#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ đi của JungKook ngày một nhanh,bàn tay thì đang nắm chặt cổ tay nhỏ của Chaeyoung hiện tại cậu vô cùng tức giận trước hành động không suy nghĩ của cô nên sức lực có mạnh bạo một chút.

"JungKook cậu bỏ ra... cậu làm mình đau" cô nhăn nhó hét lớn vì tay cô bị cậu bóp sắp lìa rồi. Không biết tại sao JungKook đột nhiên nổi giận với cô như vậy hay tại cô đánh người.

" Đau...cậu biết đau sao... cậu nhìn lại cậu xem"

" Mình.... "

" Cậu làm ơn làm việc có suy nghĩ một chút đi, không muốn sống nữa phải không? "

" Mình làm gì mà không biết suy nghĩ. Việc mình làm đều đúng cả, cậu lại nổi giận với mình cậu không nói lí lẽ "

" Được. Đúng của cậu là chủ đề bàn tán mua vui cho cả trường, nhìn xem nếu cô ta đập mạnh thêm chút thôi Park Chaeyoung cậu không còn mạng đứng đây nói lí lẽ với mình đâu " nhìn cô gái nhỏ đứng trước mặt với khuôn mặt trắng bệt làm nổi bật vết máu trên trán, máu đã khô nhìn lại càng đáng sợ nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu mắt đã đỏ lên gáng gằn giọng.

" Mình không suy nghĩ nhiều như cậu, mình chỉ biết họ làm tổn thương người thân của mình thì mình cần đòi công bằng lại cho bằng được. Chaeyoung này là như vậy đấy "

" Xin lỗi.Về thôi " JungKook nhìn những giọt nước mắt đang không ngừng rơi của cô cảm thấy hình như gì cậu lo lắng quá nên hơi quá đáng với cô lại dịu dàng xin lỗi.

" Không cần.Mình tự về " tên chết bầm tự dưng la mắng cô rồi hại cô khóc như con dở ở đây rồi muốn làm hòa đơn giản vậy sao đừng nghĩ cô thích cậu rồi cậu muốn làm gì cô cũng được.

" Trước tiên đi xem vết thương cậu đã " JungKook tiến lại gần Chaeyoung khom người vì cậu cao hơn cô cả cái đầu người, tỉ mỉ vén những sợi tóc rối trước trán rồi nhẹ nhàng cuối đầu thổi vào vết thương.

" Đau không? " ai nha mỹ nam kế của JungKook luôn hiệu quả đối với cô nha, thế là cô gái nhỏ ngẩn đầu nhân cơ hội hôn một phát nhanh như chuồn chuồn chạm nước lên môi cậu, xong rồi lại giả e thẹn nhìn cậu.

" Nhờ cậu hết đau rồi.hihi"

" Ngoan.Về thôi " Chaeyoung cứ ngỡ sẽ hứng cơn giận dữ vì ăn đậu hủ của cậu chứ nhưng ngược lại cậu chỉ xoa đầu rồi bảo đưa cô về. Được Jungkook đưa đi bệnh viện sơ cứu rồi yên ổn được cậu cõng về kí túc xá cô cứ ngỡ như mơ.

" Xin lỗi vì không đặt mình vào vị trí của cậu. Sau này đều nghe cậu cả  " câu nói của Jungkook cứ vang đi vang lại trong đầu cô từ lúc cậu đưa cô về. Cô bảo cô xin lỗi vì lỡ ăn đậu hủ của cậu mất nhưng cậu lại đáp lại câu này đầu đuôi không khớp chút nào thật là làm khó đứa đầu óc đơn giản như cô mà.

----------------------------------------------

"Lalisa của mình hôm nay quá ngầu luôn... vậy là tỉ lệ cạnh tranh của mình qua hôm nay lại càng cao rồi nhé " Bambam cùng cô bạn gái vừa đi dạo quanh vòng trường cậu vừa lấy tay xoa lấy xoa để hai bên má đáng yêu của người kia.

" Nhưng Lisa à "

" H..ả " lúc nảy còn đang đùa giỡn tự dưng cậu nghiêm túc gọi lại làm Lisa hơi lo sợ, dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện nên cũng tác động không nhỏ đến cô như chuyện Jisoo với Taehyung, cô lo sợ tình yêu của cô và BamBam một ngày nào đó cũng không còn như lúc này.

" Nếu có lần sau...cậu phải nói với mình một tiếng biết chứ... cậu biết mình lo lắng cho cậu nhiều như thế nào mà " cậu thề là cậu đã chạy như bay đến căn tin khi nghe tin Lisa đánh nhau, đến khi nhìn thấy bóng dáng người con gái vẫn hay làm nũng với mình giờ đây lại mạnh mẽ bảo vệ chị gái thì cậu khẳng định từng giây từng phút cậu lại yêu thêm Lalisa một chút rồi.

" Mình cũng có lỗi vì không nói với cậu...ừm... cậu có thấy hôm nay mình oai ghê không. Haha"

" Lisa lúc nào cũng oai nhất đối với Bambam được chưa. Đi thôi " hai bàn tay đan vào nhau siết chặt giống như chẳng có khó khăn nào có thể làm hai người họ tách rồi nhau, dẫu biết khẳng định bây giờ là quá sớm nhưng ở hiện tại cậu đối với Lisa là duy nhất  còn Lisa đối cậu tuyệt nhiên không ai thay thế.

-----------------------------------------------------

Jennie đang trên đường về kí túc xá sau khi mua đồ ăn đêm cho đám giặc ở phòng lười biếng bắt bà chị già này đi trong bóng tối lạnh lẽo này. Bỗng cô đang đi giữa đường bây giờ cũng khuya rồi Jennie thắc mắc ai đang ngoài trên băng ghế đá đấy kia, trong lòng rơi cái bộp cô đây không sợ người thôi chứ ma thì cô thà chết chứ không muốn đối mặt nha.

Đề phòng cô lê từng bước nhẹ nhàng về phía bóng người đó, càng bước lại gần thì phát hiện không phải ma cỏ gì đâu là một người con trai đang đọc sách đấy chứ. Kim Jennie chửi thề trong bụng, tên điên đêm khuya ra sân trường đọc sách chắc tranh học bổng cũng nên.

"Kim Jennie " đang tiêu sái bước ngang cậu ta nhưng lại bị gọi tên điểm danh cô quay đầu lại bây giờ nhìn mới càng rõ, đây không phải Min yoongi sao?

" Này cậu lúc nảy tôi tưởng cậu là người chết rồi không đấy. Siêng học cũng siêng vừa thôi chứ, chút nữa sợ chết Jennie này rồi " sau từ  lần trước Yoongi cõng cô về thì cô bớt ác cảm với tên này rồi nên rất thân thiện ngồi bên cạnh cậu tự nhiên lấy gói khoai tây chiên vừa mua ra ăn . Thanh niên Yoongi đang tự hỏi cô gái nhỏ nhắn tự nhiên nhai nhòm nhoàm tại đây với cô gái hổ báo lúc sáng có phải một người không hay bị bệnh đa nhân cách thế.

" Chị không nhát gan vậy đâu. Chị còn đánh nhau được mà "

" À..ừm.. chuyện đó tư thù cá nhân nên phải báo đó mà...này cậu đang đọc gì thế cho tôi xem với? " cô đem tay còn lại nắm lấy quyển sách mà Yoongi đang đọc không để ý cậu đang nhìn chằm chằm vào cổ tay của cô từ lúc nào.

" Tay chị... bị thương rồi kìa" nghe cậu nói cô mới dời sự chú ý từ quyển sách đến cổ tay mình...ừm cô ta cũng ác quá đi móng tay bấm vào sâu như vậy không phải hại cô để lại sẹo chứ.

" Tôi quên mất, không sao lát tôi về kêu mấy đứa nhỏ xử lí được.Này Yoongi a cậu lo lắng cho tôi sao hả? " bắt được thóp cậu trai nhỏ rồi nhé, thế là Kim Jennie mặt đầy tà ác tiến lại gần cậu ngồi bất động.

Đột nhiên Yoongi đứng dậy đi đâu đó chỉ bảo cô ngồi yên ở đây chán thì lấy sách cậu đọc, vậy mà Jennie cũng ngoan ngoãn ngồi đợi cậu nha. Đến khi quay lại bên tay đã mang theo thuốc sơ cứu rồi khử trùng đủ loại nhét vào lòng Jennie.

" Nè nha có phải để ý chị rồi không? "

" Đừng đề cao bản thân quá "

"..." tên chết bằm chết dẫm nhà cậu chị đây không thèm cám ơn nhé, cô giận dỗi xoay người định bước đi thì bắt gặp Jisoo và Taehyung đang đứng đối mặt nhau bên kia đường khoảng cách quá xa nên không nghe được hay người đang nói gì.

" Taehyung à... cậu có muốn giải thích không? " Jisoo nhìn người con trai quen thuộc trước mặt nhưng sao hôm nay lại xa lạ đến đáng sợ.

--------------------------------------------------------

Mấy cậu đọc xong có thể góp ý kiến cho mình tùy ý thiếu xót chỗ nào mình sẽ xem xét hết luôn và nhớ bình chọn cho truyện của mình nữa nhé mình cám ơn rất nhiều luôn.

Nhân tiện có bạn nào thích xem mấy cái moments của RK chắc các cậu cũng xem hết trên IG hay Youtube, Wattad rồi nhỉ? Nếu thích thì mình sẽ tổng hợp lại riêng một phần moments mà bản thân mình cảm thấy real nhất của hai bạn trẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro