#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" JungKook à cậu bị mẹ mình bắt ép đe dọa phải không? " đến hôm đi về quê cô vẫn còn không tin JungKook đi cùng với cô chắc chắn người mẹ yêu của Chaeyoung đe dọa gì chồng tương lai của cô rồi.

" Không phải. Mình tự ý muốn đi, cậu không thích? "

" Đâu... đâu có... thích chứ " dạo gần đây cô cảm nhận thấy cách JungKook đối xử với cô rất khác với các cô gái xung quanh nha, thường xuyên nắm tay Chaeyoung khi đi đến những nơi đông người cứ như sợ lạc mất cô vậy, còn mặc cho cô tùy ý trêu chọc bẹo má các thứ có lúc cô gan trời hôn lén cậu vậy mà cậu cũng không nổi giận luôn.

" Ở đó ngơ ngác!! Ngủ đi đến nơi mình gọi cậu dậy " JungKook ôn nhu xoa đầu cô gái nhỏ nhẹ nhàng tựa đầu cô vào vai cậu, cô tìm vị trí thoải mái nhất nhắm mắt thiu thiu đi vào cõi mộng.JungKook chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh, tay không tự chủ chạm vào cái má mềm mịm ấy cười dịu dàng.

" A... cươi cùng cũng đến nơi rồi. JungKook này lát nữa gặp ba mình cậu cứ đứng sau lưng mình đừng nói gì hết nha "

" Tại sao? " cậu bận rộn tay xách hành lí của hai người cũng không quên thắc mắc đáp lời Chaeyoung.

" Ba mình là người... ưm... khó tính lắm" bản thân cô cũng phải sợ ông ấy lắm đấy chứ, từ nhỏ cô thường hay bị ba mình la mắng vì nhiều chuyện chỉ có mẹ theo làm hóa hai cha con mỗi lần gây nhau ầm ĩ. Có lần hồi trung học ba Chaeyoung tức giận đem bỏ hết tất cả album thần tượng của cô, cô vừa tức vừa khóc bỏ nhà đi đến nhà bạn ở làm cho ba mẹ ở nhà một phen nháo nhào cả lên, nhưng khi quay về lại thấy quằng thâm mắt của ba với tóc ông thêm nhiều sợ bạc vì lo lắng thì Chaeyoung tự thề trong lòng không bao giờ làm chuyện ngu ngốc này nữa.

" Nhớ đấy, Chaeyoung sẽ đứng ra bảo vệ bố của bọn trẻ nhà mình " Chaeyoung lại giở giọng điệu không đứng đắng tay không ngoan ngoãn sờ sờ khuôn mặt tuấn tú kia.

" Được " tay cậu nắm lấy bàn tay cô đang càn quấy trên khuôn mặt mình, bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của JungKook, cứ như vậy hai người đan tay vào nhau đi trên con đường về nhà quen thuộc đối với Chaeyoung nhưng lại xa lạ đối với JungKook.

" Nè ông... hình như hai đứa về đến rồi kìa... này này ông già này ông đừng làm bậy.." bà Park chạy hối hả theo ông Park, có ai mà con gái cả năm mới về quê mà tay xách roi đi đón con gái như ông hay không hả trời.

"PARK CHAEYOUNG CON CÒN BIẾT ĐƯỜNG VỀ!!! "

Chaeyoung trước khi về đã nghĩ ra muôn kiểu tình huống ba mẹ đón mình nhưng chưa nghĩ đến tình huống kinh hoàng như bây giờ, não ngừng hoạt động tạm thời dù sao từ nhỏ đến lớn ăn bao nhiêu roi của ba rồi thêm lần này cũng không sao, thế là vẫn đứng như tượng sẵn sàng chịu roi nhưng Chaeyoung quên mất hiện tại bên cạnh cô có thêm một người, roi vừa đến một lực tay mạnh mẽ kéo Chaeyoung ra phía sau chỉ để lại tầm mắt cô là bóng lưng mạnh mẽ của Jungkook giống như muốn nói sau này giông bão đã có cậu gánh vác cô chỉ cần yên yên ổn ổn ở phía sau.

Tiếng roi vụt mạnh trong gió nên nghe âm thanh rõ ràng lần này ba cô thật sự ra tay rất mạnh nếu đánh trúng Chaeyoung thế nào cũng ăn vạ cả tháng nhưng hiện thực người bị đánh trúng một tiếng cũng không phát ra cậu chỉ nhẹ nhàng xoay người lại hỏi xem cô có bị đánh trúng không. Chaeyoung thật sự xót chết luôn rồi, trúng đâu mà trúng cho được cả người JungKook che trọn cho cô rồi.

" Ba à sao ba quá đáng như vậy chứ" lúc này cô mới chen lên đứng giữa hai người mắt đỏ hoe nhìn ông Park trước mặt.

" Ba con cũng vì nhớ con mới nóng nảy vậy thôi Chaeyoung à " bà Park nóng ruột đứng ra giải vây khuyên bảo hai bên đỡ căng thẳng lúc này. Chaeyoung còn muốn lên tiếng nhưng chỉ thấy ông hừ một tiếng rồi bỏ vào nhà trước, bên này mẹ Park cũng rối rích lôi hai đứa vào nhà không lát nữa ông già này lại nổi giận nữa thì mệt.

Nhìn vết thương trên tay JungKook vừa đỏ vừa kéo dài mắt Chaeyoung lại đỏ hoe trực trào chảy nước, JungKook đã bảo cô không đau nhưng cô mèo nhỏ này cứ thút thít mãi đáng yêu quá cậu đành xoa đầu an ủi nhẹ giọng.

" Mình không đau "

" Nhưng...nhưng mình xót được chưa... ba cũng thật là "

" Ngoan. Xuống bếp phụ mẹ đi " Chaeyoung còn muốn ý kiến nhưng đã bị JungKook đẩy đi không thương tiếc, cô phải đi tố cáo với mẹ mới được.

Chaeyoung vừa đi không lâu thì ông Park tay cầm tách trà tiến đến chỗ JungKook ngồi. Cậu lễ phép đứng dậy chào hỏi, ông chỉ nhướn mày ngồi đối diện từ từ thưởng thức trà.

" Tôi dạy con gái tôi cậu xen vào làm gì " không hổ là người trải đời một câu thôi đã đi thẳng vào trọng tâm không vòng vo nửa ngày.

" Trách nhiệm ạ " tay cầm ly trà của ông khựng lại, ông nhíu mày nghi ngờ nhìn thằng nhóc đối diện, thanh niên trai tráng bây giờ sao mà trắng trẻo không như ông hồi xưa đen đúa vạm vỡ.

" Này nhóc cậu làm gì con gái tôi rồi mà đòi chịu trách nhiệm "

" Vì yêu Chaeyoung nên phải có trách nhiệm bảo vệ cô ấy " từng câu từng chữ cậu vẫn ung dung nói ra nhưng trong đó chứ ẩn chứ sự dịu dàng ấm áp.

" Tôi đợi biểu hiện của cậu. Đứa con gái duy nhất của tôi không dễ để cậu mang đi đâu " ông Park ở đây tuyên bố hùng hổ vậy mà đâu đó ở nhà bếp đứa con gái ấy tay cầm dao trút giận lên thớt ầm ầm làm bà Park phải tét vào tay mới thôi.

" Chưa gả cho người ta đã bênh vậy khí tiết con gái mẹ đâu rồi Park Chaeyoung? "

"Xì... ba của đàn con sau này phải bảo vệ giữ gìn đấy mẹ " cô nhìn mà còn thấy đau không biết JungKook đau thế nào nữa... huhu chồng của cô con rễ của ba mẹ cô. Chợt nhớ đến chuyện quan trọng cần phải hỏi mẹ cô nói giọng ngọt ngào.

" Lần trước mẹ gặp JungKook rồi hai người nói gì với nhau thế? " không phải mẹ cô kể mọi tật xấu bao năm cô che dấu cho cậu nghe hết rồi chứ hả cô thà chết còn hơn.

" Không có gì.Đừng có hỏi nhiều muốn thì hỏi JungKook nó nói cho nghe " cô bĩu môi cậu mà nói thì cô đâu đi hỏi mẹ mình chứ hai người này chắc có bí mật gì với nhau rồi đây này.

-----------------------------------------------------------

Trên bàn ăn toàn là món của Chaeyoung thích thôi hôm nay cô sẽ quyết tâm ăn thả cửa một lần luôn thật sự nhớ cơm nhà mẹ nấu kinh khủng cũng đã lâu rồi chưa được ăn. Không khí bàn ăn tương đối vui vẻ ba cô thì chăm chú ăn không còn la mắng Chaeyoung nữa, JungKook thì vẫn như bình thường rất kiệm lời, mẹ cô thì liên tục gắp đồ ăn vào chén cậu nha bỏ bê con gái mình ngồi đó luôn nhưng đồ ăn bát cậu tự động chạy sang bát Chaeyoung hết để lại cái nhìn mạnh mẽ của bà Park và ông Park.

*ting ting*

" Mẹ để con mở cửa " Chaeyoung nhanh nhẹn chạy ra mở cửa đến khi thấy người đối diện cô thề rằng mình để mẹ mình đi ra mở còn hơn.

" Ể... Chaeyoung còn về lúc nào vậy? Trời ơi sao không cho dì biết? " chính xác là dì Lee hàng xóm cạnh nhà cô cũng là chuyên gia mai mối Chaeyoung với con trai của bà.

" Con...con mới về... dì đến tìm mẹ con sao? Mẹ ơi mẹ!!!!!! " chuồn nhanh thôi nếu không lại hị dì hỏi chuyện con trai của bà nữa thì khổ.

" Hyun ơi chị Chaeyoung của mày về rồi đây này " chân trước Chaeyoung vừa nhấc lên thì tiếng gọi trều mến của dì Lee đã vọng sang nhà đối diện, cách cửa màu trắng mở bật ra là hình ảnh chàng trai tóc đen thân hình cao gầy đập vào mắt cô.
----------------------------------------------
Nhớ bình chọn cho mình nhé ❤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro