CHƯƠNG 2. SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, tôi bận rộn với những buổi học thêm tới tận khuya khoắt, những đêm triền miên không ngủ để giải những bộ đề nâng cao.

---

- Bố mẹ xin cho mày vào trường chuyên rồi đấy, lo mà học hành đàng hoàng, đừng để tao và bố mày xấu mặt lần nữa!

---

Bố tôi ngoài việc là tổng giám đốc của một công ty thực phẩm lớn còn là cổ đông của ngôi trường chuyên danh giá ấy nên việc xin một suất học cho tôi tại đó không phải là chuyện khó nhằn với ông.

---

Không ít lần tôi đã nghĩ về cái chết. Tôi nhiều lần tự hỏi rằng nếu một ngày tôi chẳng còn tồn tại trên thế giới này nữa, liệu bố mẹ tôi có hối hận, dằn vặt không?  Hay họ vẫn sẽ thản nhiên mà sống tiếp, tạo dựng quyền lực cho bản thân? Tôi cũng không biết, cũng chẳng có thời gian đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi điên rồ mà mình đặt ra.

Ngay khi tôi sắp bị nhấn chìm bởi đống suy nghĩ tiêu cực đó, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Tôi bấm nhận cuộc gọi.

- An Nhiên, mày nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Ngày gì thì mày tự mở lịch ra mà xem, tự dưng gọi điện hỏi tao?

- Mày học đến ấm đầu rồi đấy à! Sinh nhật mình mà còn không nhớ.

Tôi vội vàng dở cuốn lịch trên bàn. Quả thật, hôm nay là ngày 10 tháng 6, sinh nhật tôi.

-Ừ, tao quên mất.

- Xuống dưới nhà đi, tao dẫn mày đi chơi sinh nhật.

Tôi hoang mang nhìn xuống hiên nhà qua chiếc cửa sổ kính trong căn phòng của tôi. Ánh nắng của mùa hạ lướt qua gương mặt điển trai ấy khiến nó trông thật nổi bật làm bao người ngoái nhìn. Tôi đơ người trong chốc lát. Trái tim nhỏ bé của tôi bắt đầu đập liên hồi. Tôi lại rung động lần nữa trước nó rồi!

- AN NHIÊN! MAI NGỌC AN NHIÊN! - Thiên hét lớn trong điện thoại.

Tôi ngập ngừng:

- À...ờ...sao cơ?

- Mày làm gì mà đơ đơ ra thế? Nhanh nhanh đi!

- Chờ tao chút.

Tôi nhanh nhẹn mặc một chiếc váy baby doll màu trắng, búi tóc cao, bôi chiếc son Rose Stream của Rom&nd. Tôi háo hức chạy xuống lầu, đeo đôi giày thể thao rồi đi ra ngoài cửa.

Nó nở một nụ cười tỏa nắng thương hiệu. Ngày thường nó vốn đã vô cùng đẹp trai,  hôm nay còn đẹp trai hơn gấp ngàn lần.

- Hôm nay mày uống nhầm thuốc hay sao mà cứ ngẩn người ra thế?

- Tại mày cứ bị đẹp trai ấy! - Tôi buộc miệng nói trong vô thức, rõ ràng là lời thật lòng mà khi phát ra chẳng khác nào một câu bông đùa. Tự thấy bản thân hèn vãi!

- Con thần kinh! Tao là một người tốt bụng nên yên tâm là tao sẽ có quà sinh nhật cho mày, khỏi cần nịnh nọt, tao biết tao đẹp trai rồi. - Nó cốc vào đầu tôi một cái đau điếng. Thế mà lại hiểu lầm lời khen từ tận đáy lòng của tôi!

Quên nói với các bạn, nó chỉ ấm áp lúc tôi dở trò khóc nhè thôi, chứ bình thường mỏ nó hỗn không ai bằng, lại còn tự luyến nữa chứ! Nhưng tôi vẫn thích nó mới lạ cơ.

Nó dẫn tôi tới một tiệm bánh kem nho nhỏ. Bác chủ quán mang một chiếc hộp đựng bánh được điểm những họa tiết xinh xắn.

Nhân lúc Thiên trả tiền cho chị thu ngân, bác thì thầm với tôi:

- Cháu có phúc thật đấy, tìm đâu ra một anh bạn trai chất lượng vậy chứ!

Nghe được câu nói của bác, mặt tôi nóng ran, bối rối xua tay, miệng ấp a ấp úng:

- Bọn cháu chỉ là bạn bè thôi ạ, không phải như bác nghĩ đâu.

- Cháu đừng có mà ngại với chả ngùng. - Bác chẹp một tiếng. - Mấy đứa trẻ bây giờ yêu đương sớm quá.

Tôi còn chưa kịp trả lời bác, nó thẳng tay nhấc tôi đi ra khỏi tiệm bánh.

- Lề mề quá đấy!

- Thì có mỗi Sóc mới nhanh nhẹn thôi!

Nó dẫn tôi tới một quán cafe được trang trí theo phong cách vintage đầy cổ kính, rồi dừng lại trước một cái bàn nằm ở tầng hai, ngay cạnh đó là một chiếc cửa sổ nhỏ hình tròn giúp tôi ngắm nhìn vô vàn cảnh vật sinh động của mùa hạ. Thiên ấn tôi xuống chiếc ghế bên phải, lấy bánh từ trong hộp đặt lên bàn.

Bề mặt bánh là một màu trắng xóa, ở giữa được vẽ tỉ mỉ một cô bé gái mặc chiếc váy họa tiết hạt dẻ, ở dưới là dòng chữ "Chúc Hạt Dẻ sinh nhật vui vẻ!" được viết bằng kem tươi chocolate màu nâu.

Nó cẩn thận gắn những cây nên lung linh lên chiếc bánh. Tay nó cầm cái bật lửa nhỏ, thắp những "ánh đèn" lên những cây nến ấy.

Nó cất giọng hát bài chúc mừng sinh nhật rồi kết thúc bằng một lời chúc:

- Chúc con bạn thân yêu của tao tuổi mới sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn, được làm những gì mình thích, vươn tới đam mê của bản thân.

Nó xoa đầu tôi, đưa cho tôi một hộp quà đã được gói ghém kĩ càng, tiếp lời:

- Mày ước cái gì đi!

Sinh nhật năm ấy, tôi đã ước, về sau và mãi mãi, tôi đều sẽ được cùng nó đón sinh nhật.

xxx

Đừng vội nghĩ là ngọt văn nha, tại bà Nhiên simp lỏ thôi, sau suy khôm ai bằng. Mà đừng hiểu lầm Thiên trap nha, Thiên đối xử với Nhiên hơn mức bạn bè vốn ổng cũng không biết, tại từ nhỏ tới lớn không iu đương gì cả, bận lông bông với bạn bè, ai ngờ lại gieo tương tư cho Hạt Dẻ.

Type xong từ 00:04 phút hôm 24 rùi mà hôm nay mới đăng, vừa đi xe từ quê về thấy quán sửa ô tô tên Hoàng Thiên, không ấy sau cho ổng sửa xe nhỉ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro