joshua tối qua cứ day dưa hai người đến tận bây giờ.

Seungcheol chống hai tay bên hông. Nhìn đồng trà một cách xa xăm. Bắt đầu cùng Jeonghan vẽ ra viễn cảnh mới mẻ cho tương lai.

"Ông nghĩ xem."

"Sao hả?". Đang mải mê ngắm nhìn cánh đồng, Jeonghan bị giọng nói của hắn làm cho giật mình.

"Joshua giờ đã thăng chức, không còn là nhân viên hèn mọn nữa. Sau này chắc chắn có cơ hội tiến xa hơn..."

"Ừ. Thật đáng mừng..."

"Ông nghĩ tụi mình có nên mở rộng cánh đồng ra không?"

"Hả!?"

"Tui muốn đồng trà của mình trải dài cho đến tận kia. Kia. Kia nữa!". Seungcheol háo hức chỉ tay lung tung. Chỉ vào ngôi nhà nhỏ phía xa xa, lên giọng. "San bằng luôn cái chòi bé tí của lão hàng xóm chết tiệt đó!"

"Tui còn tưởng ông có ý tưởng gì hay ho lắm!". Jeonghan cười khinh bỉ. "Ông đừng quên lão Rum đó có con Rết hung tợn. Ông chả bị nó đớp rách bươn vài cái quần rồi còn gì. Làm hại tui phải nghe Mingyu càm ràm vì suốt ngày cứ bắt nó vá quần cho ông!"

Seungcheol cắn răng ấm ức khi nhớ lại cảnh bản thân đã chạy tá hoả hơn chục vòng quanh sân nhà lão vì con chó cưng to gần bằng người hắn ví đuổi. Con Rết đó. Bố thề sẽ làm thịt ngay nếu tóm được nó. Được được. Đợi khi nào bố có tiền bố sẽ thuê Lee Jihoon ra vặn cổ, bịt mồm nó lại. Lúc đó có mà Rết với chả rích!

"Này. Ông lại đang nghĩ cái trò gì biến thái nữa đúng không!?". Trông vẻ mặt gian tà đầy vẻ thỏa mãn của Seungcheol, Jeonghan một cước đạp hắn một cái. Seungcheol như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhưng đầu óc vẫn bay theo những cánh đồng trà bất tận.

"Tui sẽ mua thêm vài mảnh đất nữa. Rồi chăn cừu, thả dê, thả thêm mấy con chó bẹc-rê cỡ bự. Lão tưởng có mình lão biết nuôi cừu chắc. À tui sẽ xây thêm ngôi nhà be bé bên cạnh nhà lão nữa..."

"Làm gì cơ?"

"Cho Jihoon ở."

"Ông nghĩ Jihoon sẽ cưỡi cổ con Rết hay con Rết một phát nuốt nó vào bụng?"

"Ừ nhỉ..."

Jeonghan gõ vào đầu Seungcheol, làm hắn vì đau mà kêu lên the thé.

"Joshua có thăng chức thì cũng là tiền lương của ổng."

"Đúng vậy. Mình không nên lấy bất cứ đồng nào."

Seungcheol cười hiền. Song vỗ vai Jeonghan.

"Nãy giờ tui giỡn chơi thôi. Đến lúc làm việc rồi."

Jeonghan gật đầu. Cả hai đứng thừ người một lúc tận hưởng gió trời ban sớm rồi dắt nhau ra cánh đồng xanh mướt. Mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi núi đồi rầm rìa. Hằn bóng hai con người bận mải mê chăm bón mà quên mất bữa sáng.

Cũng đến lúc bọn trẻ ở nhà ì èo thức dậy và đôi co cãi cùn buổi sáng với Mingyu.

*

"Nó khác nhau mà."

"Giống chứ!"

"Khác là khác."

Mingyu đặt hai khay thức ăn lên bàn ăn. Đanh mặt nhìn Hansol và Seungkwan mới sáng sớm đã nổi cơn thịnh nộ với nhau.

"Hai đứa bây có ngon lên chỗ mấy ông còn đang ngủ mà vật lộn ấy. Đỡ tốn công anh đi lôi cổ mấy ổng dậy."

Hai đứa nhỏ hoàn toàn ngó lơ thuyết răn đe của Mingyu. Vô tư đắm chìm vào cuộc chiến vũ trụ của riêng chúng.

"Sao cậu bảo là độc quyền cho tớ? Nhìn cái áo này và những cái áo khác, chúng đều giống nhau mà!!". Seungkwan gần như là gào thét. Cậu chìa cái áo có ghi tên cậu và những cái áo khác ghi tên các thành viên còn lại. Hansol có nhiệm vụ tô màu cho áo vì chúng ban đầu vốn là vải trơn. Trắng sạch không tì vết.

"Làm sao giống được?". Hansol chớp mắt nhìn người kia.

"Tất cả đều bị cậu quết hai màu xanh hồng. Này..."

"Đâu? Tại cậu không biết...". Hansol búng tay. "Cậu biết cái gì gọi là nghệ thuật không?"

"Một chút."

"Một chút của cậu so với tớ có là gì. Hơn một năm học khoa thiết kế, biết bao nhiêu sắc màu mà tớ chưa học đâu?". Hansol xích lại gần Seungkwan một chút, đồng thời giơ áo của Seungkwan lên, đó là một chiếc áo với nửa trên là màu hồng và nửa dưới là xanh dương hơi nhạt.

"Áo của cậu nhé. Nghe cho kĩ này. Là sự kết hợp giữa màu hồng Rose Quartz có mã HEX/HTML là F7CAC9, 96.86% sắc đỏ và màu xanh Serenity có mã HEX/HTML là 91A8D0, 81.57% sắc xanh."

Đoạn lại giơ áo của những người khác lên.

"Còn đây là sự kết hợp của màu hồng có mã HEX/HTML là EBA09A, 92.16% sắc đỏ và màu xanh có mã HEX/HTML là 89BFFD, 99.22% sắc xanh. Giống cái méo gì mà giống?"

"Cậu đang nói cái quần gì vậy?". Seungkwan lắc lắc đầu. "Nghe chả hiểu gì hết."

Hansol thở dài, khoác vai Seungkwan trấn an. "Cậu phải tin ở tớ. Con mắt nghệ thuật của tớ nhìn xa vạn trạng."

"Khỉ gió!"

"Hay đêm nay qua phòng tớ đi. Tớ sẽ mở rộng kiến thức màu sắc cho cậu nắm."

"Học ba cái đó có giúp tớ hát hay thêm không?"

"Có chứ. Giống như cậu đặt cái thuyết màu xanh hồng mà bảo giống màu xanh hồng ý."

"Đồ khùng! Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa! Không biết đâu tớ thích màu này! Màu này của tớ! Cậu đổi màu những chiếc áo khác đi! Còn không thì...hứ!"

Seungkwan hất hàm bỏ đi, Hansol thấy vậy liền ôm mớ áo đuổi theo sau. "Đừng giận tớ mà Boo dễ thương! Sao mình không mặc đồ nhóm cho đồng bộ mà đòi đồ cặp làm gì kia chứ? Boo à tớ sẽ thêm vài phần trăm sắc đỏ cho bọn họ mà Boooooooooooooo...."

Jihoon bước ra từ nhà vệ sinh thì bị đập ngay vào mặt khung cảnh không còn gì máu chó hơn của hai đứa nhỏ kia. Cậu lắc đầu. "Tụi nhỏ bây giờ phức tạp thật."

Joshua cũng vừa mới thức, anh lẽo đẽo đi tới nhà bếp trước sự ngạc nhiên của những người khác.

"Hôm nay không đi làm à hyung?". Hạo Hạo nuốt trộng miếng sandwich đang nhai.

"Phải rồi? Thường hyung phải ra trạm xe rất sớm.". Jun trên tay vẫn cầm quyển kịch bản.

"Hay là trợ lý giám đốc nên được đến muộn?". Hoshi ngơ ngáo.

Joshua gãi gãi đầu. Anh ngồi xuống bàn ăn, tiện tay giật cốc sữa của Dokyum tu một ực.

"Anh hai ngày nữa mới chính thức thăng chức. Trong khoảng thời gian này có thể nghỉ ngơi."

"Tuyệt!". Wonwoo đập tay. "Anh nên sắm vài bộ đồ mới."

"Không cần đâu. Chả phải hôm qua anh nói không cần còn gì."

"Không dược hyung à.". Mingyu từ đâu nhảy ra, trao cho Joshua một đĩa bánh sandwich nóng. "Chuyện này là chuyện hệ sự. Quan trọng của một đời người."

"Phải. Chúng ta còn phải xem gia đình bên phía giám đốc thế nào.". Hoshi gật gù.

"Mình dự định đặt bao nhiêu bàn vậy?". Dokyum năng nổ.

"Uầy còn chưa định ngày mà.". Dino phủi tay.

"Tui đang nghĩ có nên để Seungcheol với Jeonghan đứng ra làm chủ không đây.". Jun chống cằm.

"Thôi tui sợ làm đằng kia hoảng loạn.". Jihoon lắc đầu nguầy nguậy.

Samuel nãy giờ lắng nghe câu chuyện của các hyung. Lập tức hoảng hốt chạy đến bên Joshua đang ngơ ngác. Nó nắm nhẹ tay anh, mắt đọng nước.

"Hyung...."

"Huh?"

"Hyung sao lấy chồng sớm quá."

1s

2s

3s

Bốp bốp!! Bang!! Bốp!!

"Chúng mày dở hơi à!!?"

Joshua liếc mắt nhìn một lượt đám ranh con đang khép nép cuối đầu trước móng hổ. Ai bảo anh đây hiền lành? Ừ đấy anh mày vốn hiền lành nhưng không phải muốn ăn là ăn muốn hiếp là hiếp đâu nhé! Anh đây là Joshua chứ chả phải Choi Seungcheol hơ hơ hơ!

"Uầy tụi em đùa chút thôi.". Hoshi cười cười, lật đật chạy qua bóp vai cho Joshua. Còn Joshua thì ra chiều thoả mãn.

Hansol và Seungkwan sau khi đuổi cùng giết tận nhau cuối cùng cũng đã thấm mệt. Hai đứa nhếch nhác tiến vào bàn ăn nhưng không quên hậm hực liếc đối phương.

"Hai đứa này lại xảy ra chuyện gì?". Joshua cười hiền lành hỏi.

"Em không biết, hỏi Hansol ấy!". Seungkwan khoanh tay.

"Không. Hỏi cậu ta!"

"Hỏi Hansol!"

"Seungkwan!"

"Hansol!"

"Giờ đứa nào nói!?". Mingyu vuốt ve con dao găm trong tay.

"Hansol phá hỏng áo cặp của bọn em rồi!"

"Oh my gosh....thế nào là phá hỏng!?"

"Không phải phá thì còn gì!"

Seungkwan vung những chiếc áo ra. Đám người kia thấy đồ mới liền sáng mắt.

"Trời hỡi ơi tụi này có đồ mới mà giấu..."

"Chậc chậc hai đứa khỏi cãi nhau làm gì. Đưa đây bọn anh xử hết cho!"

"Mà ở đâu ra đống này?". Jihoon cầm lên chiếc áo có tên mình, thắc mắc.

Hansol ậm ừ nhìn Joshua, bất đắc dĩ đành giãi bày. "Cái đó Joshua hyung mang về. Vì trông chúng khá đơn giản nên nhờ em xử lý một chút...đó là món quà bất ngờ hyung ấy tặng cho các hyung đó. Mà tại Seungkwan cứ quở trách em mãi!"

"Gì gì nữa!". Seungkwan giận dỗi chu môi.

"Hyung tự dưng mua chúng làm gì? Tốn tiền với bạc...". Hạo Hạo nhìn Joshua đầy biết ơn.

"Cái đó..."

"Hyung không cần phải tử tế thế đâu. Bọn em cũng chưa làm được gì cho hyung.". Jihoon vỗ vai Joshua.

"Hyung à em cảm động thật đó.". Samuel ôm chiếc áo của mình mà lòng vui phơi phới.

"Thật ra cái đó..."

"Oa em sẽ cất áo của Seungcheol và Jeonghan. Mọi người ăn sáng đi, còn đi làm với đi học.". Mingyu nói rồi lượn đi mất.

Joshua cười như khóc. Thôi thì đành vậy. Anh không còn cách nào khác mà chỉ biết lặng thinh một sự thật...ờm...không có chi là to tát.

"Tui nhặt chúng ở bãi phế liệu đó mấy ông ơi. Chẳng qua vì chúng còn mới và kén người dùng loại vải này thôi. Nhưng thôi các ông thích thì tui cũng mừng."

Buổi sáng của họ đã trôi qua nhẹ nhàng như thế. Riêng Hansol và Seungkwan vẫn còn tranh chấp nhau chuyện đôi áo.

Xanh hồng thì chính là xanh hồng. Làm sao xanh hồng mà giống xanh hồng được. Đúng không?

*

Seungcheol sắm cho Joshua một đôi giày mới. Jeonghan, Jihoon và Wonwoo cùng góp tiền mua vài cái áo sơ mi trắng. Jun kiếm đâu ra cây lược mới toanh. Hạo Hạo cùng Dokyum tranh thủ chôm vài lọ thuốc bổ ở phòng thuốc trường Y Dược mà Dokyum đang theo học. Hansol và Seungkwan chuẩn bị balo tươm tất cho ngày dài làm việc ở công ty. Dino và Samuel chẳng có gì nhiều ngoài mấy viên kẹo bạc hà giúp tỉnh táo đầu óc. Tất cả đều là dành cho Joshua. Bao gồm cả chiếc xe điện tự chế của Hoshi nhưng tiếc thay nó đã bị Seungcheol quẳng vào bãi phụ tùng lỗi thời không thương tiếc.

Joshua sẽ có những ngày mới thú vị với những món đồ mà đồng bọn đã chuẩn bị cho anh. Mai là đến ngày đi làm. Với danh phận mới, phòng làm việc mới. Anh thật rất biết ơn sự chuẩn bị chu đáo này. Thật sự.

Nhưng mà thế này thì hơi quá....

"Sao chúng mày còn..."

Joshua nằm trên giường ngủ. Với bao quanh là 10 thằng con trai đang kẹp anh sát rạt.

"Đêm nay chắc hyung lo lắng hồi hộp lắm.". Jun bám lấy cánh tay phải Joshua.

"Ngày mai lên xe hoa...à lên nhậm chức rồi mà lị...". Dokyum kèm tay trái.

Phía dưới hai chân là Hoshi và Seungkwan.

"Hyung à. Ngoài kia nếu có khó khăn quá..."

"Về nhà hyung nhé. Có tụi em chờ..."

"Giám đốc có hiếp đáp hyung thì nhớ báo em hay.". Mingyu ôm eo phải.

"Hyung đi nhớ bình yên...". Hạo Hạo ôm eo trái.

Lee Jihoon và Samuel ngồi phía trên nghịch tóc Joshua.

"Hyung. Tuy em nhỏ tuổi nhất. Ở nhà ngoan ngoãn nhưng ở trường được xem là đầu gấu. Hyung đừng sợ. Ngoài kia là bão tố thì đã có vòng tay Sammy."

"Có Jihoonie cũng chờ ở nhà nhổ tóc cho hyung."

"Hyung đi nhất định không được để xảy ra chuyện gì...". Hansol và Dino ngồi bệt dưới đất, ôm giường khóc mướn.

Joshua bấy giờ khóc không thành tiếng. Lúc này anh chỉ ước thà rằng mình không được thăng chức còn sướng hơn bội phần. Khỏi phải bị chúng nó mần nhục là trẻ mầm non yếu mềm ra đường phải nhớ về chúng nó.

"Seungcheol Jeonghan mau về cứu tui..."

*

Trên một diễn biến khác. Cành đồng trà về đêm mát rười rượi. Seungcheol và Jeonghan dường như còn lưu luyến gì đó mà chưa chịu về nhà. Căn chòi nhỏ nằm sát bên cánh đồng còn sáng đèn, hương khói bốc lên từ ống khói của lò sưởi. Lão Rum nướng vài con khô, đoạn lấy thêm chai rượu loại nhẹ. Từ trong nhà bước ra, lão hậm hực nhìn hai người con trai đang ngồi day dưa như chực chờ đánh sập nhà lão.

"Tụi bây thật là nhây mà. Ngày nào cũng chọc phá đám cừu nhà ông không biết chán à?"

"Chán. Chán sao không chán!". Seungcheol có vẻ say say, giọng nói èo ọt nheo nhẽo nheo nhẽo.

"Hôm nay bọn này có chuyện vui nên mới ở đây uống với ông vài ly. Chứ bình thường...có mà mơ nhé!". Jeonghan cũng không khá hơn người kia là bao.

Lão Rum nấc lên vài cái, vuốt ve con chó cưng của mình. Là con Rết, nỗi ám ảnh của Seungcheol. Cơ mà hắn say rồi, hắn chả sợ đâu. Trông hắn bình thường bèo bọt chứ lúc say thì nam tính hẳn ra. Nhưng lão Rum chả hơi đâu quan tâm. Lão cười phỉ báng, vỗ nhẹ vào má hắn.

"Xời...hai đứa mày ngày nào chẳng vui. Còn bày đặt..."

"Tại ông không biết. Không biết thì tui nói cho biết. Hức..."

Seungcheol đứng dậy, hai tay đút túi quần, ra vẻ nghiêm túc.

"Joshua nhà tui mới được thăng chức đó!"

"Thăng chức là gì?...ây ông đây không biết đâu...". Lão Rum phủi tay, cười cười.

"Thăng chức là quyền lực nhiều hơn..hức...tiền kiếm ra cũng nhiều hơn..". Jeonghan kiên nhẫn giải thích.

"Quyền lực nhiều à? Nhiều cỡ nào vậy?"

"Cỡ này nè...". Seungcheol dang tay làm vòng tròn thật lớn. "Siêu quyền lực! Hức...tụi tui tự hào lắm đó nhen..."

"Đúng đúng.". Jeonghan bật ngón cái.

"Ông đây chả biết thăng chức thăng chiếc gì đâu...ông chỉ sống lủi thủi ở đây...". Lão Rum nắm Seungcheol kéo hắn ngồi xuống. Seungcheol mất đà ngã vào người Jeonghan. Nhưng hắn nào có quan tâm, hắn cứ mặc nằm trong vòng tay Jeonghan mà tay thì khều khều lão Rum.

"Tui mới nói...ông nên kiếm một cô chị vợ đi...hức..tui hứa sẽ không chọc phá đám cừu nhà ông nữa.."

"Phải phải.". Jeonghan vừa ôm Cheolie vừa luyên thuyên. "Lúc đó hén. Hai người sẽ sinh ra một bé trai giống Joshua vầy nè. Hay bé gái cũng được....sau đó nuôi bé học hành...vào công ty làm...được thăng chức...hức..tụi tui không có nói chơi đâu..."

"Lúc đó ông sẽ biết...thế nào mới gọi là hạnh phúc...". Chợt Seungcheol ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn trăng nhìn sao. "Sao tui có cảm giác mình sắp gả con trai vậy nè..."

Jeonghan đập vào vai hắn một cái. Ba người họ tiếp tục luyến lái qua tỉ tỉ câu chuyện khác. Cho đến khi rượu tàn, tiệc tan. Ai về nhà nấy. Non nước mới trở lại yên bình.

Jeonghan và Seungcheol dìu dắt nhau về nhà. Không hề biết có người đang thảm thiết gọi tên với một đêm quây quần khó mà ngon giấc.

End 02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro