#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự nhiệt tình của dì Lee mà hiện tại bàn ăn nhà Chaeyoung xuất hiện thêm hai người là bà và cháu trai tên Hyun của bà.

" Chị về lúc nào sao chẳng thấy liên lạc với em? " Hyun nhỏ hơn cô ba tuổi lúc còn nhỏ cả hai thường xuyên chơi đùa cùng với nhau có thể xem như thanh mai trúc mã, lúc trước chỉ cao đến vai Chaeyoung mà bây giờ thiếu niên mười tám tuổi đã cao hơn cô, bọn trẻ bây giờ phát triển thật là nhanh nha.

" Ừm..lần này về đột xuất nên chị quên mất" cô đáp lời nhưng miệng vẫn liên tục ăn thức ăn JungKook đưa vào bát mà chẳng để ý không khí bàn ăn lúc này hơi mất tự nhiên.

" Chaeyoung con với Hyun đến giai đoạn nào rồi " dì Lee vẫn không quên bổn phận mai mối của mình làm cô đang ăn cũng phải nghẹn cơm cố gắng nuốt xuống cũng mai JungKook đưa ly nước của cậu ấy cho cô uống.

" Dì ơi... con và thằng nhóc này chỉ là tình chị em... phải không Hyun à? " Chaeyoung ném ánh nhìn được cho là uy hiếp đến Hyun ngồi đối diện đang tròn mắt nhìn cô... à không nhìn JungKook thì phải... cô quay sang ba mẹ cũng đang nhìn cô và cậu được thêm dì Lee đăm đăm nhìn JungKook.

" Đây là Joen JungKook cậu ấy học bên Luật đó nha sau này sẽ là luật sư tài giỏi " đấy đấy mỗi lần nói về JungKook thì cô luôn bày ra bộ mặt tự hào như ta là người độc nhất sở hữu món hàng cực phẩm này nha nha các người cấm đụng chạm.

Hyun từ lúc nảy đến giờ hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời bà chị già kia phát biểu chỉ nghe được duy nhất là tên Joen JungKook bên khoa Luật thôi. Dáng người cao to hơn cậu nhiều nhìn kĩ hơn lại còn có cơ bắp dạng không phải to quá như mấy thằng bạn của cậu mà mang lại cảm giác rất khỏe và chắc, bây giờ mới nhìn đến khuôn mặt một mảng sáng chói luôn lần đầu tiên Hyun gặp người đẹp trai mà sáng ngời vậy luôn.

" Bạn trai?" Dì lee lên tiếng thắc mắc từ lúc ngồi xuống bà đã thấy chàng trai trẻ này có khí chất mà thằng oát con cháu mình cả đời cũng không ké được chút nào, hành động tự nhiên dùng chung một ly nước của hai đứa này thì phần nào xác định Chaeyoung bà chấm từ nhỏ bị người ta cướp mất.

" Dạ đúng " Chaeyoung còn đang phân vân không biết nên nói thế nào thì JungKook đã trước một bước lên tiếng xác nhận trong sự ngỡ ngàn của mọi người.

" Đúng rồi ạ... JungKook là bạn trai cháu con cũng gần ba năm rồi " Ừm cô tính thời gian vậy không sai chứ, từ lần đầu tiên gặp thì cô luôn miệng gọi cậu là bạn trai cô còn gì.

" Thiệt là... cũng chưa cưới nhau nên là Hyun con đ.."

" Chuyện bọn trẻ để chúng nó giải quyết... chị Lee chuyện hôm trước tôi nói với chị đó nhớ không? Đi chúng ta đi nói chuyện "

Mẹ Park thấy thế bèn lôi kéo dì Lee đi nơi khác, bố Chaeyoung ngồi xem xét tình hình cứ như có dự tính riêng của mình cũng hạ đũa lên phòng khách đọc báo để lại ba con người với hàng loạt vấn đề ở lại.

" Hyun mày định lấy chị mày làm bia đỡ đến khi nào đây hả??"

" Ừ.. em cũng có muốn thế đâu suốt ngày dì Lee cứ mai mối phiền chết đi được " Hyun thừa nhận suốt ngày vang vang Chaeyoung là hình mẫu lí tưởng của mình chỉ kế hoãn binh nếu không lại nói chuyện bạn gái cậu, cậu chỉ mới lớn thôi mà.

" Anh JungKook là bạn trai chị già này thật?"

Từ nhỏ đến lớn Hyun luôn bên cạnh cô gái này nhìn cô từ đứa con nít khóc lóc suốt ngày làm nũng kéo cậu đi chơi cho đến thành thiếu nữ trưởng thành nhưng tâm hồn cũng không lớn thêm được bao nhiêu, bây giờ lại thông báo có bạn trai sợ chị gái ngốc này bị người ta lừa bắt mất.

" Ừ"

" Vậy thì chăm cho tốt bà chị già này, nhìn mặt ngốc ngốc chứ cũng tốt tính lắm "

"Yah... mày nói gì đấy thằng kia? Muốn ăn đòn? " cái thằng nhóc này mà là em trai ruột cô thì cô thề dép mà không vào đầu nó cô không phải là Park Chaeyoung hiền lành tốt tính.

"Buổi chiều em dẫn hai người đi chơi, em sẽ cho anh JungKook thấy nơi mà nuôi được người ngốc như chị đẹp thế nào" vừa dứt câu Hyun chân trước chân sau đã chạy ra đến cửa chậm chút là bị Chaeyoung bắt lại được.

JungKook vẫn đứng đó nhìn cô làm cô có chút e thẹn hai má ửng hồng trong phút chốc.

" Chuyện bạn trai... hay là làm thật luôn nhé"

" Chuyện đó chưa bao giờ là giả... hình như cậu vẫn chưa hiểu hành động của mình " cậu suy nghĩ cũng đã đến lúc công khai rõ ràng mối quan hệ này, xung quanh cô gái này đúng là không ít mối lo ngại mà.

Làm sao mà Chaeyoung không hiểu được chứ chỉ là cô vẫn đang đợi Jungkook mở lời trước thôi mà chị em trong phòng đã dặn dò con gái phải giữ khí tiết, khí tiết gì lúc này Chaeyoung chẳng màn nữa. Hai tay cô ôm lấy mặt JungKook cười sung sướng chân nhón lên vui vẻ hôn chụt lên hai má cậu rồi đến chóp mũi đẹp đẽ kia, Chaeyoung vừa có ý định thực hiện bước cuối cùng thì JungKook đã chủ động kéo cả người cô vào lòng chiếm lấy đôi môi đỏ mộng đang úp mở răng môi hòa quyện hành động thay cho tất cả lời nói bây giờ hai thân thể nóng bóng siết chặt vào nhau.

" Chaeyoung JungKook mau lên đây " tiếng kêu bà Park làm Park Chaeyoung úp mặt vào ngực JungKook ngượng chín cả mặt, mẹ cô thật là... chọn ngay thời điểm con gái mẹ làm chính sự thế này. Jungkook nhìn mèo nhỏ xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn cậu, miệng cười khẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

" Đi thôi nào Chaeyoung, về sau sẽ quen"

"Đ... ể...sẽ quen.. này Joen JungKook ý cậu là gì? Này..." Chaeyoung hỏi mà cậu có để ý đến đâu đi một mạch lên phòng khách để cô lại với một mớ ý nghĩ đen tối...lưu manh...lưu manh nha.

--------------------------------------------------------

Thằng nhóc con bảo đi coi cảnh đẹp mà giờ bắt cô ngồi xem cả đám con trai mới lớn loi nhoi chơi bóng rổ à không trừ nam thần nhà cô ra, trong lúc chờ đợi thì Chaeyoung lơ đãng chợt nhìn thấy hai người đang sánh vai nhau đến sân bóng rổ. Chớp mắt lần đầu Chaeyoung cảm thấy có chút quen thì phải, người cũng từ từ đến gần chớp mắt lần thứ hai...không quen sao được lúc còn học trung học cô nắm váy theo đuổi người ta đây mà...thời thanh xuân dữ dội cô thật sự rất mất mặt nha.

" Chaeyoung??? Chaeyoung phải không? " tiếng chửi thề suýt thì bật ra khỏi miệng của Chaeyoung may là kìm lại được.

" A.. Chị Soo Jung..anh JaeWook..hihi" hai người họ đúng là trai tài gái sắc vậy là lúc trước cô không biết thân biết phận mà cạnh tranh với chị Soo Jung mới sợ chứ.

" Em về thăm nhà sao?" Jaewook có mọi nét của người đàn ông trưởng thành dù bây giờ chỉ mang trên người bộ quần áo bình thường nhưng khí chất lịch lãm vẫn không biến mất, bên cạnh là Soo Jung thanh thoát nhẹ nhàng lại mang dáng vẻ thông minh xứng đôi vừa lứa.

" Đúng ạ...em cũng mới về đến thôi"

" Về không chạy theo Jaewook nữa sao?" Soo Jung nhìn cô gái hiền lành trước mặt không khỏi muốn trêu trọc đứa nhỏ này, mấy năm trước vẫn còn khóc lóc đòi dành Jaewook với cô mà giờ đã lớn xinh đẹp thế này.

" Không đâu mà chị... em bây giờ có bạn trai nhé... đó đó người mặc quần thể thao đen đang chơi bóng rổ đấy " Chaeyoung tự hào khoe anh người yêu mình trước mặc cả hai, miệng cười đến cả tai như muốn tuyên bố người yêu em đấy! Đẹp trai không? Của em đó.

" Chaeyoung lớn rồi này, năm sau dẫn người yêu em về dự đám cưới anh chị nhé " Jaewook xoa đầu Chaeyoung ánh nhìn một người anh lớn nhìn đứa em gái mình nuôi lớn ấm áp như gia đình của anh vậy.

" Yah...chúc mừng anh chị...chắc chắn mà" hai người thật sự đã quen nhau rất lâu rồi lại còn tốt tính Chaeyoung thật lòng mong hai người họ có thể bên nhau suốt đời, chị Soo Jung để lại cho cô một cái ôm ấm áp rồi nói vài lời hai người cùng rời đi đôi bàn tay lúc nào cũng đan chặt vào nhau Chaeyoung thầm mong cô và JungKook cũng có một tình yêu như vậy

" Chaeyoung" là tiếng JungKook gọi, cậu với Hyun đã kết thúc trận đấu đang tiến về phía bên này nhìn chàng trai đi đến thì cô chắc chắn rằng tình yêu này sẽ còn đẹp và bền chặt hơn cả họ, còn Hyun đi bên cạnh không biết bao giờ thằng bé mới tìm được người mình yêu và yêu mình đây, có lẽ bây giờ vẫn còn quá sớm để thấy nhưng em trai cô là người tốt sẽ tìm được sớm thôi còn hiện tại Chaeyoung cầu nguyện Hyun không kể gì về anh Jaewook cho JungKook nghe cô sẽ xấu hổ chết mất.

" Người lúc nãy vừa đi là lúc trước chị em theo đuổi thừa sống thiếu chết đó anh" đúng là nuôi giặc nhà mà chưa ai đánh thì nó đã khai ra rồi.

" Chuyện cũ rồi mày nhắc làm cái gì hả? Li tán gia đình hả gì?" Chaeyoung nhéo tai Hyun bắt cậu cuối xuống nhận tội chuyện xấu của chị mày mà mày dám lôi ra kể cho anh rể mày hả.

" Chị em cũng theo đuổi anh" JungKook nãy giờ mới cất tiếng nói ngăn chặn hành động tiếp theo của hai chị em, Hyun như bắt được vàng cười hề hề như nói thấy chưa lại theo đuổi người ta nữa đấy.

" Xì... đi về đi về không đi đâu nữa " cô đuối lí bày ra vẻ khó chịu thì cũng tại JungKook toàn nói sự thật thôi... chẳng hiểu tâm lí thiếu nữ gì cả.

" Thế tại sao hai người lại quen nhau?" Cậu em cô hình như rất quan tâm đến đời tư cô thì phải hỏi hết câu này đến câu khác chỉ cho đến khi JungKook trả lời.

" Tại vì thuận mắt vừa lòng nên thích nên yêu " Chaeyoung vì giận dỗi nên đã bỏ đi xa chẳng nghe được lời tỏ tình của JungKook chỉ để Hyun ở đây cảm thán chị mình chọn đúng người thật rồi.

" Chaeyoung "

" Ai vậy? Cậu là ai? Mình không quen?"

" Ồ.. Jeon JungKook bạn trai Park Chaeyoung"

"..."

" Muốn ăn gì không?"

"..."

" Ăn xong còn được cõng về "

"..."

" Không muốn?"

" Muốn..muốn chứ đi thôi nào...cõng mình "

" Được.Ngoan"

" Trời ơi... hai người quên tôi rồi hả? Chưa bao giờ muốn có bạn gái như lúc này"

-------------------------------------------------

Cú lừa cực mạnh nha 😆😆😆 xem xong mọi người nhớ bình chọn cho truyện của mình nhé 😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro