#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung buồn rầu ngồi dưới tán cây xanh sau trường, ngẩn đầu nhìn trời cảm thán đúng là cô đen đủi quá mà. Hôm nay là ngày thi của cô nhưng hôm qua cùng với chị em cùng phòng ăn uống một bữa để đời tới mức Jennie là người có tửu lượng cao nhất cũng say đến ngốc luôn ngồi nói nhảm nhắc tên ai đó suốt cả đêm.

Cô thì hay rồi đầu buổi tối JungKook đã gọi đến dặn dò Chaeyoung là ăn uống phải cẩn thận xem xét, một mặt vâng lời cậu như con  mèo nhỏ cúp máy một phát là ăn không kiểm soát, hậu quả là sáng đến lúc thi cổ họng lại đau nóng hát không được tốt nghĩ đến điểm thi đợt này be bét là cái chắc thật muốn đập đầu vô gối mà chết bỏ lại một mình Jungkook ghê luôn.

" Đợi cả buổi rồi JungKook sao chưa thấy nữa??? " Chaeyoung muốn làm ổ tại chỗ này luôn vẫn chưa thấy cậu đâu rõ ràng hôm nay cậu có tiết học mà.

" Park Chaeyoung??? " nghe tiếng gọi cô theo phản xạ quay đầu theo hướng người gọi, Yugyeom một thân vui vẻ đi lại hướng Chaeyoung.

" Lâu rồi mới gặp lại cậu còn nhớ mình không?? Yugyeom? " phải nói dạo gần đây bị  giáo trình đè đầy đầu cậu thật không có thời gian nghĩ đến Chaeyoung may mắn nay gặp được cô, vẫn như vậy vẫn rất xinh đẹp ngồi ngơ ngẫn dưới bóng cây chưa bao giờ cậu cảm thấy góc sân sau trường này lại đẹp đến vậy. 

" ..Ưm..nhớ chứ Yugyeom..haha" lâu thêm tí nữa là Chaeyoung cũng quên mất cậu bạn này luôn. Nhận ra cô gái thường ngày vui vẻ sao hôm nay khuôn mặt lại mang chút gì đó buồn buồn không được như bình thường, cô hội của Yugyeom đến rồi đến lúc vỗ dành cô gái nhỏ thôi.

" Cậu có bận gì không? "

" Mình đang đợi J..."

*Ting ting*

Âm báo tin nhắn của JungKook, cậu ấy nói hôm nay bận việc không hẹn với cô được, Chaeyoung thở dài rầu càng thêm rầu ngước mắt trả lời Yugyeom.

" Vốn dĩ mình.... giờ thì không biết đi đâu rồi? "

" Vừa hay mình cũng đang nhàn rỗi... mình dẫn cậu đi chơi. Đi thôi "

Park Chaeyoung cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả buổi đi theo cậu con trai tăng động này cả ngày, cô phải thừa nhận rằng cậu là một người rất vui vẻ lại đẹp trai thân thiện a ai mà là bạn gái cậu sau này chắc chắn rất hạnh phúc nha. Bề ngoài vẫn vui chơi nhưng trong đầu cô luôn suy nghĩ JungKook đâu rồi nhỉ? Thà là ở trong thư viện đọc sách cùng cậu còn vui sướng hơn bây giờ nhiều.

--------------------------------------------------

Mặc dù Chaeyoung đã từ chối nhưng Yugyeom vẫn kiên quyết đưa cô về kí túc xá với lí do trời tối rồi không an toàn. Trời ạ cô thật sự muốn hét cô còn muốn đi tìm chồng tương lai của cô nha nhưng lương tâm không cho phép dù sao người ta cũng tốt bụng đưa mình về chị Jisoo có dạy làm người không được vô ơn " Được rồi "

" Chaeyoung à " cậu nhìn bóng của hai người đổ trên đường xiu vẹo như ngã vào nhau nhưng lại thấy thích thú phải chi thành sự thật thì hay biết mấy.

" Hả "

" Cậu có thích ai chưa? " bước chân cậu chậm dần rồi từ từ đứng lại không bước tiếp chỉ một mình Chaeyoung bước về phía trước.

" Có chứ..hihi " nghe xong câu hỏi cơ thể cô tự động bật ra câu trả lời trong đầu chỉ toàn hình ảnh JungKook thôi, quay lại đằng sau thì chỉ thấy Yugyeom đứng đấy nở nụ cười buồn nhìn cô.

" Ai nhỉ? Để mình đoán... JungKook? "

"Đúng đấy... từ lần đầu gặp mặt JungKook thì mình quyết định..ya.. cậu ấy chính là ba của con mình sau này "

Mỗi lần nhắc đến tên JungKook cô vẫn luôn nở nụ cười xinh đẹp đấy giống như cậu ấy luôn mà một điều hiển nhiên xuất hiện trong vòng lặp cuộc sống của cô, một khi thiếu vắng sẽ đau buồn vô tận. Chưa tỏ tình nhưng Yugyeom cảm thấy cậu như người thất bại rồi mang trong người trái tim tổn thương có lẽ sau này sẽ có người có thể làm lành vết thương nơi đó.

" Park Chaeyoung lại đây " không biết JungKook đứng ở đó từ lúc nào có nghe được Chaeyoung gián tiếp tỏ tình hay không nếu nghe được cô đây hơi xấu hổ một chút nhé.

"

JungKook đang đợi cậu... mau đi đi mình về đây. Tạm biệt " cậu thừa nhận ở hai người họ có một mối liên kết nào đó rất vững chắc không ai có thể tách rời, đúng vậy không một ai thay thế được đối phương.

" JungKook ya..." Chaeyoung chạy lại chỗ cậu đứng định bụng sẽ mắng nhẹ nhàng cậu tội vì cho cô leo cả ngày nhưnh sự chú ý lại va vào đĩa CD JungKook đang giữ trong tay.

" Cái gì đây? Cho mình? "

" Không phải cho cậu " JungKook hôm nay bận đột suất vì phải làm thêm nên lỡ hẹn với Chaeyoung, cậu biết chắc cô mèo nhỏ này sẽ giận dỗi nên lúc về đã cố ý tạt qua cửa hàng CD chọn ra đĩa hát cô yêu thích nhất để làm quà bồi thường. Còn đứng đợi trước kí túc xá cho cô bất ngờ nữa mà cũng bất ngờ thật tình cờ nhìn thấy Yugyeom đưa cô về, đúng đấy JungKook ghen rồi đấy định lại lôi Chaeyoung về thì giọng cô gái nhỏ vang lên rõ ràng trong đêm.

Như vậy có phải là thích cậu lâu như vậy rồi không, trong lòng cứ như có dòng nước ấm áp chảy len lỏi vào tim, chầm chậm nhưng mỗi nơi đi qua đều như hoa chớp nở.

" Toàn là đĩa nhạc mình thích thôi này... lớn rồi không được nói dối...im lặng là đồng ý rồi nhé... Chaeyoung đa tạ JungKook " rõ ràng lần trước cô chỉ vu vơ nói về những thứ này, bên cạnh JungKook cũng đang xem tài liệu nhưng không ngờ cậu lại lưu tâm luôn lắng nghe không bỏ sót lời cô nói, nội tâm gào thét vui sướng cậu có để ý đến cô nha. Chaeyoung chưa kịp vui mừng thì đột nhiên rơi vào vòng tay ấm ám mà ai cũng biết là người nào đó.

" Nhớ cậu " cậu chỉ cảm thấy loại tình cảm này không cần che dấu cũng không cần nói ra cái cần chỉ là hành động, như lúc này chỉ có cái ôm mới có thể diễn tả được cảm xúc cậu.

" Mình nhớ JungKook nhiều hơn " theo năm tháng thì bây giờ cậu cao lớn hơn cô nhiều rồi nha, bây giờ cô lọt thỏm vào lòng cậu rồi cảm giác an toàn cứ thế lan tỏa ấm lòng.

----------------------------------------------------------

Trung tâm mua sắm hiện tại đông đúc người  qua kẻ lại, Jennie lang thang ở đây cũng tầm nửa tiếng rồi vẫn không muốn về, hôm nay là sinh nhật cô mặc dù đã được mọi người cùng phòng tổ chức sinh nhật còn tặng cô những món quà to ơi là to nhưng Jennie vẫn cảm thấy cô đơn vì sinh nhật mà người nhà chẳng hỏi hang tới ừ ông ta cũng có coi cô là con gái đâu.

Nước mắt trực rơi thì tai lại nghe âm thanh piano phát ra từ phía xa xa đằng kia, chàng trai cô đã quen thuộc là Yoongi có chút đáng ghét nhưng lại nhiều đáng yêu hơn, cậu ấy mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản ngồi đấy cảm nhận cảm nhận phím đàn tạo ra hàng loạt âm thanh thu hút người nghe. Công nhận lúc cô buồn Yoongi luôn xuất hiện nhỉ?

" Cũng đẹp trai đấy " Jennie tiến lại gần cậu tay chống lên thân đàn lớn giọng khen rồi tỏ vẻ ngạc nhiên.

" Cũng thường " Yoongi ngạc nhiên nhìn cô gái tươi nhìn cậu trước mặt, dạo gần đây cậu thương xuyên gặp chị ấy kể từ lần đó chị ấy hình như đối xử tốt với cậu hơn thì phải thời gian dài tiếp xúc với Jennie cậu khẳng định cô chỉ là một đứa bé to xác mà hiện nay đứa bé này đang mè nheo bảo cậu đàn bài chúc sinh nhật đây.

" Hôm nay sinh nhật chị à "

" Đúng "

" Không phải chứ. Được thôi "

Tiếng đàn du dương vang lên là bài chúc mừng sinh nhật quen thuộc nhưng đối cô là cảm giác xúc động lạ lẫm, ngoài những người chị em thân thuộc thì Yoongi là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cô mặc dù chỉ đơn giản là đàn một chút đối với cậu rất dễ dàng nhưng đối Jennie là một loại cảm kích.

" Kim Jennie " là tiếng gọi của ba cô làm Jennie hoàn hồn lại, ông ấy vừa nhìn thấy cô con gái thì mặt mũi giận tím hết đùng đùng đi lại nắm chặt cổ tay cô.

" Ông lại muốn bắt tôi về. Tôi không về " cô lại rơi vào hoàn cảnh này một lần nữa, trước đó không biết bao nhiêu lần ba cô bắt ép cô về cái nhà có người phụ nữ đó mà không phải mẹ cô, đắng cay tuyệt vọng mặc bị ông ấy lôi đi giống như cô đã kiệt sức trong cuộc đọ sức này vậy vô vọng buông thả.

" Không được đi " Yoongi không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi Jennie bị lôi đi như thế cơ thể tự động phản ứng bước nhanh nắm tay cô lại.

" Cậu là ai? Chuyện nhà của tôi không được xen vào " ông thắc mắc thằng nhóc này là ai có liên quan gì đến con gái ông hay Jennie lại gây phiền phức gì nữa rồi.

" Chị, có muốn đi theo không? " cậu quay sang hỏi Jennie, cô đang ngơ người đứng đấy mắt không chớp nhìn Yoongi.

" Không...không muốn "

" Ta là ba con...mau về nhà "

" Ba?? Không xứng đáng. Ông chỉ biết đến người tình bé nhỏ của ông thôi ngoài ra mẹ và tôi chẳng là gì cả, hôm nay sinh nhật tôi ông xem ông đã làm gì đúng với bổn phận của người ba không...haha..không chừng sinh nhật tôi ông cũng không biết. Yoongi mình đi "

Yoongi cảm thấy bàn tay cô đang run rẩy mặc dù mặt đang hướng về phía trước nhưng bước chân loạn hết cả lên, cậu chỉ nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy cho Jennie biết được có Yoongi bên cạnh cô không đơn độc.

Yoongi xem đồng hồ lần thứ ba rồi, Jennie ngồi im lặng nhìn vào khoảng không từ nảy đến giờ cũng không nói chuyện cậu sợ cô có chuyện.

" Này... muốn ăn khoai lang nướng không? ...ừm lúc tôi không được vui tôi hay ăn "

" Ăn... dẫn tôi đi ăn " Jennie bật cười, a nha cậu trai này cũng quá đáng yêu đi còn bảo cô ăn khoai nướng...thật là.

Hai người ngồi bên vệ đường ăn ngon lành nhất là cô Kim, Jennie ăn đến bị nghẹn hù Yoongi sợ suýt chết mà cô vẫn cười hề hề cho được.

" Min Yoongi "

" Sao? "

" Em trai.... làm bạn trai chị nha? " hình như cô Kim bị say khoai lang hay sao lại đi phát ngôn ra những lời đó.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro