CHƯƠNG 1. BẠN THÂN KHÁC GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều hạ chói chang len qua từng kẽ lá nhỏ trong khu vườn với bao loài cây xanh mướt đang đọng những giọt sương mai từ buổi sớm, chiếu thẳng vào đôi mắt lệ chi to tròn mang vẻ vô hồn của tôi khiến tôi khẽ nhíu mày. Tôi ngồi thất thần trên chiếc xích đu trắng như một kẻ bối rối vì lạc vào thế giới nào đó lạ lẫm. Trên gò má hây hây đỏ của tôi còn cảm nhận được chút bỏng rát từ cái tát trời giáng của bố. Trong đầu tôi vẫn vang vọng đâu đó tiếng mắng chửi đinh tai nhức óc của mẹ:

- Bố mẹ đầu tư cho mày ăn học thế nào mà mày báo hiếu cái kiểu đấy hả, có xấu mặt tao không cơ chứ? Đúng là ông bà mày nói không có sai, đầu tư cho một đứa con gái ăn học cũng đếch được cái tích sự gì!

Tôi không khóc, cũng chẳng đau lòng. Có lẽ do trái tim tôi đã chai sạn từ lâu, cũng đã hoàn toàn quen với những lời trách móc, chì chiết cay nghiệt ấy.

Bố mẹ mới biết kết quả thi vào cấp 3 của tôi. Tôi đã không đỗ ngôi trường chuyên top đầu cái đất Hà thành này, số điểm cũng vô cùng thấp. Ngày thi hôm ấy, tôi tới tháng. Cơn đau bụng kinh quằn quại cứ thế hành hạ tôi suốt 3 giờ đồng hồ, dù tôi có gắng gượng bao nhiêu cũng chỉ có thể hoàn thành được nửa bài. Tôi không thèm giải thích lấy một lời nào với bố mẹ, vì tôi biết, thứ họ quan tâm chính là thành tích học tập của tôi, là danh dự của họ, tôi vui hay buồn, họ nào có đoái hoài.

Bỗng một bóng dáng cao ráo từ đâu xuất hiện trước mặt tôi, mang theo mùi hương bạc hà thanh mát, quen thuộc, cắt ngang dòng suy tư của tôi. Chẳng cần nhìn tôi cũng biết là tên bạn thân - Phan Hoàng Thiên. Chất giọng trầm ấm của nó vang lên, phần nào xoa dịu tâm hồn cằn cõi, đầy vết xước này.

- Hạt Dẻ làm gì mà ngồi đờ đẫn ra thế kia?

Thấy tôi im lặng, không trả lời, nó giở giọng trêu chọc:

- Hay lại không đỗ trường chuyên, không được học cùng tao nên buồn, nhớ tao đúng không?

Vừa dứt lời, đôi mắt tam bạch sâu hút của nó tình cờ lướt qua dấu tay trên má trái của tôi. Thiên dùng đôi mắt ấy nhìn tôi đầy bối rối, hối lỗi, những ngón tay thon dài của nó nhẹ nhàng chạm lên vết đỏ hằn đó, giọng chùng xuống hẳn:

- Tao...xin lỗi...Mày có đau lắm không?

Tôi cười trừ, thở dài một hơi.

- Mày cũng không cố ý...

Chẳng hiểu sao đôi mắt tôi bắt đầu rưng rưng, không phải vì bị tổn thương từ những câu mắng của bố mẹ, mà do mỗi khi ở cạnh nó, tôi luôn có cảm giác an toàn khó tả, được là chính bản thân, chẳng phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Có đôi lúc tôi nhận ra bản thân vô cùng ỷ lại vào Thiên, tôi muốn được mè nheo một trận đã đời với nó sau mọi biến cố xảy đến. Và cứ thế tôi òa lên khóc như một đứa trẻ.

Như mọi lần, nó dịu dàng vỗ về tôi, chạm nhẹ vào bờ vai gầy đang run bần bật của tôi.

- Mày buồn thì cứ khóc, khóc rồi sẽ hết buồn, tao sẽ không chê mày yếu đuối đâu, mày cứ yên tâm.

Nó vẫn luôn ấm áp như vậy đấy!

---

Bố tôi và bố nó là bạn thân chí cốt từ khi còn là hai chàng trai trẻ với đôi bàn tay trắng. Họ vô tình mất liên lạc khi bố của Thiên sang Mỹ một thời gian học hỏi kinh nghiệm. Vào buổi khai trường lớp 1 của tôi, hai người họ tình cờ gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng. Chúng tôi quen nhau từ thuở ấy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng tôi cứ thế tựa như hình với bóng tự bao giờ.

Năm lớp 8 là đỉnh điểm của áp lực học tập đối với tôi. Những câu trách cứ ngày càng gia tăng, dần dần trở thành những cái tát chất chứa đầy sự bực bội của bố mẹ. Thiên biết chuyện của gia đình tôi sau những lần tôi khóc lóc thảm thương với nó. Lần nào nó cũng an ủi tôi, chưa từng nói tôi là cô nhóc mít ướt.

Lâu dần, tình cảm của tôi dành cho nó không còn dừng lại ở mức bạn bè đơn thuần. Tôi nhận ra bản thân không tự chủ mà ngắm khuôn mặt tốn gái của nó, trong lòng dâng lên cảm giác đố kị, khó chịu khi trông thấy nó thân thiết với những người con gái khác, quan tâm tới nó hơn bình thường. Chẳng khó để tôi nhận ra rằng: TÔI THÍCH PHAN HOÀNG THIÊN! Tuy vậy, tôi chưa từng bày tỏ tình cảm của tôi với nó, vì tôi sợ, rất sợ nó sẽ bỏ rơi tôi, ghét tôi.

Nhưng ít nhiều, bản thân tôi vô cùng ganh tị với nó. Mặc dù nhà nó giàu nứt đá đổ vách, bố mẹ nó có trăm công ngàn việc, họ vẫn quan tâm nó, chưa từng bắt nó phải theo ngành nghề mà nó không muốn, phải trở nên giỏi giang, xuất chúng hơn người

Ngày 28 tháng 05 năm 20xx

Mình lại không kìm được mà mè nheo với nó rồi! 🤭

xxx

Tui định là hè mới đăng cơ nhưng mà tự dưng có hứng đăng luôn! Bản trên giấy tui chưa full với tui đang bị thu máy nên lâu lâu mới viết được, tần suất có chương mới không nhiều, mọi người chờ full rồi đọc cũng được! Mà ai thấy chương 1 giải thích nhiều quá thì là phải kể mối quan hệ, cốt truyện các thứ ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro