Chap 16 : Bị ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên khốn nạn, trói bổn thiếu gia ở đây, đúng là cục tức này không nuốt trôi nổi rồi.
Không phải là do đang bị trúng độc của Okuda thì cậu cũng đâu bị bắt nạt đến thế này a. Karma sau khi "Kiss" cậu xong thì anh không những không giải độc cho cậu mà còn trói cậu ở đây. Nhớ lại mà cậu thấy ấm ức ghê gớm, đường đường mình cũng là một sát thủ mà lại bị thất thủ đến thế này.
- Tử Thần, rảnh thì ở đây luôn đi, đi đâu chi cho xa, đi rồi tôi bắt lại nhốt thêm lần nữa thì cũng như vậy a.
- Rảnh cái *beep*, hiện giờ là tôi thất thế, tôi sẽ thoát được khỏi cái địa ngục mà anh tạo ra thôi.
- Ồ, nghe hay đấy, thoát được rồi tính đi nhé! À để cho an toàn thì...
*Bịch* anh quăng mạnh cậu lên chiếc giường king size không thương tiếc.
- A-Anh tính làm gì đấy...
- Trói cậu lại, cậu mà đi mất là mệt lắm.
Dù cậu có cố vùng vẫy như thế nào nhưng sức cậu nào địch nổi lại anh nên bị trói lại chuyện giản đơn.
- Xong rồi.
- Có chuyện này, tôi đã muốn hỏi lâu rồi nhưng...
- Có chuyện gì?
- Tại sao anh lại bắt giữ tôi chứ? Nếu anh đã biết tôi là sát thủ thì tại sao lại không bắt tôi mà còn giam tôi ở đây?
- Bắt à? Ai còn dám đụng đến tôi chứ, mèo con à!
- Moé, "mèo con" anh đúng là biến thái thật rồi.
- Sao cũng được, ngoan ngoãn ở đây đi, tôi sẽ bảo vệ cậu.
- Cút!
Ngoan ngoãn đi nào, anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá,----
[Sao câu nói vừa rồi của anh ta lại tạo cho mình cảm giác thân quen và cảm giác an toàn như vậy chứ?]

- Sếp gọi cho tôi rồi, cậu ngoan ngoãn nằm chờ đi, chiều tôi về.
- Xìu, ai thèm nằm đợi anh chứ, bộ tưởng tôi là mèo à.
- Có thể đấy chứ
Cạch, cửa đã đóng lại, hiện giường trên chiếc giường king size nọ, có một cậu bé với mái tóc màu xanh của bầu trời, vận một chiếc áo sơ mi mỏng trên người đang bị trói chặt tay trên thành giường và tỏ vẻ mặt ,chán chường nằm trên đó.
- Đi về thôi, nằm chán rồi.
Dây trói này thì dễ tháo rồi, cậu đã từng học qua mọi cách có thể sử dụng trong tình huống bất lợi nên cậu dễ dàng thoát ra. Cậu lục tum cái nhà này cũng chả có bộ quần áo nào cậu có thể mặc được cả, chỉ có một vài bộ quần áo của nữ nhưng lạ thay, các bộ quần áo này lại vừa với cậu. Quái lại, tại sao trang phục của nữ nhân mà lại vừa với ta chứ? Hầy, có mặc là được rồi! cái nhà này thì nằm ở vùng ,ngoại ô nhưng an ninh của nó lại vô cùng lỏng lẻo, việc cậu thoát ra khỏi đây là dễ như trở bàn tay. Khi cậu đi ngang qua phòng khách, căn phòng này chắc đã lâu không có người dọn dẹp, mạng nhện bụi bậm ở khắp nơi, thế nhưng ở giữa căn phòng lại có một khung ảnh treo trên tường, nhìn nó chẳng có vẻ gì là không dọn dẹp cả, nó chả có tí bụi nào bám lên.
- Cái khung ảnh này? Tại sao người trong ảnh lại giống mình đến thế!?_Người trong ảnh là một cô gái độ tuổi thanh xuân, đôi mắt sophia màu xanh, mái tóc dài vàng của nắng, có một nụ cười hiền hậu, ấm áp_ Chỉ là khác về màu tóc thôi, làm sao lại có sự trùng hợp đến như vậy chứ?
[Tít, tít, tít]
[Nagisa-chan, có ở đó không? Trả lời đi!]
- Đây đây, nghe thấy cả mà.
[Tối qua đến giờ cậu đi đâu? À mà... quay về mau cho tôi. Mau lên]
- Đừng có mà lên mặt lên tôi, tôi không phải là người hầu của các người đâu chứ!?
[...]
- Thật tình, tôi về đây. Các người câm mồm hết cho tôi. Hết.
Nagisa hét to vào bộ đàm. Thật tình, kẻ ta ghét lại dám lên mặt ta đây, thật là khó ưa, có dịp cầm súng bắn banh sọ nó mới được Ò v Ó Cậu nhanh chóng đi về, khu này quả thật rất khó kiếm xe. Có một chiếc xe đang chạy lại hướng nhà Karma, cậu thấy vậy liền phóng lên một cái cây gần đó. Chiếc xe quả thật dừng tại nơi đó, hai người bước ra, cậu vẫn im lặng nhìn theo.
- Có chắc tên Tử Thần đó ở đây không?
- Chắc mà, nguồn tin của ta là không sai được đâu.
Bọn này là... Thành viên của Mafia cảng đây mà, không phải bọn Mafia cảng đang án binh bất động cơ mà, sao lại có mặt ở đây chứ? Không ngờ tổ chức lại có kẻ phản bội._Nagisa thầm nghĩ mà ức chế
- Không thấy
- Bên tao cũng vậy, chắc nó đã đánh hơi được mình rồi
- Để tao gọi hỏi boss
Hai người đó bước ra khỏi căn nhà, để lộ nguyên khoảng trống ở lưng không gì bảo vệ, Nagisa thấy vậy liền thực hiện kế hoạch "hai phút". Cậu cầm sẵn trên tay mình, trái là một cây súng nhỏ còn phải là một con dao cực bén, bò nhanh về phía hai người học trên cành cây mà không tạo ra tiếng động. Khi gần hai người họ, Nagisa bắt đầu that tự do mình xuống, bắn nhanh vào đầu của tên thứ nhất, khi thấy tên đồng bọn bị bắn,tên kia theo phản xạ rút xuống ra được đáp trả nhưng cậu đã nhanh hơn, đoán được hành vi đó nên đã đâm thật mau vào cuống họng của tên đó. Tất cả xảy rất rong vòng 2 phút mà thôi.
- 2 phút 15 giây_Nagisa nói khi nhìn vào đồng hồ trên tay_kì này bị trễ 15', thật tình mà.
[Oro, Oro nghe thấy không, trả lời đi]
- Alo, alo_Nagisa cầm cái điện thoại mà tên lúc nãy gọi lên_Chào quý vị, ở đây không có Oro mà có Tử Thần được không?
[T-Tử thần? Ngươi đã...]
- Cho hai thành ngươi phái đi giết tôi lên Tây Thiên thỉnh kinh rồi, nói thật thôi chứ thật ra cũng chả có gì để nói đâu. Bye_đạp bể điện thoại
Khu này vắng lắm nên cũng chẳng có ai thấy những việc mà Nagisa làm, Nagisa cũng chẳng quan tâm đến tiểu tiết lắm đâu. Cậu lấy chìa khoá từ xác của hai tên kia, leo lên xe ngồi để quay về
- Bái bai hai đồng chí, thỉnh kinh vui vẻ ha, sẵn cho mượn xe tí nha_Nói rồi, phóng xe đi mất hút.
================
Truyện ngày càng nhạt, không biết có nên bỏ hay không, mọi người cho ý kiến nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro