Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki tạm thời thay thế Langyi làm đại diện của JOKER, Langyi nhiều lần gọi điện cho tôi và Caelan nhắc nhở là không được bắt nạt Riki, tôi không những không muốn bắt nạt anh ấy mà còn không muốn gặp anh ấy.

Trong buổi thử trang điểm cách đây một tuần, chuyên viên trang điểm đã cười và giải thích rằng tóc Ming Jun khá cứng, lại ít dưỡng nên phải mất khá nhiều thời gian để tạo kiểu. Còn người phụ trách công ty thì lại chế nhạo chị gái chuyên gia trang điểm.Mingjun luôn luôn không thích người phụ trách chỉ biết bắt nạt người mềm yếu này vì vậy anh ấy lấy ngay chiếc kéo từ trong túi xách ra, trực tiếp cắt một nắm tóc rồi ném vào chân của người phụ trách.

Người phụ trách lúc này không còn tiếp tục đả kích nữa mà xoay người gọi điện báo cáo lại với công ty. Thế là Lang Yi phải đưa Ming Jun đi xin lỗi khắp nơi, Riki cũng tạm thời tiếp quản công việc của Lang Yi.

Chỉ làm việc cùng nhau thôi thì tạm chấp nhận. Nhưng tôi không ngờ công ty lại yêu cầu anh ấy và Kazuma chuyển đến ký túc xá của chúng tôi.

Không có đủ phòng ngủ cho từng người nên Kazuma phải chuyển vào một phòng đơn nhỏ ở tầng một cạnh nhà bếp, trong khi Riki tạm thời chuyển đến phòng tập trên tầng hai.

"Thật ngại quá, nhưng Santa cứ nói với tôi nếu muốn tập luyện nhé. Tôi thường không ở trong phòng đâu, sẽ không làm phiền cậu."

"Oh."

Tôi gật đầu đáp lại anh ta, suy nghĩ một hồi, tôi cảm thấy quá phiến diện, khi tôi định nói gì đó với Rikimaru thì Kazuma từ tầng dưới đi lên đưa cho riki chiếc túi rất nặng.

Tôi quay người lại và nhốt mình vào phòng, tôi không phải là người hào phóng, đặc biệt là tôi không muốn nhìn thấy Riki và Kazuma ở bên nhau.
Sau một lúc, Caelan gõ cửa phòng tôi và hỏi tại sao tôi không giúp Kazuma và Riki dọn nhà. Tôi cuộn mình vào trong chăn, quay mặt vào tường.

"Đau đầu."

Caelan đột nhiên tiến lại gần tôi và thì thầm vào tai tôi.
"Tôi nghe nói rằng công ty đã sắp xếp một chương trình tạp kỹ về tình yêu cho Kazuma, vì vậy có thể quang minh chính đại mà yêu đương."

Tôi không đáp lại cuộc nói chuyện của Caelan, cậu ấy nhặt chăn bông lên và đắp cho tôi, "Thật nhàm chán, em cứ nghĩ là anh sẽ tò mò."

Người yêu của người tôi thích lại đang tham gia chương trình tạp kỹ tình yêu, chắc chắn trong lòng anh ấy sẽ không cảm thấy thoải mái. Có những ý nghĩ xấu xa nảy ra trong đầu tôi. Riki sẽ chỉ mỉm cười nói Không thành vấn đề, sau đó chỉ cần một cái hôn sâu của Kazuma hai người họ liền có thể hòa thuận như trước.

Tôi bực bội đập xuống giường, cố gắng loại bỏ hình ảnh hai người đang hôn nhau ra khỏi tâm trí.

Không ngờ sau đó tôi lại thiếp đi, lúc nửa đêm tôi cảm thấy đói, trằn trọc một hồi lâu tôi quyết định đứng dậy xuống tủ lạnh ở tầng dưới tìm gì đó để ăn, đi ngang qua phòng Riki thì thấy anh không có đóng cửa và TV đang bật, âm thanh đã được chỉnh ở mức nhỏ nhất. Tôi nhìn vào từ khe cửa. Riki đang ngồi trên thảm, ôm chiếc gối đưa lưng về phía giường, đeo một cặp kính gọng đen kiểu cũ. Tôi biết mình giống như một kẻ hư hỏng, nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc đứng đó.

"Santa? Tôi đánh thức cậu sao?"

Riki thấy tôi đứng ở cửa, vẻ mặt hối lỗi nên tôi đành bước vào ngồi cạnh anh ấy.

"Đói bụng sao? Bữa tối tôi không gọi cậu dậy vì thấy cậu đang ngủ."

Có một cốc mì đã pha sẵn để trên chiếc bàn thấp, Riki vừa nói vừa đẩy cốc mì trước mặt tôi.

"Oh. Cảm ơn"

Trong lúc chờ mì chín, tôi không biết phải nói gì để hóa giải sự ngượng ngùng này, đành nhìn chằm chằm vào TV một lúc, mới phát hiện ra rằng Riki đang xem một chương trình lãng mạn đêm khuya.
Người quay phim cố tình sử dụng ống kính khêu gợi để chụp ảnh các cô gái đang chơi đùa trên bãi biển. Tôi khẽ cau mày, Riki nhận ra sự nghi hoặc của tôi và nhanh chóng giải thích.

"À, đó là chương trình do công ty sắp xếp cho Kaz. Tôi đang ghi chú lại."

Vừa nói, anh ấy vừa giơ cuốn sổ đang được đặt trên sàn lên trước mặt tôi, cuốn sổ chứa đầy những ghi chú bằng đủ thứ màu. Bên cạnh việc phân tích thiết lập nhân vật khách mời, tôi cũng vô tình phát hiện được mấy dòng ghi chú như cái A-Sang rất dễ thương, Kazuma nói chuyện với đối phương lại không nhìn vào mắt họ, Kazuma không nên để ý đến chuyện ngớ ngẩn.

"Anh sẽ không cảm thấy không thoải mái chứ, với một chương trình như thế này."

"Hả? Ừ...... sẽ, nhưng đây là công việc, không có cách khác."

Tôi luôn cảm thấy nụ cười của anh ấy thật xa vời, sau bao nhiêu năm, anh ấy vẫn hào phóng theo dõi Kazuma như vậy, tôi không muốn nhìn thấy nụ cười của anh ấy nên cúi đầu tiếp tục ăn mì.

"Để tôi tìm đũa, santa đợi 1 lát."

Riki lục trong một chiếc túi nhựa bên hông. "Tôi nhớ là ở đây mà."

Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ tồi tệ, có thể vì anh ấy quá đáng yêu trong bộ dạng tù túng hoặc là tôi đã muộn màng nhiều năm rồi đột nhiên nảy sinh tâm lý ganh đua. Tôi muốn chơi một trò chơi với anh ấy.

"Này!! Riki."

" Hả??"

Tôi quay đầu Riki lại, dùng cánh tay ôm lấy nửa thân trên của anh và hôn anh. Anh bị tôi làm cho sợ hãi, lại vô thức mở hé miệng để tôi dễ dàng bắt nạt anh ấy.

"Ở cùng với em, nếu không em sẽ nói với Kazuma chuyện em và anh đã ngủ với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro