#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đặt chai bia xuống bàn tức tối, chai này đã là chai thứ bảy rồi đấy sao mà anh vẫn chưa có dấu hiệu say thế này. Ngước nhìn hai anh chàng ngồi trước mặt nhăn nhó nói.

" Có phải này là bia giả không? Anh mày sắp uống tới chai thứ mười rồi đấy?"

" Đại ca của tôi ơi...nói be bé cái miệng lại tôi đây không muốn bị người ta đánh vì tội vu oan người khác làm giảm hiệu quả kinh doanh đâu " Bambam khóc không ra nước mắt hạ giọng lên tiếng rồi nhìn xung quanh quan sát sợ người khác nghe thấy lời ông anh này nói nhảm.

" JungKook à cậu mau nói gì đó đi tên này " lúc chiều đang trên đường đến gặp Lisa thì bị Taehyung cùng với JungKook ngán đường bắt cóc làm bạn nhậu tới tối muộn như thế này vẫn chưa được về nhà ngủ, cậu nhớ Lisa quá đi giờ này đáng lẽ làm ổ trong chăn tâm sự với người yêu ai ngờ ngồi đây với hai tên con trai.

" Anh Taehyung này " JungKook đặt ly nước mát lạnh xuống bàn đắn đo mở lời, thời gian qua nghe Chaeyoung líu lo bên tai chuyện này cả ngày cộng với sự ĩu xìu của cô gái nhỏ vì lo cho chị cũng khiến JungKook đau lòng khó chịu nên hôm nay quyết định hỏi Taehyung dù sao đàn ông với nhau thì dễ nói chuyện hơn.

" Hả "

" Anh có chuyện giấu bọn này phải không? Về chuyện chị Jisoo " câu hỏi của JungKook vừa hết thì động tác rót bia của Taehyung cũng dừng lại. Anh đảo mắt nhìn qua cậu sau đó dừng lại ở khoảng không vô định tối tăm.

" Không có "

"Trước khi xảy ra chuyện..em và Chaeyoung thấy bố chị Jisoo đến gặp anh, chẳng qua cậu ấy hơi ngốc nên quên mất rồi nhưng em thì không "

Bambam ngồi một bên nghe chuyện đột nhiên vỗ đùi cái bép, phải rồi chắc chắn bố chị Jisoo có nói cái gì đó với anh Taehyung với lại cậu nghe Lisa nói từ lúc quen nhau đến giờ bên gia đình chị Jisoo luôn phản đối mối quan hệ này.

" Anh bạn...thông minh thông minh, tại hạ xin kính một ly " Bambam ánh mắt sáng lấp lánh chớp chớp nhìn JungKook thể hiện sự sùng bái mặc dù JungKook chẳng quan tâm mấy.

" Được. Nếu anh không nói thì...em sẽ nói với Chaeyoung chuyện anh..."

" Này... thật ra bố của Jisoo nói rằng muốn anh tạm thời rời xa cô ấy vì ông ấy muốn con gái ông có thể hoàn thành chuyện học không muốn vướng bận chuyện tình cảm" nhớ lại hôm ấy trong lòng anh vẫn còn đau ê ẩm, cái cảm giác nhớ cô gái nhỏ ấy nhưng chỉ được đứng nhìn từ xa không thể dỗ dành  khi thấy cô rơi nước mắt cảm giác bức bối khó chịu anh không bao giờ muốn nếm trải.

" Rời xa cái *bíp* ông ấy không nghĩ đến cảm nhận của anh sao? Còn chị Jisoo nữa chị ấy không biết? " Bambam thật không hiểu nổi ý nghĩ của vị phụ huynh này với lại anh Taehyung cũng thật là sao lại dễ dàng từ bỏ người mình yêu vậy chứ.

" Vì vậy nên? " JungKook đại khái cũng đã đoán ra hết tất cả mọi chuyện chẳng qua không nghĩ Taehyung chọn cách này để giải quyết mọi chuyện.

" Ừ. Anh cũng không biết bản thân anh suy nghĩ như thế nào nữa chỉ biết bây giờ hối hận khi đã quyết định như vậy " anh đã nói lời chia tay lại còn gián tiếp tổn thương Jisoo liệu người con gái đó có thể tha thứ để quay lại với nhau hay không anh không chắc chắn.

" Anh Taehyung thật là... nếu là em thì em không làm vậy đâu em yêu Lisa như vậy dù có ai ngăn cản đi nữa chỉ cần bản thân và cô ấy đều cố gắng kiên trì bên nhau, em tin rằng chắc chắn vượt qua được, chị Jisoo cũng như vậy... lần này anh sai rồi " 

Taehyung lặng lẽ uống hết một chai bia nữa nuốt nước mắt ngược vào trong, anh nghĩ anh đã đánh mất thứ quý giá nhất đối với anh rồi nụ cười xinh đẹp vô tư ấy liệu có thể cười vì anh lần nữa.

" Vẫn còn kịp. Chị ấy vẫn còn rất yêu anh...ngày nào cũng nhớ anh " JungKook cảm thấy chuyện quá đơn giản để giải quyết chỉ cần hai người họ làm lành thì tiểu bảo bảo nhà anh cũng vui vẻ trở lại, mọi người đều vui.

" Này sao cậu biết thế?"

" Chaeyoung nói" Bambam quên mất bên kia có Park Chaeyoung thật thà hay ngơ ngác chuyện gì cũng kể với tên này chẳng như Lisa không hé câu nào với cậu hết.

" Thật...thật sao?...Anh liệu còn cơ hội?"

" Trước khi chị Jisoo bị người ta xếp hàng rước đi thì vẫn còn cơ hội " cậu nói xong đứng dậy xách balo rời đi Bambam đòi đeo bám theo, còn quăng lại một câu để Taehyung lo lắng đến chết.

" Lớp em có một vài bạn nghe chị Jisoo chia tay anh nên đang chuẩn bị tỏ tình chị ấy... anh tốt nhất nhanh một chút "

" Này..này..cám ơn cậu JungKook " anh nở nụ cười nhẹ nhõm sau hôm nay anh đã ngộ ra một vài điều mà trước kia anh không nghĩ đến, cõ lẽ sau này em nên đối xử với cô bạn gái này tốt hơn nữa.

" Bambam cũng cám ơn cậu vì đã ở cùng anh hôm nay "

" Cái này... anh em trong nhà với nhau ấy mà...anh Taehyung anh đi đâu đó? "

" Anh về kí túc xá nghĩ cách làm hòa với Jisoo...à anh không mang ví hôm nay em trả đi lần sau anh trả... Bye " cứ như tìm lại được lí tưởng sống Kim Taehyung cứ như thế phóng như bay ra khỏi quán để lại một cậu nhóc với gương mặt đen như lọ than ngồi trách móc.

-----------------------------------------------------

" Chị Jisoo, tất cả mọi chuyện là như vậy không phải anh Taehyung thay lòng mà là do gia đình chị can thiệp. Chỉ load kịp không đấy? Sao mặt lại đần ra như thế? " Chaeyoung kể lại hết mọi chuyện JungKook hôm qua nói với cô mà trong lòng không khỏi mừng thầm cho bà chị nhưng nhìn biểu cảm cười không ra cười khóc không ra khóc này của Jisoo làm cô hoang mang tột độ.

" Chaeyoung à chị Jisoo không bị gì chứ? " Lisa hoang man không kém kéo tay áo cô bạn hỏi.

" Đừng lo. Jisoo là quá vui mừng đó mà, cái cậu Taehyung này thật là làm vậy chi không biết nữa..ha..ha" Jennie còn vui hơn chính chủ ngồi ôm bụng cười vui sướng sợ tiếng vang tới phòng bên cạnh luôn cũng nên.

" Không phải chị là người chửi mắng anh ấy nhiều nhất hả ta " Lisa bắt thóp được cơ hội trêu trọc chị già đáng yêu.

"Hiểu lầm...hiểu lầm thôi " Kim Jennie cười hớ hớ cho qua chuyện tại lúc đó tức giùm chị em quá chứ bộ người ta cũng đâu muốn đâu.

" Chị Jisoo chạy từ từ thôi... dép chị chưa thay dép ...chị Ji..." tiếng hét của Chaeyoung rớt lại phía sau cách cửa mà Jisoo vừa mở toang với tốc độ chóng mặt đến dép cũng không thèm thay đã chạy đi.

Kim Jisoo gấp đến nổi chạy đến cầu thang kí túc xá mới chợt nhớ mình đang mang dép thật là muốn đánh mình một cái ghê luôn, người vừa định xoay lại phòng thay giày thì tay đã bị kéo vào lòng ngực ấm áp với mùi hương quen thuộc.

" Chạy đi đâu... lại gấp đến không thay dép?"  Taehyung nhịn không được đến kí túc xá tìm cô thì như tâm linh tương thông nhau đúng lúc vô cũng hớt hả đi tìm cậu, cái này người ta nói là trời sinh một cặp nha.

" Tìm cậu " đúng vậy chỉ cần gặp Taehyung cô đều sẽ yếu lòng đến thế, nhất là biết lí do chỉ muốn trách mắng người này một trận sao lại ngu ngốc thế không biết.

" Ừ. Nhớ cậu...nhớ rất nhiều... chúng ta..." những lời tiếp theo đều bị nuốt ngược vào trong hết bởi vì lúc này đôi môi mềm mại của cô đã đặt lên môi cậu chặn hết thảy những câu nói. Nhiệt tình đáp lại răng môi hòa quyện quắn quýt bên nhau sau những ngày nhung nhớ mọi thứ diễn ra cứ như chưa từng có khoảng cách. 

Cảnh sắc hữu tình được vị khách không mấy vô tình chứng kiến hết được, theo như Chaeyoung đánh giá thì cặp này ghê nha là hôn kiểu Pháp đó nha chẳng bù cho cái hôn chuồn chuồn chạm nước của cô với JungKook, cô phải nhanh chóng đi khỏi nơi sặc mùi tình ái này thôi đứng ở đây lâu thêm nữa chắc cô gái như cô ngộ độc cô đơn mà chết khó coi lắm.

-----------------------------------------------------

" Chaeyoung, mặt cậu sao đỏ vậy? Bệnh? Sốt? " JungKook mặt đầy lo lắng đưa tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, miệng lại trách cứ cái đuôi nhỏ này không chăm sóc đầy đủ cho bản thân nữa rồi.

" A...ừm.. không có...mình không có bệnh " miệng thì nói nhưng mắt thì lại dán chặt vào bờ môi đang úp mở lầu bầu nói chuyện kia, ttong đầu suy nghĩ đen tối muốn cắn lên đôi môi đó, thật là mất hết khí tiết con gái nha Park Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro