Chap 15 : Cậu là của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau chết đi được, đúng là tên ngoan cố mà.
Người mà cậu được phái đi để tiêu diệt là một tên đốn mạt, có tí võ ở trong người. Vừa nãy, khi cậu định ra tay xử lúc hắn không để ý nhưng hắn rất đề cao việc có những người xung quanh có thể giết hắn, hắn đã vô tình phát hiện ra, tung cước vào bụng cậu.
- Cô định giết tôi à? Không dễ đâu.
- Tên đốn mạt kia, chết đi!
Cậu cố tạo lợi thế cho mình, đánh nhau thắng nhanh, đánh vào những điểm yếu của ông ta. Hắn cũng cố tránh né đòn, hắn nghĩ sát thủ như Nagisa là hạng xoàn hay sao, cậu dùng con dao nhỏ để trong người chém ngang qua cổ của hắn, quỵ xuống, hắn cố nói những lời cuối.
- Cô rốt cuộc là ai? T-Tại sao lại muốn giết t-- Hực
- Đưa tai lên nghe cho rõ_Cậu nắm chặt đầu ông ta mà kéo lên gần mặt, ánh mắt lạnh như băng đang nhìn ông ta_ Tôi là Tử thần!_Nói rồi, cậu dùng dao đâm một nhát nữa vào tim hắn, một sinh linh đã ra đi.
- Tch, đau thật_ Nagisa ôm bụng mà mặt tái nhợt_Vết thương cũng vẫn chưa lành mà nay lại bị động lần nữa rồi. Chết tiệt!
Cụp! Cụp! Cụp! Tiếng bước chân, có người tới, rút nhanh thôi! Cậu chạy thẳng vào rừng để trốn
- Mình nghe thấy có tiếng người m-- Ông bác, ông bác, ông sao rồi? Thật tình, đến trễ mất rồi.
Karma đang đi thám thính xung quanh thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên ngoài nên anh cố lần theo tiếng ấy mà chạy nhanh ra nhưng rốt cuộc mọi chuyện đều đã xong hết rồi. Ông ta... Ông ta là Shihor Isayama đây mà. Chết tiệt mà.
Soạt! Soạt! Soạt! Có vật gì đó đang đang cọ xát với lá cây, anh tức tốc chạy vào khu rừng.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, vết thương bị động nhưng làm sao mà cơ thể mình lại nặng nề thế này chứ? Chả lẽ nào...? Okuda chết tiệt, cô ta lại trộn độc dược tự chế của cô ta vào đồ ăn của mình nữa sao? Lần trước, mình ăn phải đồ ăn chứa độc của cô ta mà ói mửa cả ngày, chả lẽ việc mình chia tiền cho cô ta quá ít nên mới hại mình hay sao. Lần này về, cô biết tay tôi.
- Tay chân mình bũn rũn, đầu óc quay cuồng rồi, chết tiệt.
- Đứng lại đi... Không sao chứ?
- Thả tôi ra, tôi không sa---
Cậu ngất đi trong vòng tay của ai đó. Người đó bế cậu đi ra khỏi khu rừng.
- Thật tình mà, để tôi ĐƯA cô về NHÀ của...tôi vậy.


- Em này, mãi về sau em sẽ không lừa dối anh chứ?
- Tất nhiên rồi!
- Hi vọng là như vậy...


- Em xin lỗi mà ----, em thành thật xin lỗi
- Không sao đâu, dù gì đi nữa, một kẻ như anh đâu xứng đáng ở bên cạnh em.
- Em xin lỗi, xin lỗi anh mà, xin lỗi mà.

- Hừ! Cái giấc mơ chết tiệt lại xuất hiện nữa rồi. Ủa mà sao lại có cái gối lại êm như-thế-ch--- Á á á á á a a!!! Anh là ai vậy? Sao lại nằm bên cạnh tôi!?
- Này đừng có đối xử với ân nhân của mình như thế chứ.
Tình hình bây giờ là Nagisa đang trong tình trạng chả có quần áo gì trên cơ thể, nhân gian người ta gọi là khoả thân đó, cậu ôm mền vào che cơ thể mình, còn người vừa bị đạp từ trên giường xuống là... Karma.
- T-Tại sao tôi lại ở đây chứ?
- Tối hôm qua tôi thấy cậu ngất trong khu rừng nên đã đem cậu về nhưng tôi lại không biết nhà cậu ở đâu nên đem cậu về nhà tôi luôn :b
- V-Vậy tại sao trên người tôi lại không có quần áo chứ? Chả lẽ nào anh là... Biến thái hả?
- Tại tôi thấy cậu bị thương ở bụng nên mới cởi áo ra băng bó lại thôi.
- Vậy cũng đâu cần cởi hết .-. Kéo áo từ trên vai xuống là được thôi mà.
- Ha ha ha... Tại tôi không biết cởi như thế nào ý mà. Chả lẽ lại nói lúc đầu vì thấy máu trên áo tưởng là của cô ấy nên mới gởi ra coi thử nhưng vết thương trên bụng là vết thương cũ, cũng chả ra máu gì, anh nghi đây là máu của ông bác Shiho nên lấy đi xét nghiệm. Thấy phần dưới của cô ấy kì lạ nên mới... Bởi vậy mới biết đây là con trai.
- Nói về biến thái chắc cậu đây không có à? Ăn mặc,trang điểm như con gái vậy.
- T-Tại vì tôi thích như vậy, a-anh ý kiế--- Đau, buông tay tôi ra.
- Thật sao? Nam cải nữ trang, lại dùng tên giả, thích sao? Nực cười. Cậu đừng hòng đánh lén tôi, Shiota Junsa, à không, Tử Thần ạ, cậu mãi mãi không thể nào giết được tôi đâu.

- Tên khốn nạn nhà cậu, thả tay tôi ra. Cho dù anh biết được tôi là sát thủ thì dù sao anh cũng đâu có chứng cứ là tôi giết người. Còn việc giết anh là chuyện sớm hay muộn thô---

- Anh, anh..._Mặt cậu đỏ hệt như quả cà chua chín vậy
- Cậu là của tôi, mãi mãi là của tôi, đừng hòng thoát khỏi tay tôi.
________
Happy birthday Nagisa-chan ~~
- Máy hư :( nay mới sửa được, thấy mình có lỗi ghê gớm luôn ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro