Chap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thích 1 người...
Vào năm tôi 24 tuổi.

Người sống cùng tôi - Kazuma - ở đầu dây bên kia liên tục nói xin lỗi: "Em xin lỗi Riki, hôm nay có cảnh quay nhưng em lại quên mang theo đồ mất rồi."

"À, vậy......đồ của em để ở đâu?"

"Có lẽ ở trên bàn? Hoặc trên giá? Aizaaaaaa Em không nhớ nổi nữa!!! Cứuuu em Riki, giúp em tìm 1 chút đi. Hẹn gặp anh ở Phố mua sắm Ueno trước 5 giờ nhé."

Trước khi cúp điện thoại, tôi thậm chí còn không có thời gian để nói với Kazuma rằng hôm nay tôi phải đi làm ở cửa hàng tiện lợi, suy nghĩ một lúc, tôi gửi tin nhắn cho quản lý cửa hàng. So với việc bị quản lý phàn nàn, thì cơ hội khó giành được này quan trọng hơn.

Giống như tất cả các nhạc sĩ mơ ước được làm việc chăm chỉ ở Tokyo, Kazuma sẽ chen chúc trên tàu điện ngầm trong hai giờ chỉ để đi ăn 1 bữa thịt nguội và sẽ đến những quán bar quái đản nào đó khi không có tiền. Cậu ấy thực sự không quan tâm mình có thể kiếm được bao nhiêu, thậm chí cậu ấy còn trực tiếp đưa cho tôi phong bì đựng tiền.

Thật tiếc khi khuôn mặt lai của Kazuma chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu ấy, cậu thường kéo tôi một cách hờ hững, chỉ vào một minh tinh trên TV và hỏi liên tục, Riki à? Anh có nghĩ rằng em sẽ có cơ hội được đứng trên sân khấu như vậy không?

"Sẽ, nhất định."

"Khi đó Riki sẽ là người đại diện của em và em sẽ đưa toàn bộ tiền cho Riki."

Nhưng lúc này, đại minh tinh của tôi lại đánh rơi chiếc túi của cậu ấy trên giá giày ở hành lang khiến tôi phải đứng ở lối ra đông đúc đợi cậu ấy. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn rồi.

"Cho hỏi, anh là trợ lý của Kazuma phải không?"

"Anh là????"

Một thanh niên mảnh khảnh đứng trước mặt tôi, anh ấy có khuôn mặt góc cạnh và mái tóc nhuộm màu xám.

"Tôi là tay trống trong band nhạc của Kazuma. Tên tôi là Uno Santa. Tôi đang làm việc cùng Kazuma, cậu ấy nhờ tôi đến lấy đồ."

"Xin chào, tôi là bạn cùng phòng của Kazuma, tên là Chikada Rikimaru, mong được chỉ giáo nhiều hơn."

Tôi tháo găng tay và đưa tay ra trước mặt cậu ấy, Santa do dự một lúc rồi nắm lấy tay tôi.

"Được, mong anh quan tâm nhiều hơn."

Lạnh quá, con người cũng vậy, đôi tay cũng vậy. Santa có lẽ ra ngoài rất vội nên chỉ mặc một chiếc áo phông, tôi cởi chiếc khăn quàng cổ ra và đưa cho cậu ấy.

"Cậu có thể dùng nó. Tôi thấy cậu có vẻ hơi nhiễm lạnh. Buổi tối cậu đưa cho Kazuma mang về nhà cho tôi là được."

"Ohh.... Cảm ơn anh"

Tôi vừa quay người đi, Santa đột nhiên gọi tôi lại.

"Cái đó.... Nếu anh không bận thì buổi chiều có thể đến xem buổi biểu diễn của chúng tôi."

Bây giờ đến lượt tôi do dự. Tôi đang nghĩ đến việc đổi ca đêm với đồng nghiệp ở cửa hàng tiện lợi, nếu vậy, tôi phải bắt đầu công việc ngay lúc này để kịp xử lý hộp cơm hết hạn sử dụng của cửa hàng. Cậu ấy có thể đã nhìn thấy sự do dự của tôi nên hơi nhún vai.

"Bỏ đi, dù sao cũng là một nơi nhỏ hẹp, không có gì đâu."

Tôi cắn răng, nhanh chóng quay lại chỗ cậu ấy.

"Được thôi, nhưng nếu vé quá đắt thì tôi không thể mua được."

Santa khẽ khịt mũi và cười, tôi nhận thấy cậu ấy có một nốt ruồi nhỏ dưới mắt, vậy nên cậu cười lên trông rạng rỡ như một đứa trẻ.

Đêm đó, tôi đứng bên dưới, nhìn lên sân khấu nơi Kazuma và Santa đang biểu diễn hết mình. Tôi cầm lightstick hét lên cùng mọi người và đắm chìm trong màn trình diễn gần như hoàn hảo của họ. May mắn thay, không chỉ tôi ấn tượng bởi màn trình diễn đó mà còn có cả các giám sát do công ty cử đến.

Bây giờ nghĩ lại, tôi rất cảm kích vì Kazuma đã để quên túi đồ của cậu, nhờ đó mà có lẽ tôi đã gặp được tình yêu của mình. Cậu ấy là một tay trống toả sáng.

Tôi đứng ở ngưỡng cửa hít thở sâu, Kazuma vỗ vỗ lưng tôi: "Đừng miễn cưỡng như vậy."

Tôi lắc đầu, "Sớm muộn gì cũng cùng nhau hợp tác, đại minh tinh à, cậu phải tin tưởng năng lực chuyên môn của tôi."

"Đã lâu không gặp."

Tôi thu hết can đảm và đưa tay ra trước mặt Santa.
Lúc thức dậy hình như cậu ấy bị tôi doạ sợ rồi.

"Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro