Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

REPLY 2013
(Lời hồi đáp 2013)

Dince Hillary

Ai trong chúng ta đều có riêng những vùng ký ức đẹp đẽ về những gì đã qua. Tôi cũng vậy. Nhưng ký ức ngày xưa của tôi giản đơn lắm. Song cũng đủ đau thương, nhung nhớ, và hạnh phúc mỗi khi nhớ về.

Tôi sẽ kể cậu nghe về một câu chuyện dài. Câu chuyện ấy, có ngôi nhà nhỏ, có cánh đồng trà rộng lớn bạt ngàn, có mười bốn con người bận rộn chăm sóc cho nhau. Ấy là những người không hề mang chung dòng huyết thống, nhưng lúc nào cũng vui cùng cảm xúc, thấu chung tấm lòng và bao giờ cũng tranh nhau gánh phần đau khổ.

Tôi thương gọi đó là một gia đình.

Gia đình của tôi chỉ quẩn quanh nơi ngôi nhà gỗ bé ti tí ở vùng ngoại ô, tỉnh Jeollanam cùng đồng trà cỡ vừa cách nhà không xa. Cũng chính tại đây. Tôi đã nếm trải biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Cùng tất cả bọn họ - Seungcheol, Jeonghan, Hoshi, Jihoon, Mingyu, Hansol, Joshua, Jun, Wonwoo, Dokyum, Seungkwan, Dino và Ming Hao.

Nào, bắt đầu thôi.

À...và còn tôi là, Kim Samuel.

*

Intro

29.06.2013

"Được rồi mấy đứa! Xếp hàng ngay ngắn nào!"

Mingyu ôm một nồi súp lớn, gân cổ hét gần chục tiếng mới có đứa lảo đảo tiến vào bếp. Cậu thấy lạ, chà chà, thường ngày cái đám háo ăn này hễ nghe động tĩnh liền chạy bổ vào đây tìm thức ăn như gà tìm thóc. Cớ sao hôm nay lại im ắng hết cỡ? Chẳng nhẽ đồ ăn cậu nấu càng lúc càng tệ sao? Hở? Hở? Không thể nào!

Mingyu trố mắt nhìn những khuôn mặt âm u mệt mỏi kia cũng đang trằn trọc nhìn lại cậu với vẻ oán trách. Lòng tự ngủ chắc hẳn đám người chết tiệt này đang định giở trò xằng bậy gì đây. Cậu nhếch mép. "Này mọi người sao đấy? Mới sáng sớm..."

"Bố mày cũng biết sáng sớm cơ à!!?". Seungcheol xông xáo nhào tới đập bàn, mặt ngái ngủ nhăn nhó khó coi, chỉ vào Mingyu đang chả hiểu mô tê gì thét lớn. "MÀY CÓ BIẾT HÔM NAY LÀ THỨ MẤY KHÔNG HẢ!!!!???????"

"Hôm nay hở? À hôm nay...". Mingyu chớp chớp mắt, đoạn đổi mặt cười ngây ngô. "Ừ ha...."

"CHỦ NHẬT!! CHỦ NHẬT ĐÓ!!!!!". Jeonghan nghiến răng ken két, tay nắm thành đấm sẵn sàng cho tên dở người nào đó một trận.

"Anh cũng không cần đến công ty.". Giọng Joshua yểu xìu.

"Em với Dino huynh cũng không phải đến trường...". Samuel vẫn còn ôm gối ngủ, mắt nhắm mắt mở dựa vào vai Dino.

"Em, Dokyum, Jun và Seungkwan cũng không có tiết nào trên trường đại học.". Vernon ngáp dài, đầu tóc rối mù gật lên gật xuống.

"Anh mày cũng chả hứng dậy sớm viết nhạc.". Jihoon hờ hững. "Lát tỉnh ngủ anh sẽ cho mày biết tay Mingyu ạ!"

"Anh thì vừa gửi bản thảo bộ tiểu thuyết cho nhà sản xuất tối qua, chưa cần vắt não cho bộ mới đâu.". Wonwoo coi bộ hiền lành, nhấp nháy môi cho đỡ đắng lưỡi rồi tự động vào nhà vệ sinh rửa mặt.

"Anh không muốn Seungcheol mắng vào sáng sớm vì ba cái chế tạo vĩ đại của mình nên mày đừng gọi anh vào giờ này chứ.". Hoshi tặc lưỡi.

"Vĩ đại cái quần.". Seungcheol gầm gừ. "'Mày còn chưa chịu dẹp cái đống nhổn ngang mày bày ra trong kho nữa."

"Ơ..."

Jeonghan vỗ vai Hoshi trấn an. "Kệ ổng, sáng sớm nên ổng cáu gắt vậy đó."

"Mà Hạo à, hôm nay có phải đi làm không?". Jun khều khều tên nhóc đang đứng ngủ. Hạo chỉ lắc nhẹ đầu, giọng đau khổ. "Mingyu chết tiệt. Tớ chỉ có hôm nay là ngày nghỉ mà cậu nỡ..."

"Huhu giấc ngủ ngon của em...". Seungkwan nước mũi chảy thòng lòng, rũ rượi kéo ghế ra, thả người xuống, sau đó nằm dài trên bàn ăn. Tầm 3 giây sau liền ngước lên. "Nhưng có gì ăn vậy Mingyu?"

Câu hỏi của Seungkwan chưa kịp bay vào không gian thì đã bị tiếng la ó thất thanh của Mingyu lấn át. Dino nhẹ nhàng kéo Samuel đứng vào một góc, dặn dò kỹ lưỡng. "Em ngoan ngoãn đứng yên ở đây, ngoài kia là bão tố, bọn anh phải xông pha trận mạc, nguy hiểm cùng cực."

Nói rồi Dino xoắn tay áo, hoà vào đám hổ dữ đang bao vây con mồi.

Trước mắt Samuel bây giờ chỉ còn là một chiến trường tàn khốc.

End Intro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro