01 : Thăng chức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

REPLY 2013
(Lời hồi đáp 2013)

Dince Hillary

01 : Thăng chức (1)

Bùm!

"Tiếng động gì vậy?"

Jun đang cố nhồi nhét mớ kịch bản vào đầu thì bị tiếng vang lớn làm cho giật bắn mình. Khốn thật mà! Chủ nhiệm phân phát vai diễn cho cậu thế nào lại ngay vai có nhiều đoạn thoại nhất trong khi xuất hiện chẳng được bao nhiêu. Học ngành diễn xuất được hơn một năm nhưng cậu cứ cảm tưởng như mình đang học phải nhạc kịch. Nào là ca hát reo hò. Nào là múa may cuồng quay. Sao chẳng có vé nào cho cậu được biểu diễn thực thụ. Cuộc đời trở thành diễn viên của cậu bao giờ cũng gian nan trắc trở. Mình chứng cơ bản nhất là ngay cả lúc học kịch bản cũng bị tên khốn kiếp nào làm phiền. Thật tức chết đi mà!

"Ashhh....chắc chắn lại là ông Hoshi!". Jun nghiến răng, quẳng luôn cuốn kịch bản mà hăm hở xông ra ngoài.

Nhưng đến cậu chưa kịp làm gì thì đã có những đợt gió mạnh lao đi hun hút trước mặt. Jun cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc sốc lên tận mũi.

"HOSHIIIIIIIII!!!!!!!! Hyung lại phá nhà bếp nữa à!!????". Mingyu bước đi xồng xộc với con dao trên tay.

"Uầy ổng phá từ sáng đến cả tối.". Dokyum tặc lưỡi, đoạn đột nhiên phấn khích. "Hơ mà hyung bày trò gì vậy Hoshi!? Em cũng muốn chơi!!"

Rầm!

"Ashhh tao vừa mới nghĩ ra đoạn hỗn âm mà bị mày làm cho bay hết khỏi đầu rồi!". Jihoon đập bàn. "Seungcheol đâu ra xử nó coi!!!"

Samuel cẩn thận an ủi cơn thịnh nộ chớm nở của Jihoon, vội ngăn Jihoon nhém tí xé toạc vở nhạc.

"Seungcheol và Jeonghan hyung còn đang ngoài đồng trà."

"Cũng gần khuya rồi sao chưa về?". Wonwoo từ nãy giờ là bình tĩnh nhất, anh chỉ hỏi nhẹ sau khi đặt bút xuống, đóng quyển soạn thảo lại.

"À chắc lại gây sự với đám cừu nhà hàng xóm. Không chừng lại bị lão Rum tóm rồi."

Seungkwan và Hansol chạy vào từ phía bếp, mặt hai đứa hốt hoảng. "Hoshi làm bột nổ, phá bẩn bếp của Mingyu. Giờ Mingyu đang nổi cơn lôi đình! Hoshi hyung phải làm sao bây giờ!!??"

Jihoon và Wonwoo lập tức đứng dậy, Samuel cũng cảm nhận được sự căng thẳng nhưng náo nhiệt ở ngoài kia. Seungkwan cùng Hansol mắt mở thao láo nhìn hai anh lớn và bé út. Mười mắt ngó nhau lặng thinh một hồi. Jihoon mới bất giác nhoẻn môi.

"Kệ mẹ nó!"

"Ừ nhỉ. Đâu phải việc của mình.". Seungkwan và Hansol bật cười gật gù.

Samuel nghe vậy thì lo lắng. "Nhỡ Mingyu hyung làm thịt anh Hoshi thì sao?"

Jihoon chớp mắt nhìn bé út, nét mặt có chút mủi lòng. Câu hỏi của bé nghe thật xót xa làm sao. Tính khí của Mingyu bình thường hiền lành nhưng khi động vào bếp mẹ thân yêu của hắn thì chắc chắn hắn sẽ ngũ mã phanh thây chứ chẳng đùa. Và ôi Hoshi ngốc nghếch thường ngày phá phách hôm nay lại chọn nhầm chỗ phá. Nếu bọn này không ra tay cứu trợ thì Hoshi có phải sẽ.... Ôi thật không dám mường tượng mà. Nhỡ Mingyu làm thịt Hoshi thì sao? Thì sao?

"Thì kệ mẹ nó."

Jihoon phun ra một câu rồi thuận tay bật radio. "Đám này lằn nhằng ồn ào thật."

Được vài giây sau Jun lẽo đẽo bác tập kịch bản vào phòng Jihoon và Wonwoo đang tậu. Seungkwan và Hansol cũng chạy biến tìm chỗ thủ thỉ. Còn Samuel lo sợ cho số phận của hyung Hoshi của nó mà chạy ngay ra bếp. Wonwoo nhìn thấy Jun thì vẩy vẩy tay.

"Về phòng của chú đi."

"Hạo Hạo đâu nhỉ?". Jun đảo mắt kiếm tìm.

"Chú về phòng mà kiếm Hạo chứ ở đây làm gì có."

"Ơ sao đuổi mãi thế!?". Jun hất hàm. "Thế thì bố ở đây cho chúng bay khỏi viết văn soạn nhạc gì nữa!"

"Ông đi rước Hạo về đi kìa. Hình như thằng bé còn bận làm việc ở tiệm tạp hoá.". Jihoon vừa nói vừa cau mày với chiếc radio đời cũ. Cậu vỗ vỗ vào đầu máy nhưng tiếng rè rè khó nghe cứ đều đều phát ra. "Nó cần được đem sửa hoặc bán phế liệu trước khi tui đập nó ra thành trăm mảnh."

Jun nghĩ ngợi một lúc rồi gấp vở kịch bản lại. Cậu khoác bừa một chiếc áo da rồi chạy ra ngoài, không quên nói với lại vào trong.

"Tui đi tìm Hạo đây, sẽ về trễ đó!"

"Tụi nó định đánh lẻ đi chơi nữa kìa.". Wonwoo phì cười.

"Kệ..."

Bộp!

"Cậu im giúp đi Lee Jihoon!"

Jihoon gãi đầu sau khi ăn một cú phi báo hoành tráng từ Wonwoo. Kể từ phút đó, Jihoon chỉ chăm chú sửa radio, còn Wonwoo tiếp tục sự nghiệp sáng tác của mình.

Tiếng ồn ào cãi vã lẫn than vãn khóc lóc vẫn oan oan vồ dập bên ngoài căn phòng nhỏ. Mingyu vẫn chưa hết gầm gừ. Samuel ra sức bảo vệ Hoshi. Dino và Dokyum chỉ đứng cười khúc khích trước màn kịch gây cấn. Seungkwan và Hansol đương nhiên rủ nhau đến vũ trụ khác rồi.

Riêng Seungcheol và Jeonghan còn đang vướng bận chuyện ngoài đồng trà.

Và Joshua chỉ vừa kịp bắt chuyến xe từ thành phố về ngoại ô, nơi trú ngụ của căn nhà nhỏ.

*

Joshua trở về mới dáng vẻ khá mệt mỏi. Cũng phải thôi. Ngày nào cũng sáng đi sớm, tối về muộn đương nhiên không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhưng liều lượng sinh hoạt như vậy cậu vốn đã tập quen từ lâu nên chẳng có gì đáng quan ngại.

Tuy nhiên hôm nay Joshua vui vẻ hơn mọi ngày.

Cậu mở cửa và hầu như đoán được sẽ có một màn tấu hài hấp dẫn mà nhân vật chính không ai khác là tên Hoshi ngốc nghếch đó. Quả nhiên là thật. Hoshi đang khoanh tay hối lỗi trước Jeonghan và Mingyu. Bộ dạng thê thảm của y bỗng dưng khiến Joshua muốn cười lộn ruột. Trông Hoshi bây giờ giống như con chuột còng queo bị dấy bột khắp người và đang cúi đầu trước đòn roi của Đức mẹ vậy.

Mà Đức mẹ ở đây chính là Jeonghan.

"Mọi người ơi em về rồi."

Joshua lên tiếng phá tan sự ngột ngạt (duy chỉ đối với Hoshi) trong gian phòng khách.
Seungcheol ngồi trên ghế gỗ, nom khá mệt mỏi nên không tham gia xử trí Hoshi với bọn nhỏ. Nghe tiếng Joshua, anh ngửa đầu. Cười hiền. "Ăn uống gì chưa?"

"Chưa. Nhưng tui có cái này hay lắm nè!"

Joshua cười hăm hở kéo bọn nhỏ ngồi quây quần lại một chỗ. Hoshi nhờ vậy mà tạm thời thoát tội. Dáng vẻ vui mừng của Joshua đột nhiên khiến ai nấy nhìn vào bỗng thấy ấm lòng.

"Seungcheol ông mau lại đây!". Thấy Seungcheol vẫn ngồi trơ lì đằng kia, Joshua vẫy gọi.

Seungcheol co người, giả vờ rên rỉ đầy ẩm ức. "Hức tui đi làm về mệt quá đi...mà không đứa nào lại hỏi han, đấm bóp cho tui bớt mệt...hức tui..."

"Lắm điều quá qua đây đi ông ơi!". Jeonghan tỉnh bơ.

"Hức các người được lắm!". Seungcheol bĩu môi, xong lại đưa cặp mắt cún con tìm Samuel. "Sam à lại đây cõng hyung đến đó."

Samuel ngây ngô nghe thấy liền chạy đến chỗ anh trưởng. Nó nhẹ nhàng dìu Seungcheol trên vai, vác thân xác to lớn đến đám người đang nhìn tên chết dở kia đầy phỉ báng.

"Rốt cục thì ổng mua chuộc Sam bé của tui bao nhiêu cái kem cây kẹo rồi trời..."

"Thôi nào thôi nào. Đầy đủ 14 người rồi, tui cho xem cái này."

Joshua hí hửng lấy trong ba lô ra một tấm bì thư còn mới toanh ngay ngắn. Cậu mở thư, rút ra tấm giấy cỡ vừa có in chữ. Cả bọn nhìn thấy liền một phát giật bắn ra. Hốt hoảng.

"Thư siết nợ à!?"

"Hay thư cắt chức?"

"Thư cắt tiền ăn hằng tháng!?"

"Bọn mày điên rồi. Là thư đình chỉ học đó!"

"Thư mời phụ huynh học sinh ạ?"

Joshua nhìn Samuel. Cười ngoặc nghèo. "Sếp anh chắc chắc không muốn gặp Seungcheol hoặc Jeonghan đâu."

"Sếp ông còn không có cửa mà gặp.". Seungcheol khoanh tay hất mặt.

"Nhưng đó là gì vậy?". Hạo Hạo kéo cả đám trở lại vấn đề.

"Là thư báo tiến chức đó!"

1s

2s

3s

"Có ăn được không?". Seungcheol.

Cốc!

"Đồ khờ! Đương nhiên là không ăn được rồi!"

"Mingyu mày dám đánh anh! Quá đáng..."

Seungcheol mếu máo dựa vào vai Samuel. Joshua mặc kệ thế sự, tường tận giải thích. "Anh tụi bây được thăng chức làm trợ lý giám đốc đó! Sau này có cực hơn xíu nhưng tiền lương sẽ tăng!"

"Thật sao ạ!?"

"Tuyệt!"

Cả bọn hân hoan như hái được vàng. Cơ mà nhắc đến tiền bạc là đứa nào đứa nấy hăng say lắm.

"Sau này không chừng Joshua hyung lên cả chức giám đốc luôn đó!". Hansol bật ngón cái.

"Ashhh lên phó chủ tịch công ty luôn chứ đùa!". Seungkwan chu môi.

"Thậm chí là chủ tịch nữa!". Jun và Hạo Hạo reo hò.

"Thủ tướng thì sao!?". Dokyum.

"Tổng thống chẳng hạn!?". Hoshi.

1s

2s

3s

"Dino nắm chặt hai đứa nó!". Jeonghan xoắn tay áo. Hoshi và Dokyum quỳ dưới móng vuốt của tử thần, liền ăn năn hối cãi. "Huhuhu tụi em hứa sẽ không đâm lao nữa."

"Thôi đừng trách chúng.". Joshua cười tươi giảng hoà. Chợt đánh thở phào, khẽ tự hào. "Từ một nhân viên quèn mà tiến lên bậc này quả là trải qua nhiều khó khăn. Quan trọng là vì mọi người đã luôn bên cạnh cổ vũ anh."

"Hyung nói gì chứ. Đều do hyung tự lực leo lên thôi.". Jihoon vỗ vai Joshua. "Thành tích thế này tụi em cảm thấy xúc động lắm."

"Vậy sau này có phải đi theo giám đốc phụ việc rất nhiều không?". Wonwoo đến giờ đầu óc mới trở về trái đất, phấn khởi hỏi. "Có cần mua thêm chút đồ mới để mặc cho oai không!?"

"Có chứ!". Seungcheol búng tay. "Vừa hay bọn tui mới lãnh thêm tiền thời vụ!"

"Mấy đứa không phải đi học cũng nên góp ít đi.". Jeonghan nhảy phụt lên ghế đứng. "Có nhiêu góp nhiêu. Nhất là thằng Hoshi đó! Mày đem bán hết mớ phụ tùng của mày thì dư tiền dùng 3 tháng!"

"Không cần đâu. Tui không cần ba cái đồ đó làm gì."

Joshua phẩy tay. "Tui rù một hồi bên phòng tài chính công ty chu cấp hết à. Tui đẹp trai mà lị..."

"Ồ Joshua à khá lắm..."

Bọn nhỏ phì cười còn đám lớn chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm. "Tụi nó bị Joshua bỏ bùa hết rồi!"

Mingyu gọi Joshua, chỉ tay vào bếp. "Hyung có muốn ăn chút gì không? Em còn ít bánh mì..."

"Mingyu à anh mày cũng đói...". Seungcheol ôm bụng.

"Phải đó anh với Seungcheol lúc nãy cũng về muộn còn gì...". Jeonghan phụng phịu.

"Thì sao!?". Mingyu nghiêng đầu, đoạn quay sang cười với Joshua. "Vào đây em nướng bánh lên là ăn được ngay."

"Wae wae!!??"

Seungcheol ấm ức nhìn Joshua và Mingyu dắt tay nhau tung tăng vào bếp. Lòng bỗng muốn khóc và tim cứ nhói đau. Nhưng thôi, Seungcheol đây vốn "sì quác" sẽ không chấp những hạng người nhỏ nhen ích kỷ đó. Hừ!

"Em còn bánh này, hyung ăn không?". Samuel bẹo má Seungcheol nói chân thành. Tuy vậy hắn chỉ vỗ nhẹ đầu Sam bé, nói khẽ trước khi ngủ quên trên đùi nó. "Cứ giữ mà ăn nhé, riêng em thì đừng chia cho ai cả."

Buổi tối hôm ấy trôi qua bình yên như những đêm tối khác. Chỉ là tụi nhỏ có dịp ngồi chúm chụm vào nhau nghiên cứu bức thư nào đó được gửi về. Vài món ăn nhẹ được dọn sẵn trên bếp. Lò sưởi hoạt động vang lên những tiếng sột soạt, hâm nóng vàng ửng một vùng dưới hiên nhà. Những ô cửa sổ chớp đèn thấp thoáng bóng dáng vài người còn bận bên bàn học. Và sàn nhà nhỏ chợt giăng kín chỗ bởi những tấm thân ngả mình sau một ngày mệt mỏi.

Củi lửa đêm nay vẫn cháy bập bùng bập bùng.

To be continue...

*

(Đừng ngại cmt tâm sự với tui nhe :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro