Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một lần nữa gặp lại Riki.

Ánh đèn sân khấu chói loá, tôi đang ở phía trong hậu trường chợt nhìn thấy anh ấy. Anh ấy một chút cũng không thay đổi, giống như trước đây một bộ dạng ngoan ngoãn đi phía sau Kazuma, cam tâm tình nguyện theo sau cậu ấy.

Ở phần cuối của buổi biểu diễn, tôi bực bội làm gãy thanh gõ trống. Bên dưới khán giả la hét điên cuồng, thanh trống gãy bị tôi ném ra giữa sân khấu. Đáng lẽ ra tôi nên nhiệt huyết hơn trong buổi công diễn hôm nay, không có chủ đề nào bắt mắt hơn những tay trống nổi loạn và sự hy sinh vì âm nhạc.

Thực ra tôi chỉ giận, giận vì đã qua lâu như vậy mà tôi vẫn đau lòng khi nhìn thấy anh.

Caelan, ca sĩ chính của ban nhạc, đang xách túi đồ ăn của người hâm mộ đưa cho, cậu lấy một cái bánh mì kẹp thịt, trên tay vẫn cầm chiếc lightstick. Cậu ấy luôn hét lên rằng mình đói, những lúc ấy trông cậu rất giống một đứa trẻ. Caelan ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, dùng ngón tay cái lau sạch nước sốt salad, sau đó, cậu bắt chước tôi lấy thêm một chiếc hambuger 2 tầng.

"Anh lại sắp bị mắng rồi."

Tôi thản nhiên lắc đầu và châm thuốc. Như Caelan đã nói, Langyi của chúng tôi quả nhiên tức giận rồi, khoanh tay đứng trước mặt tôi.

"Thật không dễ dàng mới có thể lên sân khấu, vậy mà các cậu đã bị người khác dạy hư rồi, đợi khi không có việc làm, tôi đem các cậu ném ra ngoài đường xem ai đến nuôi các cậu."

Langyi càng nói càng tức giận, giật lấy điếu thuốc trong tay tôi ấn vào gạt tàn trên bàn. Tôi hiểu điều Langyi vừa nói, thật ra anh ấy không muốn chúng tôi phải khổ sở. Caelan vội kéo quản lí về phía mình, vừa xoa bóp bả vai vừa cư xử thông minh.

"Anh Santa đã biết sai rồi."

Cách này rất có tác dụng, Langyi không trách tôi nữa. Anh ấy chỉ đau lòng vì đã lâu rồi chúng tôi mới có một sân khấu như thế này. Nếu ai đó nói có người yêu sân khấu Joker hơn chúng tôi thì đó chắc chắn là Langyi .

Mingjun phớt lờ chúng tôi và nhét chiếc balo đã đóng cho Caelan, một tay nhặt mũ bảo hiểm lên và chuẩn bị rời đi. Mingjun không thích nói chuyện, toàn bộ cuộc sống của cậu ấy đều rất máy móc . Mặc dù sống cùng nhau, nhưng Mingjun không bao giờ lên xe bảo mẫu để về nhà với chúng tôi. Langyi vội ngăn cậu ấy lại và nói rằng chúng ta có chuyện cần thương lượng.

"Công ty muốn đưa Joker tái hiện lại một lần nữa, nhưng tôi nghĩ vẫn nên nghe ý kiến của mọi người."

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao hôm nay lại nhìn thấy Riki, Kazuma chính là người bị công ty đó nhìn trúng. Nếu không thì làm sao cậu ấy có thể xuất hiện trên sân khấu ngày hôm nay. Công ty đã sớm chuẩn bị thoả đáng nhưng lại giả vờ hỏi Langyi.

"Thật ra công ty có một ứng viên yêu thích. Nếu không có ý kiến ​​gì, hôm nay có thể để anh ta gặp mặt trước."

"Tôi không quan tâm."

Tôi mặc áo khoác và nhắm mắt dựa vào ghế sofa. Caelan hồ hởi nhìn Langyi và đặt câu hỏi.

"Phải không? Cậu ấy đến chưa? Ai vậy? Tôi quen không?"

Mingjun tựa nửa người vào bàn nói:

"Là Kazuma, cậu gặp qua cậu ấy rồi."

"Aaaaa là cậu ấyyy, thật không? Tôi không còn là người đẹp trai nhất trong nhóm nữa rồi."

Caelan lấy ra một chiếc bánh hamburger khác và cắn nó thật mạnh.

Tôi xoay người trên ghế sofa giả vờ như không quan tâm, thực ra tôi rất muốn gặp Riki và muốn biết anh đã sống như thế nào trong những năm qua. Ngoài phòng chờ có tiếng gõ cửa, tôi không biết phải chào hỏi thế nào nên chỉ giả vờ nhắm mắt ngủ cố bắt lấy tiếng cười độc đáo của anh giữa dòng người hối hả.

"Santa 1 chút cũng không thay đổi."
Giọng anh ấy đột nhiên vang lên bên tai, tôi hoảng hốt mở mắt.

"Đã lâu không gặp"

"Oh!!!! Đã lâu không gặp"

Tôi không biết biểu cảm của mình lúc đó ra sao, chỉ cảm thấy trái tim mình thắt lại, Riki vẫn như vậy, nhẹ nhàng và dịu dàng, giọng điệu của người anh lớn khiến tôi nhớ lại năm 19 tuổi của mình.

Tôi nhìn Kazuma qua vai Riki, gật đầu nhẹ như một lời chào. Sau khi bọn họ rời đi, Langyi trách tôi quá lạnh lùng, sau này tôi và họ sẽ cùng nhau làm việc, công ty đang suy nghĩ về việc phát huy đoàn hồn, ngoài mặt vẫn nên nhiệt tình hơn.

"Riki cũng cùng làm việc sao?"

"Ừ, Riki là trợ lý riêng của Kazuma. Trước đây cậu có biết anh ấy không?"

Có quen biết, tôi muốn nói với Langyi theo cách này, tôi thích anh ấy từ năm 19 tuổi. Tôi đã từng kể với cậu ấy một lần, nhưng cậu ấy không nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro