CHƯƠNG 3. KHI EM LỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đưa tôi đi trải nghiệm đủ thứ trò chơi mạo hiểm, thú vị, phần nào khơi dậy bản tính ham vui của tôi từ lâu đã bị chôn vùi bởi chồng sách vở. Tới khi chúng tôi về nhà đã là 9 giờ tối.

Món quà nó tặng tôi là một chiếc Airpod nhỏ xinh. Có lẽ nó biết rất rõ sở thích của tôi. Mỗi khi tôi buồn, những nỗi buồn chẳng thể tâm sự với ai, âm nhạc chính là thứ duy nhất bầu bạn với tôi. Những lời ca ấy như nói lên nỗi lòng sâu thẳm trong tôi, đôi khi khiến tôi trở nên yếu đuối vô cùng, rơi những giọt nước mắt mặn chát. Tôi ghét bản thân nhu nhược như vậy! Cứ thế, âm nhạc đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của cuộc đời tôi.

Vừa mở cửa bước vào nhà, tôi đã phải đối diện với ánh mắt lạnh lẽo chĩa vào mình. Toàn thân tôi theo thói quen run rẩy, túi đồ lỉnh kỉnh trên tay cứ như vậy rơi xuống sàn nhà.

- Con tưởng...mai bố mẹ mới về chứ ạ?

- Bọn tao mà không về thì để mày bỏ bê bài vở, lông bông như mấy cái loại đầu đường xó chợ, vô học à?

- Con...con làm hết đề rồi...vả lại, hôm nay là sinh nhật con, con muốn ra ngoài...

Chưa để tôi nói hết câu, bố tôi đứng dậy, tay cầm chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn ném xuống, miệng hét lớn đầy giận dữ:

- MÀY KHÔNG BIẾT TÌM THÊM BÀI HAY SAO? HAY MÀY NGHĨ MÀY GIỎI GIANG LẮM RỒI? CẢ ĐỜI CÓ BAO NHIÊU CÁI SINH NHẬT, MÀY CÓ CHẾT SỚM ĐÂU, KHÔNG NĂM NAY THÌ NĂM KHÁC!

Em trai tôi sợ sệt núp sau chiếc ghế sofa. Thấy vậy, mẹ tôi nhẹ nhàng dỗ dành:

- Con vào phòng đi, mai khỏe mạnh dậy, bố mẹ đưa đi chơi.

Lúc nào cũng vậy! Em trai tôi được bố mẹ hết mực cưng chiều, còn tôi... Chẳng nhẽ sinh ra là một người con gái cũng chính là một tội lỗi tày đình hay sao?

Bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe ấy, tôi đi một mạch lên phòng, mặt chẳng biểu lộ chút vui hay buồn, cũng chẳng nói chẳng rằng.

- Này con kia, mày học đâu cái thói hỗn láo như vậy hả? Tao với bố mày có làm cái gì cũng chỉ để tốt cho mày thôi.

Lên tới phòng, tôi mở hộp quà, lấy ra chiếc Airpod. Trong đó còn có một bức thư nho nhỏ được viết trên bức thiệp được điểm tiết các bông hoa kiều diễm. Vừa mới nhìn, tôi nhận ra ngay nét chữ của Thiên. Nét chữ của nó không quá đẹp nhưng cũng khá dễ đọc.

Gửi Hạt Dẻ,

Chúc mày sinh nhật tròn 15 này sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Tao biết, mày có nhiều vết thương trong lòng khó mà lành lặn. Mày cũng mong manh như bao người khác, nhưng mày sợ nếu thể hiện điều đó ra ngoài, cái thế giới khắc nghiệt này sẽ tổn thương mày thêm, có đúng không? Những tâm sự của mày, cứ kể với tao, tao sẽ không tổn thương mày như cách nhiều người đã làm. Tao sẽ luôn là người bạn tốt nhất của mày, chịu không?

Tôi khẽ cười. Hóa ra Ông Trời cũng không quá vô tình nhỉ? Có vẻ Ông vẫn còn sót lại chút tình thương, nhưng chỉ cần chút đó thôi đã đủ sưởi ấm trái tim tôi rồi... Tôi vẫn còn những người bạn tốt bên cạnh, sẵn sàng nghe tôi trải lòng, lau nước mắt cho tôi. Máy điện thoại của tôi vang lên tiếng thông báo.

<Chúc sinh nhật muộn, tình iu của t 💞>

Đó là tin nhắn chúc sinh nhật của Vũ Phạm Nhật Hạ - con bạn trân quý của tôi.

Mở Messenger và Zalo lên, hàng ngàn lời chúc của bạn bè tôi xuất hiện. May mắn cho tôi khi được gặp họ, những người sưởi ấm cõi lòng tôi. Quả thật, con người ta sẽ phải trải qua bao đắng cay, ngọt bùi. Bên cạnh những nỗi đau âm ỉ thi nhau dằn vặt tôi, vẫn luôn có những người như liều thuốc chữa lành kì diệu.

Tôi kết nối điện thoại với chiếc Airpod Thiên vừa tặng, bật bài hát "Khi em lớn".

"Khi em lớn

Trước mắt em là bầu trời trong xanh

Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh

Nào có biết rằng

Ngày em lớn

Em sẽ ngã đau hơn bây giờ

Đời đâu giống đôi vần thơ

Em nhận ra thế gian ai cũng làm ngơ

Khóc với ai bây giờ

Vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều

Không có ai muốn nghe

Em lặng thinh

..."

Tôi vừa nằm vừa nhẩm theo lyric. Nước mắt tôi bắt đầu đua nhau tuôn rơi, chảy sang hai gò má hồng, khiến chiếc gối ướt đẫm. Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay. Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ đẹp lắm! Trong giấc mơ đó, tôi được sống trong một thế giới vô thực mà bố mẹ hết mực yêu thương tôi, không phải tuân theo những kì vọng cao xa, viển vông mà họ đặt ra.

Ngày 10 tháng 06 năm 20xx

Sinh nhật năm nay...chẳng biết nên vui hay buồn nữa...

---

Hôm nay bố mẹ tôi có công việc gấp, em trai tôi vừa sang nhà hàng xóm chơi với mấy đứa nhóc cùng tuổi. Tôi đang ngồi vắt óc suy nghĩ một bài toán khó thì chợt tiếng chuông cửa vang lên. Tôi nhanh nhẹn chạy xuống lầu mở cửa. Hóa ra là cô bạn thân (ai nấy lo) Nhật Hạ iu dấu của tôi.

- Ê bây, đi Circle K ăn trưa gì đi!

- Em tao nó cũng ở nhà, mà có biết tự nấu đâu, tao phải nấu cho. Không đi được đâu!

- Tí nữa mày mua về cho em sau, bây giờ mới có 11 giờ mà.

- Okie, chờ tao thay quần áo.

Tôi mặc một chiếc áo croptop màu trắng, bên ngoài mặc một cái áo sơ mi kết hợp cùng chiếc quần jean ống rộng.

---

Vừa bước vào Circle K, điện thoại tôi kêu lên.

- Ê, em trai tao gọi, chờ tao nghe máy chút, mày chọn đồ ăn trước đi!

Nói rồi tôi bước ra ngoài cửa bắt máy.

Hóa ra thằng bé vừa về tới nhà thì không thấy tôi. Tôi dặn dò thằng nhóc đủ điều rồi hỏi xem nó muốn ăn gì để tôi mua.

Ngay lúc tôi trở vào trong liền thấy Hạ đang cãi nhau kịch liệt với một chàng trai nào đó.

xxx

Tui đăng trễ nha tại bận, đọc chú thích mới trên trang của tui sẽ rõ lịch đăng tiếp theo. Đọc mấy chap này chắc mấy bà thấy bố mẹ Nhiên quá đáng lắm nhỉ. Yên tâm là hổ dữ không ăn thịt con, họ chỉ vì một chút gánh nặng mà chuyển sang cho Nhiên chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro